❄️Phần thưởng❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy, nếu lần sau em mà đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra thử của thầy đặt ra thì thầy có thể thưởng cho em không?

{ Yumia Lucie~ 17t. Là một con người không có chút gì nổi bật, tóc thắt hai bím vả lại còn bị cận. Nếu như ngoài hai đứa ngồi hai bàn cạnh cô ra thì có vẻ như ít là người nhớ đến cô.}

Tôi cố gắng kiềm chế cơn ngượng ngùng, nói thật nhanh ra với người đang đối diện với mình một cách nhanh chóng mà tim nó cứ đập thình thịch, mặt thì đỏ như ông mặt trời.

- Em muốn thầy thưởng gì đây, Lucie-san?

{ Mitsuki Zunji~ 20t. Sinh viên đại học năm thứ hai, là một người vui vẻ, hiền hoà và thân thiện, lại còn rất đẹp trai. Mà hiện tại thì anh cũng đang là giáo viên, à không...là gia sư của tôi.}

Thầy cười nhẹ nhìn tôi, nụ cười của thấy cứ như ánh hào quang rực rỡ bao quanh chính thầy. Những điều đó càng làm tim tôi thêm rung động.

- Nếu em đạt điểm tối đa, thầy có thể hôn ở chỗ mà em chỉ được không?

-...

Thầy chợt im lặng làm tôi cảm thấy hồi hợp hơn.

- Được, nếu như việc đó giúp em học tập tốt hơn.

Tôi mỉm cười nhẹ, thế là tôi đã đi một bước đi thật là liều lĩnh quá rồi.

-Nhưng...

Câu nói của thầy chợt làm tôi giật mình. Và rồi sự việc còn khiến tôi giật mình hơn chính là thầy đột nhiên di chuyển gần sát người tôi, nâng nhẹ cằm tôi lên mà vuốt nhẹ nhàng qua môi tôi rồi nói.

- Nhưng trừ chỗ này ra nhé. Vì chỗ nãy chỉ là đặc biệt dành cho người mà em thích thôi, nhớ nhé.

- Hơ hơ, thầy đang ám chỉ em hay là chính thầy thế vậy hả?

Tôi cười trừ hỏi.

- Ai biết!

Sau câu nói đó thì thầy mở cửa phòng mà vọt đi mất tiêu luôn.

~~~~
Sau giờ học trong trường của ngày hôm sau, tôi lập tức trở về nhà ngồi ôn lại các bài học cũ. Sau đó thì đợi thầy đến.

5 giờ 45 phút, chuông cửa nhà tôi kêu lên một hồi lớn. Một lúc sau tôi nghe tiếng cửa mở ở dưới nhà, chắc là mẹ tôi đã ra mở cửa.

* Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng tôi phát lên làm tôi giật mình.

- Thầy vào nhé!

Là tiếng của thầy a~ Vậy là hôm nay thầy thật sự tới à? Thế mà tôi cứ tưởng sau vụ hôm qua thầy sợ tôi quá mà chạy mất dép luôn rồi ấy chớ.

- Vâng ạ.

Tôi trả lời vọng ra.

Tiếp sau đó là tiếng cửa phòng tôi lạch cạch mở.

- Siêng năng thế cơ à!

Thầy ranh mãnh hỏi.

- Chẳng phải là vì phần thưởng ư??

Tôi lém lỉnh nói.

- Chỉ là với điều kiện em đạt diểm tối đa thôi.

Nói xong thầy bước lại chổ tôi, kéo ghế ra và ngồi xuống.
.
.
.
6 giờ 45 phút, tôi hồi hợp đưa bài thi thử cho thầy chấm và...Ok fine, 100 điểm. Tối đa rồi.

- Thế giờ em muốn thầy hôn ở đâu nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro