Thank you. I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng muốt, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng vàng đẹp đẽ của những ngày đầu xuân. Anh đã ngồi trên chiếc giường bệnh này không biết đã bao lâu rồi, chính anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết là rất lâu. Có lẽ là một năm, cũng có lẽ là lâu hơn nữa. Căn bệnh quái ác cứ đeo bám anh mãi không nguôi, khiến anh đã lâu không cảm nhận được sự rộng lớn của bầu trời. Anh cười khẽ, bàn tay với lấy cuốn sổ da màu nâu đặt trên bàn, cẩn thận mở ra. Từng trang giấy vời dòng chữ thanh mảnh xinh đẹp được anh cẩn thận kẹp vào trong cuốn sổ, chính là những bức thư của Dara, cô gái mà anh yêu. Cô gái bé nhỏ của anh hiện đang vi vu ở nước ngoài, nhưng vẫn không quên đều đặn viết thư về cho anh. Anh không thể dùng điện thoại hay máy tính, nên chỉ có thể chờ đợi những bức thư tay từ cô. Chờ đợi cũng là một trải nghiệm mà anh cho là thú vị.

"cạch"

Ji Yong giật mình ngẩng đầu lên. Đón ánh nhìn của anh là khuôn mặt lanh lợi cùng nụ cười đáng yêu của Seungri – cậu nhóc nhà kế bên thường hay vào đây chơi với anh, và điều tuyệt vời hơn nữa, cậu chính là người giúp anh nhận những bức thư của Dara và mang đến bệnh viện.

"Anh dậy rồi ạ? Em vừa ra ngoài mua cho anh ít cháo đây"

"Cảm ơn nhóc"

"Gì chứ? Bày đặt cảm ơn em"

Anh mỉm cười nhìn bóng dáng Seungri bận rộn múc cháo ra cho anh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì mệt. Trên má lấm tấm mồ hôi mặc dù trời vẫn chưa hết lạnh hẳn.

"Anh ăn đi. Cháo còn nóng đấy"

Cậu bưng bát đến cho anh, thậm chí còn tự nhiên bón luôn cho anh. Anh cũng không câu nệ. Nhìn khuôn mặt cậu sáng bừng lên mỗi lần anh gắng nuốt một thìa cháo, anh lại tự nhủ mình phải gắng ăn cho kì hết, anh không muốn làm cậu buồn.

Những bức thư của Dara anh vẫn đều đặn nhận được. Có vẻ như cô ấy đang sống rất tốt ở nước ngoài, và có lẽ cô ấy cũng rất nhớ anh. Anh cũng nhớ cô ấy. Nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn, và đôi môi hồng xinh xắn mỗi lần chu lên là anh lại có cảm giác muốn cắn. Anh và cô yêu nhau. Tình yêu của hai người rất đẹp, khiến bao nhiêu người nhìn vào đều phải ghen tị. Nhưng tất cả đã chấm dứt khi anh phải gắn liền cuộc đời mình với bệnh viện, với mùi thuốc sát trùng gay mũi khó chịu này, cô ra nước ngoài du học. Những tưởng cô đã quên anh, nhưng những bức thư tay đều đặn của cô đã nói cho anh biết rằng tình yêu của họ vẫn còn đó, và cô mong anh sẽ sống, sống thật tốt đợi ngày cô về. Anh đang cố. Anh muốn giữ lời hứa của mình đối với cô. Thật may mắn là trong lúc cô không ở đây, anh vẫn không cảm thấy cô đơn. Cậu nhóc Seungri ngày xưa thường bám theo anh, đến bây giờ vẫn quan tâm anh như vậy. Nếu không có cậu, có lẽ anh đã chết khô trong bệnh viện. Anh kể cho cô nghe về cậu. Rằng cậu tốt như thế nào, giúp đỡ anh ra sao, hay cả tính cách hâm đơ hậu đậu nhưng lại rất đáng yêu của cậu nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cậu trở thành một phần cuộc sống của anh. Chính cậu là người mang đến cho anh niềm vui, cũng là niềm an ủi lớn nhất, giống như những bức thư của cô vậy.

Hôm nay anh phẫu thuật. Khả năng sống là 50%. Anh mỉm cười, cầm bức thư anh đã viết sẵn từ tối qua. Bức thư anh viết như thể đó là ngày cuối cùng anh được sống.

"Seungri....
Anh viết bức thư này là cho chính em đấy, đồ ngốc ạ. Cảm ơn em đã ở bên anh suốt thời gian qua. Anh biết, rất rõ là đằng khác. Chẳng có Dara nào cả. Vốn dĩ cô ấy đã quên anh từ lâu rồi. Anh nhận ra nét chữ của em, cho dù em có bắt chước chữ Dara rất giống đi chăng nữa. Nhưng anh vẫn thấy rất hạnh phúc. Không phải vì anh nghĩ em là Dara, mà anh biết rằng em luôn ở bên anh. Anh sẽ cố gắng, sẽ sống vì em. Vậy nên hứa với anh, nếu anh không tỉnh dậy, thì em vẫn phải sống tốt nhé. Seungri, nhóc con của anh"

Căn phòng im lìm, Ji Yong cũng im lìm. Anh nằm đó, vẫn thở, vẫn sống nhưng chẳng khác gì đã chết. Anh không cử động, không nói, không cười, thậm chí cũng chẳng mở mắt. Seungri ngồi bên ô cửa sổ, tuy không phải là chỗ mà Ji Yong thường hay ngồi trước đây, nhưng ánh nắng vẫn thế và dòng người vẫn mãi qua lại tấp nập, chỉ có cậu là dường như chững lại giữa dòng chảy của thời gian. Bức thư anh viết cho cậu, cậu vẫn đang cầm trên tay, nhưng nó lại nhàu nát và ố vàng bởi nước mặt cậu thấm đẫm, rồi khô lại. Hóa ra anh biết tất cả. Hóa ra anh biết cậu lừa dối anh suốt bao lâu nay. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra. Cậu vẫn mong mỏi điều đó, hy vọng một ngày anh bắt gặp cậu đang ngồi cắn bút viết thư cho anh với tư cách là Dara. Cậu thử tưởng tượn ra lúc đó anh sẽ thế nào? Là ngạc nhiên? Tức giận ? Hay cảm động? Và câu trả lời của anh lại là im lặng. Im lặng để cậu tiếp tục vai trò người đóng thế. Nhưng anh bảo anh sẽ cố sống vì cậu, là vì cậu chứ không vì ai khác. Cậu rất rất hạnh phúc vì điều đó. Anh, Ji Yong, tình yêu của cậu, nói rằng sẽ vì cậu mà sống.

"Ji Yong, anh tỉnh lại đi, lâu lắm rồi"

"Ji Yong, anh còn muốn em phải đợi bao lâu nữa đây?"

"Anh.....tỉnh dậy đi. Em còn muốn đọc thư anh viết cho em...."

Nước biển xanh ngắt, xô vào bờ đá làm tung bọt trắng xóa. Trời cũng xanh như mặt biển, làm người ta tưởng như không hề có cái gọi là ranh giới. Chiếc áo khoác nhẹ nhàng được choàng lên vai Seungri, và một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau lưng. Ji Yong tựa cằm lên vai cậu.

"Đừng đứng ngoài này lâu, sẽ bị cảm lạnh đấy"

Seungri không nói gì, chỉ tựa vào người Ji Yong, cảm giác này tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng cậu luôn trân trọng. Ji Yong càng siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn gắn chặt Seungri vào người mình. Anh thì thầm. "Seungri, cảm ơn em, Anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro