Sakura I Love You . Cửa sổ tâm hồn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết chứ, cô biết hết, anh không quan tâm cô, anh chỉ là một kẻ háo sắc, tham công tiếc việc.
Hãy quay về lúc trước nào.
Cô và anh cãi nhau ghê lắm, trong lúc tức giận anh đã lỡ xô và nói những lời cay nghiệt với cô.
- Thiên Bình, cô thật đáng chết ,biến đi cho khuất mắt tôi , cô chẳng là cái thá gì để tôi quan tâm. Khi nói xong những lời đó anh mới giật mình.
Cô buồn lắm, những lời nói như con dao xé toát trái tim cô, cô ko khóc vì cô đã ko còn có thể khóc nữa, trái tim cô đóng băng, cô chỉ nhìn anh với con mắt lạnh lẽo vô cùng. Rồi lại lạnh lùng bỏ đi.
Anh thật sự rất bất ngờ, sao cô lại ko năn nỉ anh như những lần trước, sao cô ko khóc như mọi lần mà lại nhìn anh với ánh mắt đó ,ánh mắt lạnh lùng của cô như một cây búa lớn đập nát con tim anh ,anh rất muốn kéo cô lại bên mình mà nói :
- Bảo bối à ,anh xin lỗi vì những lời nói lúc nãy. Nhưng vì lòng tự  trọng mà đã ko làm. Anh suy nghĩ đơn giản là dù thế nào cô sẽ xin lỗi anh rồi anh sẽ lại ôm và hôn cô thật nhiều vì anh biết cô sẽ ko bao giờ muốn rời xa khỏi anh, nhưng từ những suy nghĩ đơn giản đó đã hại anh rất nhiều.
Sau đó anh dắt xe ra ngoài rồi đi nhậu để quên hết mọi chuyện.
Gần 3 giờ sáng anh mới loạng choạng đi về , khi vừa vào nhà anh đã la lớn :
- Thiên Bình, em xuống đây ngay cho tôi.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng .
Anh gần như phát hoảng, chạy như điên lên phòng , mở banh cửa ra chỉ còn sự lạnh lẽo mà căn phòng mang lại , trên bàn chỉ còn lại một bức thư :
- Em yêu anh ,nên em sẽ đến một nơi nào đó để anh ở bên cạnh người mà anh yêu và sẽ làm theo lời anh là biến cho khuất mắt anh.
Lời nói của cô vẫn cứ mãi khắc sâu trong trái tim anh và trở thành một vết thương ko thể lành, từ ngày đó anh đã thay đổi hoàn toàn,anh chỉ biết lao đầu vào công việc và cố gắng tìm lại người thương ,thế là công ty anh trở nên lớn mạnh . Hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng với một đối tác mà anh chưa bao giờ gặp mặt nên anh rất hồi hộp .
Xuất hiện trước mặt anh là cô ,người con gái mà anh đã luôn tìm kiếm, người mà anh đã luon ao ước được ôm ấp và che chở. Sau khi kết thúc cuộc họp cô chạy đi ngay làm anh chạy như một con thú hoang đi tìm cô,bỗng anh nhớ tới một nơi, nơi anh và cô gặp nhau,đó chính là cây anh đào ngàn năm. Anh liền chạy ngay tới đó.
Đến nơi anh thấy một cô gái đứng phía dưới tán cây ko ai khác chính là cô, anh ôm  lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, hít lấy mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Anh nói:
- Tôi chọn em cô gái của tôi. Sau khi nghe anh nói câu đó, cô quay lại ôm chầm lấy anh khóc thành tiếng. Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng anh đã tìm được mục đích sống của mình và là đích đến cuối cùng của cuộc đời anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro