THE TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dara à, chị và em đã từng ở cùng một trại trẻ mồ côi này!

- Omo. Thật hả?

- Vui thật đấy, chúng ta lại có thêm một điểm chung nữa rồi!

- Đúng vậy!

- Dara à, em yêu chị nhiều lắm đấy!

- Chị cũng yêu em, Chae Rin!

- Em sẽ bảo vệ chị!

- Haha. Em nhớ đấy nhé!

.............................................

- Da.....Dara? Chị làm sao vậy?

- Hả? À....chị không sao. Chỉ là chị hơi mệt thôi! Em đừng lo!

- Chị yếu ớt thật đấy! Em đã bảo lúc nào rảnh sẽ đưa chị về trại trẻ mồ côi thăm bọn nhóc và các sơ cơ mà, chị lại cứ cố đi một mình!

- Được rồi! Chị xin lỗi! Em đừng giận mà!

- Em chỉ là lo cho chị thôi mà! Chị đi ngủ sớm đi!

....................................................

Chae Rin trân trối nhìn vào góc khuất bên đường. Cô như không tin vào mắt mình. Ai đó làm ơn nói cho cô biết đây không phải là sự thật đi. Dara đang ôm hôn thắm thiết với một người đàn ông. Chae Rin bịt chặt miệng, ngăn những tiếng nấc đã lên đến cổ họng. Cái này.....là phản bội sao.

- Da.....Dara? Chị....đang làm gì vậy?

Dara kinh hoàng, vội vã buông người đàn ông ra. Chae Rin quay đầu bỏ chạy. "Là mơ! Tất cả chỉ là mơ thôi! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi nào Chae Rin!"

Chae Rin loạng choạng như người say rượu, cố chấp chạy thật nhanh. Cánh tay cô bị ai đó kéo lại. Là Dara.

- Chae Rin à, nghe chị nói! Chae Rin!

Chae Rin đau đớn nhìn Dara. Ánh mắt cô yếu đuối như cầu xin.

- Là....hiểu lầm phải không?

- Chae Rin.......

- Nói với em tất cả chỉ là hiểu lầm đi! - Chae Rin gào lên.

Dara cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Chae Rin.

- Chae Rin! Chị......xin lỗi.....

- Cái gì?

Chae Rin kinh ngạc hỏi lại.

- Xin lỗi.....là có ý gì?

Chae Rin chộp lấy vai của Dara, lắc mạnh.

- Là có ý gì? Hả? Hãy nói là hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Làm ơn!

- Chae Rin! Chị....yêu anh ấy! Xin lỗi em! Chị.......

Chae Rin bàng hoàng trước câu trả lời của Dara. Cô đi giật lùi, giật lùi từng bước như khiếp sợ. Cô lắc đầu lia lịa.

- Chị nói dối!

- Chae Rin..... Tất cả những gì chị nói đều là sự thật!

- Không! Chị nói dối! Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe!

Chae Rin bịt tai mình, quay đầu bỏ chạy. Đầu óc cô lúc này trống rỗng. Sự thật này cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Cô chạy xuống lòng đường, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi.

- Không! Chae Rin!

Chae Rin ngơ ngác nhìn chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao đang lao về phía mình. Rồi một lực thật mạnh đẩy cô văng ra, tránh khỏi chiếc xe đang gào rú như con quái vật. Cô ngơ ngác quay lại. Dara đang nằm thoi thóp trong vũng máu. Chae Rin run rẩy chạy về phía Dara. Cô ngã xuống, rồi lại đứng lên. Đôi mắt như không có tiêu cự. Cô lắp bắp.

- Dara? Dara! Dara à! Tỉnh lại! Mở mắt ra! Nhìn em! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu! Dara! Dara à! ........................................

Chae Rin như ngồi trên đống lửa, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cô hoảng sợ đến mức không kịp khóc, chỉ biết cầu trời khấn phật cho Dara được bình an. Bà sơ hấp tấp chạy đến trước mặt Chae Rin. Bà ôm lấy cô, vỗ vai cô ai ủi.

- Yura! Chị con sẽ không sao đâu mà! Con bé mệnh lớn, sẽ không sao đâu mà!

Chae Rin túm lấy bà sơ như vị cứu tinh. Cô nấc lên từng hồi.

- Sơ! Con....tại con....tại con chị ấy mới bị như thế!

- Yura à, bình tĩnh đi con! Bố mẹ các con trên trời sẽ phù hộ cho con bé mà!

Chae Rin sững sờ ngẩng đầu lên.

- Bố mẹ.....chúng con?

Bà sơ vẫn không hề hay biết đến thái độ bất thường của Chae Rin, chỉ biết ôm lấy cô an ủi.

- Đúng thế Yura! Bố mẹ con sẽ phù hộ Yuri, chị gái con bình an thôi mà! Bình tĩnh đi con yêu!

Chae Rin túm lấy tay bà sơ. Cô lắp bắp.

- Chị? Dara.....chính là Yuri ư? Không thể nào! Không thể nào! Sơ đang đùa phải không? Sao Dara lại có thể là chị Yuri của con chứ? Không phải! Không phải!

Bà sơ hốt hoảng.

- Con....chưa biết ư? Yuri chưa nói cho con biết sao? Ta tưởng.....

- Hôm đó chị ấy đến gặp sơ....là để nói chuyện này ư?

- Đúng thế Yura! Ta cứ nghĩ Yuri sẽ về nói với con.....

Chae Rin hoang mang đến tột độ. "Cái gì thế này? Hôm nay là ngày quỷ gì thế này?"

- Không!!!!!!!!!

Chae Rin chạy vội đến cánh cửa phòng cấp cứu. Cô bám lấy cánh cửa như người chết đuối đang cố tìm kiếm cọc gỗ cứu mạng. Cô hét lên đầy đau đớn.

- Có phải vì là như thế không Dara? Có phải vì như thế chị mới nói chị yêu người khác sao Dara? Vì chúng ta là chị em ruột nên chị mới làm thế sao? Sao chị không nói với em? Sao chị lại cứ chịu đựng một mình? Tỉnh lại, Dara! Tỉnh lại mà giải thích rõ ràng đi Dara!!!!!

Chae Rin trượt xuống, ngồi phịch giữa sàn nhà, mặc kệ bà sơ khuyên nhủ như thế nào cũng không nghe. Sự thật.....sao lại thành ra như thế này cơ chứ? Sao lại như thế này cơ chứ?????

...........20 năm trước.........

Hai cô bé con nắm chặt tay nhau, ngơ ngác nhìn cánh cổng cô nhi viện. Người đàn ông hơi lớn tuổi giắt hai đưa trẻ vào. Ông ta nói chuyện với bà sơ, lúc đó vẫn còn trẻ.

- Đây là Yura và Yuri. Bố mẹ hai đứa bị tai nạn xe hơi nên đều đã mất! Để lại hai đứa trẻ tội nghiệp này!

Bà sơ nhận hai đứa trẻ vào nuôi nấng trong cô nhi viện. Hai chị em rất thân thiết, một khắc cũng không rời. Yuri 6 tuổi và Yura 3 tuổi. Nhưng sau đó chỉ một tháng, một gia đình đã nhận nuôi Yura, đặt lại tên là Chae Rin. 2 năm sau thì Yuri cũng được một gia đình khác nhận nuôi, lấy tên là Dara.

.................................

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Chae Rin vội vàng túm lấy cánh ray bác sĩ, hỏi dồn dập.

- Bác sĩ! Chị ấy không sao chứ? Chị ấy không sao phải không bác sĩ?

Vị bác sĩ già quay mặt đi chỗ khác.

- Xin lỗi! Chúng tôi.....đã cố gắng hết sức!

Chae Rin buông thõng tay xuống, chạy vội vào trong. Dara nằm đó, im lìm. Chae Rin ngẩn ngơ bước đến giường Dara đang nằm. Cô nắm lấy tay Dara.

- Chị....tỉnh lại đi! Em đến rồi đây! Chị mở mắt ra nhìn em đi!

Nước mắt cô tí tách rơi xuống, ướt đẫm bàn tay của Dara. Cô áp tay Dara vào má mình, cố gắng tìm kiếm hơi ấm trên cơ thể Dara. Dara.....đã đi rồi. Không nói với cô một lời, mà đã đi rồi. Chae Rin đột nhiên gào lên đau đớn như con thú bị thương.

- Dara! Em sai rồi! Chị làm ơn mở mắt ra nhìn em đi! Dara! Dara! Yuri! Nhìn em đi! Em biết lỗi rồi! Sau này em sẽ ngoan mà! Yuri! Dara! Dara à!

Chae Rin kêu loạn xạ cả lên. Cô cứ thét gọi Dara không ngừng nghỉ. Đến mức giọng khản đặc, không còn sức lực. Dara đi rồi! Dara của cô đi rồi! Dara của cô không cần cô nữa! Đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi! Ai đó hãy đánh thức cô khỏi cơn ác mộng này đi. Cô nói trong vô thức.

- Dara, em sợ. Đừng mà! Em sợ lắm, Dara!

Nhưng Dara đã không còn nghe tiếng cô nói nữa rồi. Dara đã đi đến một nơi rất xa, rất xa khỏi thế giới này. Bây giờ trên thế gian này, chỉ còn mình cô lẻ loi, cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro