Oneshort: The Love Code: ILY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tinh!"

   Điện thoại rung lên, hiện một tin nhắn.

   Số lạ: "Tôi" trong tiếng Anh là gì?

   Tôi lấy làm lạ, định bụng không trả lời, nhưng có gì đó thôi thúc tôi, khiến tôi vô thức cầm máy lên, nhấn vào khung văn bản, gõ.

   Tôi: Ai đấy?

   Số lạ: Love.

   Tôi: Quấy rối à? Tin tôi báo cảnh sát không?

   Số lạ: Đoán tiếp đi, chàng trai thông minh.

   Bực mình, tôi tắt máy, bỏ vào cặp rồi đi học.

   Thật quái đản!

***

   -Hey! Eddie! Có chuyện gì mà mặt trông khó coi thế?- Một con nhóc ra trước mặt hỏi khi tôi vừa đến lớp. Đó là Ily, con bạn thân nhất của tôi.

   Thực ra tên thật của Ily là Iriya, nhưng không hiểu sao tôi là người duy nhất bị nó bắt gọi bằng cái tên "Ily".

   -Phải! Tao đang rất bực mình đây!- Tôi cũng chả kiêng nể gì mà ngồi tâm sự với nó.

   Nó đấy, là học sinh Nhật Bản chuyển qua đây định cư và nhập học ở lớp tôi mới một tháng nay. Dù mới một tháng, nhưng nó đã rất nổi tiếng rồi!

   Vì sao ư?

   Thứ nhất: Trong mắt các học sinh thì chính là cái bản mặt của nó. Ily là người phương Đông, nên tất nhiên là mang nét đẹp của phương Đông. Da trắng, mắt to tròn, mà có màu nâu nâu của cafe chứ không phải là đen hẳn hay xanh lam như chúng tôi. Mái tóc nó dài mượt, đen óng, luôn được buộc kiểu đuôi ngựa cao, khiến nó trông năng động, khỏe khoắn, cũng lộ ra được cái mặt tròn tròn, hai má bầu bầu của nó. Dù không được xếp vào hàng đệ nhất mĩ nhân hay hotgirl nhà trường, Ily cũng được cho là người có nhan sắc, 1 tuần trung bình tầm 4 hay 5 người tới tán nó. Và rốt cuộc lúc nào nó cũng lấy tôi ra làm bia chắn!

   Thứ hai: Trong mắt các thầy cô, nó là một đứa đại lười! Và nó rất nhây! Lên lớp gặp mấy ông thầy bà cô khó tính, nó mà không lăn ra ngủ thì ít nhất cũng bày trò trêu chọc. Mấy bài tập giao về nó cũng không làm! Còn hễ á, vào tiết của mấy cô thầy trẻ trẻ hiền hiền, là lớp thành cái chợ. Riêng cái mồm của nó bô bô thôi là đủ làm ồn cả góc sân trường rồi.

   Và thứ 3: Đối với toàn trường, nó là đứa QUẬY NHẤT, PHÁ NHẤT, LẦY NHẤT, CHUYÊN GÂY CHUYỆN NHẤT VÀ HAY LO CHUYỆN BAO ĐỒNG NHẤT.

   Đấy, thế thôi!

   Quay trở về thực tại, nó cười phá lên sau khi nghe chuyện hồi sáng của tôi.

   -Có gì đáng cười mày?- Tôi đen mặt nhìn nó.

   -Không có gì! Chỉ là tao thấy mày ngu quá thôi! Thế này nhé! "Tôi" trong tiếng Anh là gì?- Nó nhịn cười, trỏ ngón tay vào mặt tôi, hỏi với điệu bộ nghiêm túc.

   -I.- Tôi.

   -Tiếp nhé! Đồng chí X sau tin nhắn của mày đã nói "Love", suy ra?- Nó thản nhiên lục điện thoại tôi, vào phần tin nhắn hồi sáng, chỉ vào dòng chữ "Love".

   -I love.....- Tôi ngân dài giọng.

   -Đoán được nữa không?- Nó hí hửng.

   -....You?

   -Yes yes!- Nó vỗ tay "clap clap" rồi đưa ra "phán xét"- Chắc chắn Đồng chí X này đang tương tư mày rồi Eddie ạ!

   Tôi ngồi chống cằm, nghe nó nói tới đây, giật mình đập cằm xuống bàn.

   -Mày nói gì? Tương tư tao? Bớt xàm mày!- Những điều nó nói làm tôi muốn nổ tung. Vì tôi lỡ đơn phương một người khác mất rồi. Một người lắm lời, to mồm, nhiều chuyện... Là nó.

   -Hể?! Không thích hả?- Nó cà chớn hơn, dí sát vào mặt tôi, mặt gian hỏi.

   -Không!- Tôi quen rồi, nên cứ mặt lạnh trả lời nó.

   -Xìiiiii! Thích ai rồi hả?- Nó khinh tôi.

   -Ờ!- Tôi nghĩ nó nên biết.

   -Thật á?!?! Ai th...- Nó chưa kịp hỏi hết thì chuông đã reo, Ily ngậm ngùi bỏ về chỗ.

***

   Cả giờ ra chơi tôi phải trốn nó! Vì biết là nó sẽ tìm hỏi cho bằng được mà! Không lẽ giờ tôi ra trước mặt nó và đập một câu: "Người tao thích là mày đấy con dại!" à? Tôi lủi vào đâu để trốn á? Đương nhiên là nhà vệ sinh nam rồi! Đối với những người dị nghị WC trường hả? Tôi đáp luôn, WC trường tôi thuộc hàng chuẩn sạch nhé! Mỗi một gian bồn cầu là 1,5 m2, cọ rửa sạch sẽ không bốc mùi. Bồn rửa ốp đá hoa cương. Gương bóng, có xà phòng rửa tay hẳn hoi. Chưa kể đến còn tường gạch đá đen tráng men sang trọng và sàn nhà gạch trắng.

   À mà thôi, lạc đề rồi.

   Thế là tôi cứ núp mình trong WC nam cho tới khi chuông reo thì mới chạy vù vào lớp.

   Tối đến, tôi ngồi bên bàn học, vừa tra vừa chép mấy từ mới tiếng Anh. Chợt điện thoại tôi rung lên, sáng trưng, "Tinh" một cái. Người gửi là: "Con hâm tương tư mày". Đương nhiên đó chính là cái số lạ hồi sáng, sau khi nghe mớ diễn thuyết của Ily, tôi lập tức đổi tên con bé đó ngay, vì biết chắc "Con hâm tương tư mày" sẽ còn tiếp tục làm phiền, thôi thì cứ ghi đấy, kẻo đến lúc nó nhắn gửi lại rằng ''Bạn là ai?'' thì tội lắm.

   Vuốt ngang dòng tin nhắn đó, màn hình khóa pin hiện lên, tôi lập tức 2 giây mở mã 0201 ra, rồi nhìn vào.

   Con hâm tương mày: Cậu đoán được chưa chàng trai thông minh? :)

   Tôi bất chợt đen mặt. Cái icon cười là sao?

   Tôi: Cậu tương tư tôi?

   Con hâm tương tư mày: Ôhô! Quả không hổ danh là anh chàng lọt vào mắt xanh của tôi.

   Tôi: Xin lỗi, tôi không thích cô. Tôi đã có crush.

   Con hâm tương tư mày: Nếu giờ tôi nói rằng cô gái cậu crush sẽ là của cậu trong tương lai, cậu có nói cho tôi biết đó là ai không?

   Tin nhắn mới này có vẻ vài ba phút sau tin nhắn của tôi mới nhấn gửi.

   Tôi: Xin lỗi, tôi không có nhu cầu.

   Ngay lập tức, khi tôi vừa tắt máy, một tin nhắn mới lại tới. Tôi uể oải đảo mắt qua màn hình kia, thấy 3 chữ cái to đùng mà quen thuộc:

   "I.L.Y"

   Cái gì đây? Cô gái này là nhà tiên tri à? Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tắt đen vụt đi từ lâu một lúc, sau đó nó lại sáng lên:

   Con hâm tương tư mày: Đó là 'The Code Love' dành cho cậu.

   Tôi lúc đó thấy lòng mình nhẹ đi một phần. Lí do à? Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ là do đối phương không biết crush tôi là Ily?

   Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt điện thoại đổ chuông. Trên màn hình điện thoại là một cô gái mang nét đẹp phương Đông trong bộ đồng phục học sinh nằm ngủ gật trên bàn. Tên đề: "Ily" to tướng với dòng số dài hiện lên. Thật dễ đoán, tôi gạt nút xanh lục, đưa lên tai:

   "..."

   "..."

   "..."

   "..."

   Tôi giật mình, mở to mắt, đơ một hồi. Bên kia cũng im lặng, rồi một dãy những tiếng "Tút... tút..." đầy thê lương vang lên. Tôi vẫn bất động.

***

   Chủ Nhật, ngày X tháng Y năm Z, 23 giờ sau cuộc điện thoại ngày hôm qua...

   Bên trong khuôn viên Moonlight đầy cỏ xanh, ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây đại thụ có hai người. Hai cái bóng trải dài xuống đất, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đầy sắc cam.

   Một nam một nữ, không ai nói gì cả.

   Người đầu tiên lên tiếng...

   Là nó.

   -Xin lỗi nhé Eddie. Sau khi tớ nhắn xong những dòng tin nhắn đó... tớ đã không tự chủ được, mà gọi ngay cho cậu.

   Nó cúi gằm mặt xuống, làm tôi không thể biết được nó đang nghĩ gì.

   Nhưng mà, có biết được nó nghĩ gì, thì tôi cũng nên đối đáp ra sao đây?

***

    Ngày hôm qua...

   Tên đề "Ily" to tướng cùng với dãy số dài hiện lên. Thật dễ đoán, tôi gạt nút xanh lục, đưa lên tai:

   "Sao? chuyện gì thế?"

   "Dãy số đó số giả của tao!"

   "Này, mày nói cái thế?"

   "Hẹn mày 6 giờ chiều mai khuôn viên Moonlight, chúng ta cần nói chuyện."

***

   -Vậy thì tao vào thẳng vấn đề nhé!- Nó hít một hơi thật sâu, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi- Con hâm tương mày là tao!

   Tôi hoàn toàn câm nín. Nếu là bình thường, tôi sẽ không tin. Nhưng bây giờ, nó đang nghiêm túc!

   -Ừ. Rồi sao?- Tôi cũng nhìn nó, hỏi tiếp.

   -Mày có giải được code đó không?- Đáy mắt nó đang được phủ bởi một lớp màu sắc mang tên hy vọng. Tôi chắc chắn.

   -Có! "I Love You" đúng chứ? Ghép lại các chữ cái đầu, sẽ thành cái tên mà mày bắt tao gọi "Ily".- Tôi nhàn nhạt trả lời.

   -Đúng là Eddie có khác! Đúng vậy, tao yêu mày! Tao muốn mày gọi tao như vậy, vì mỗi khi nghe thấy tao như nghe thấy mày nói yêu tao! Tao hạnh phúc!- Mắt nó long lanh. Ánh nâu cafe hòa với nắng cam sắc chiều thật đẹp. Nhưng rồi đột dưng, nó lại bị một làn nước bao bọc lấy- Có vẻ như mày không yêu tao! Vì thế tao cũng sẽ không làm phiền mày nữa! Những gì tao cần nói, chỉ có vậy! Tạm biệt mày! Mong rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau!

   Nó đứng dậy, toan rời đi. Nhưng cánh tay phải của nó, đã bị cánh tay trái của tôi giữ lại.

   Nó giật mình, ngoái đầu lại đầy ngạc nhiên.

   -Sao mày có thể dám khẳng định là tao không yêu mày?- Tôi nhỏ giọng, thì thầm.

   -Thì chả phải tại vì trông.... Á!

   Tôi chưa để nó nói hết câu, đã giật mạnh tay nó một cái, làm nó ngã nhào về phía sau, nằm gọn trong lòng tôi. Tôi ôm nó thật chặt. Ôm đến mức như thể buông lỏng một chút thôi là sẽ mất nó.

   Mặt nó nhìn tôi đầy bỡ ngỡ, rồi lại thoáng đỏ, nóng ran. Thật thú vị. Và tôi không tự chủ được, mà đặt lên môi nó một nụ hôn.

   -Ily, tao yêu mày! Mỗi ngày tao sẽ đều gọi mày là Ily, và cũng sẽ mỗi ngày đều đặn nói câu:

"Tao yêu mày!"

***

By #Băng Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro