Thảo, Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẢO, HOA [Thiên Yết - Song Ngư]

---------------------------

- Song Ngư!!!!!!

Anh thất kinh hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn thân ảnh người con gái ngã xuống đầy đau đớn, có gọi to thế nào, cô ấy cũng không còn nghe thấy nữa...

________oOo________

.

.

.

- Thiên Yết!

.

.

.

- Thiên Yết!! Mau đi thôi, cái chỗ mà ngày hôm trước tớ nói ý!

Hàn Thiên Yết đang mải miết học bài, lại chẳng chú ý gì đến con bé đang leo trèo ngoài cửa sổ.

- Thiên Yết!! Đi thôi! Đi th... Oái!!

- Cậu lại làm cái quái gì vậy hả!? Song Ngư!?

Lam Song Ngư ngoài cửa sổ vừa nãy trượt tay, nhưng may là vẫn bám víu lại được.

Thế mà lại bị cậu bạn này mắng nữa. Giận!

Lam Song Ngư mặt mày sưng sỉa, không nói lời nào mà tụt xuống, thực chất là vẫn còn để ý xem ai kia có quan tâm mình không.

- Cậu về luôn đi!

- Ứ! Cậu chả tâm lý gì cả!!

Thấy cậu bạn ở trên cửa sổ nói vọng xuống như vậy, Lam Song Ngư bực bội giậm giậm chân.

Hàn Thiên Yết xét thấy biểu cảm của Song Ngư, có chút buồn cười, cậu bé khóa trái cửa phòng mình rồi cũng theo đường cửa sổ mà tụt xuống.

- Đi thôi, chỗ mà cậu nói.

Lam Song Ngư vui mừng gật đầu lia lịa, cầm tay Hàn Thiên Yết lôi đi, cô bé muốn đến đó thật nhanh để thể được chìm đắm vào khoảnh khắc vui vẻ đó thêm nữa!

.... Đó là khi hai người tám tuổi.

Hàn Thiên Yết là quý tử của Hàn gia, bị quản thúc rất nghiêm khắc, chính bởi thế, Thiên Yết luôn được biết đến là tương lai sáng lạng của gia tộc họ Hàn nổi tiếng nhất vùng.

Lam Song Ngư thì hoàn toàn ngược lại, là con gái của đôi vợ chồng nhà nông nghèo, nhưng Song Ngư là một đứa nhỏ hiểu chuyện, không vì thế mà cảm thấy tủi thân, ngược lại còn vô cùng hoạt bát, nhí nhảnh, rất được lòng mọi người.

Khi lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp gỡ, lại tưởng như đã thân quen từ rất lâu, kể từ ngày đó, lúc nào Song Ngư cũng bí mật đến dinh thự của Hàn gia để rủ Thiên Yết đi chơi. Nhà họ Hàn vốn khắt khe, họ bắt ép Thiên Yết phải ở nhà và học tập để giành giật những thành tích cao chót vót nên việc lảng vảng đi chơi là điều cấm kỵ .

Nhớ có lần họ bị bắt gặp, Hàn Thiên Yết bị mắng một trận tơi tả, rồi bị phạt nhốt trong phòng cả ngày không ăn không uống.

Ấy vậy mà con bé Lam Song Ngư ngốc nghếch vẫn cứng đầu leo trèo tìm đến cửa sổ của cậu nhóc, mang bữa ăn của mình đưa hết cho Thiên Yết, còn ở ngoài cửa sổ thao thao bất tuyệt, biết là Hàn Thiên Yết chẳng chịu để ý những hành động trẻ con ấy, nhưng Song Ngư vẫn vui ra mặt.

"Thiên Yết, cậu nghe chuyện không? Tối qua mẹ tớ mới kể cho đấy! Eo ơi hay lắm ý!"

"Ngày xửa ngày xưa ở trong rừng có con hổ và con thỏ..."

"Tuy khác giống loài nhưng mà cậu biết không? Con hổ và con thỏ sống rất hòa thuận với nhau..."

...

Hôm đó, khi Song Ngư tụt xuống khỏi cửa sổ phòng Hàn Thiên Yết, trong lúc di chuyển con bé bất cẩn trượt chân... cú ngã đem lại hậu quả không hề nhỏ bé khiến Song Ngư phải ngưng chạy nhảy suốt mấy tuần liền - đối với một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn như nó thì đúng là cực hình mà!

...

Lại nói đến việc chơi bời thì nơi mà Song Ngư hay dẫn Thiên Yết đi nhất chính là chốn thảo hoa không tên trên ngọn đồi sát bên ngôi làng của cô bé.

Ấn tượng mà hai đứa trẻ khắc ghi nơi thảo hoa này không gì khác ngoài thảm cỏ xanh mượt cùng những khóm hoa dại mọc san sát nhau, cả những đợt gió lồng lộng cùng bầu trời xanh cao vời vợi nữa.

...

"Thiên Yết, sau... sau này... tớ... tớ nhất định..."

.

.

.

"Nhất định..."

.

.

.

"Sẽ... gả cho cậu...!"

Lam Song Ngư đã từng ngây ngốc nói như vậy giữa chốn thảo hoa mênh mông, mặt đỏ bừng đối mặt với Thiên Yết.

Nhưng càng lớn, cô bé càng hiểu thế nào là sự khác biệt giữa bọn họ.

....

- Song Ngư, mau đi thôi, cậu sợ cái gì!?

Hàn Thiên Yết nắm tay Song Ngư sợ sệt đằng sau, bước vào cánh cổng trường cấp ba danh giá bậc nhất vùng.

Lam Song Ngư nép đằng sau Thiên Yết, chỉ dám nhìn một nửa, mọi thứ quả thực rất khác biệt so với mọi ngôi trường bình thường mà cô từng học.

Ở đây toàn là những người giàu có, quyền lực, Song Ngư nhìn lại bản thân mình, lại càng lo lắng, bồn chồn.

- Chẳng phải đây là ước mơ của cậu sao? Được học chung với tớ ấy, cậu còn sợ cái gì nữa?

Lam Song Ngư nghe nói thế, cũng chịu đứng thẳng lại, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng.

- Đúng vậy, tớ đã nỗ lực hết sức mình! Tớ còn sợ cái gì nữa!

Nhưng mấy phút sau đó, Lam Song Ngư lại đâu vào đấy, e dè sợ sệt trước cảnh lạ, người lạ.

Cả hai người học cùng một lớp.

Hàn Thiên Yết khi đặt chân vào lớp học, đã được bao nhiêu người sấn tới làm quen, có vẻ Thiên Yết khá nổi tiếng với mọi người.

Lam Song Ngư khẽ nhích ra xa hơn, hai mắt cụp xuống... vậy mà cô chẳng biết gì hết, Thiên Yết nổi tiếng như vậy mà lại phải đi chung với một đứa quê mùa như cô, lỡ làm hỏng danh tiếng của anh...

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Song Ngư bị cắt đứt khi thấy Hàn Thiên Yết nắm tay cô kéo sát lại gần.

- Đây là bạn của tôi, nhờ mọi người chiếu cố.

Bọn họ vừa nghe Hàn Thiên Yết nói vậy, liền lân la tìm đến Song Ngư bắt chuyện làm quen.

Lam Song Ngư vẫn còn nhút nhát, nhưng thấy mọi người niềm nở như vậy, cũng vì thế mà vui vẻ. Được nhiều người vây quanh thế này, thực sự là một trải nghiệm lớn đối với một đứa sống khép kín như cô.

...

Hóa ra...

Tất cả những gì bọn họ làm với cô đều là vì Hàn Thiên Yết.

Họ đối tốt với cô - cốt là để làm sao cho bản thân mình thật tốt đẹp trong mắt Hàn Thiên Yết.

Họ thân thiện với cô - nhưng nụ cười của họ chẳng khác gì sự thương hại dành cho một đứa quê mùa như cô.

Họ hỏi han, ra vẻ quan tâm như vậy - nhưng trong mỗi lời nói đều là về Hàn Thiên Yết.

- Nè nè Song Ngư! Đi chơi với bọn tớ đi chứ, ngồi lì mãi ở trong lớp được à?

Đám con gái kéo Song Ngư đang ngồi trên ghế đứng dậy, miệng không ngừng nói ra những lời tưởng chừng như rất thân thiết.

- Tớ... tớ không đi... tớ ngồi trên lớp được rồi...

Lam Song Ngư sợ hãi lắc lắc đầu, nhìn về hướng Hàn Thiên Yết để cầu cứu. Nhưng anh không những không nói giúp, mà còn tán thành với đám nữ sinh kia.

- Song Ngư, cậu cũng nên có nhiều bạn bè hơn, tớ đâu thể mãi chơi với cậu được?

Song Ngư nước mắt giàn giụa, liên tục lắc đầu phủ định, cô muốn nói cho Thiên Yết biết bọn họ là người như thế nào, nhưng khi trông thấy cái trừng mắt đầy hung tợn của đám con gái, Song Ngư chỉ biết im lặng.

Hàn Thiên Yết lại không mấy chú ý, chỉ chăm chú vào đống bài tập đang làm dở, việc Song Ngư có bạn bè như giúp anh trút bỏ một gánh nặng vậy.

.

.

.

"Ahhh!"

Đứa con gái nắm chặt lấy tóc của Song Ngư, ấn vào đầu cô vào tường, hai mắt trợn trừng nhìn cô khiến Song Ngư chỉ biết khóc lóc.

Mọi người cũng vây lại xét nét, nhưng không có lấy một sự giúp đỡ, tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái nhìn châm chọc, lời xì xào bàn tán, không ngừng chỉ trỏ vào cô mà nói xấu.

- Mày nghĩ mày là gì của Hàn Thiên Yết cơ chứ!? Một con quê mùa như mày cũng nên biết thân biết phận đi!

Cô nữ sinh nghiến chặt hai hàm răng, tay vẫn nắm lấy tóc Song Ngư, dùng lực ấn dúi cô ngã nhoài xuống đất.

- Hừ! Giả vờ đáng yêu, lương thiện? Tao buồn nôn!

Cô ả ngồi xổm xuống, bàn tay không chút thương tiếc mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng ghét của cô đối diện với ả. Cô ta không chút kiêng nể mà mỉa mai, vừa dứt lời liền thưởng cho Lam Song Ngư một cái tát trời giáng.

Rồi bọn khác cũng hùa theo, chúng ra sức buông lời tục tĩu, sỉ nhục cô, còn không ngừng đánh đập lên thân thể nhỏ bé ấy.

Lam Song Ngư không chịu được nên đã ngất lịm đi.

...

Song Ngư tỉnh lại khi đã đến giờ tan học.

- Song Ngư!

Vừa mới mở mắt, đã có tiếng gọi đầy lo lắng ập đến.

- Bọn họ nói cậu chẳng may ngã cầu thang, nên đã dìu cậu tới đây... Không làm sao chứ? Có đau không? Hay tớ chuyển cậu đến bệnh viện...?

Lam Song Ngư giật mình nhớ lại khung cảnh trước kia, loạng quạng sờ lên mặt mình thì không khỏi thất thần. Những miếng băng gạc đã che dấu toàn bộ những vết thương của họ gây ra.

- ...Tớ... tớ ổn mà, không cần đến bệnh viện đâu.

Lam Song Ngư cố nén đi giọt nước mắt uất ức, nếu nói hết ra thì liệu Thiên Yết có chịu tin cô chứ? Bọn họ mà biết cô nói ra chuyện này, nhất định sẽ giết cô mất...

Vẫn là... giữ trong lòng thì tốt hơn.

.

.

.

- Cái này... Thiên Yết à, nhiều người thích cậu lắm, nếu... nếu họ tỏ tình, cậu có đồng ý không?

Một buổi chiều tan trường khác, khi Song Ngư đã gần như bình phục, cô mon men tới gần Hàn Thiên Yết ấp úng hỏi.

- Không.

Hàn Thiên Yết nghe hỏi, không suy nghĩ gì mà dứt khoát trả lời ngay. Câu trả lời khiến lòng ai đó lâng lâng, nhưng những cái lườm nguýt sau lưng Song Ngư khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Lam Song Ngư lại tiếp tục lắp ba lắp bắp nói không thành lời:

- Nhưng... nhưng mà có bạn Lâm Di, Tiểu Ái... họ đều rất xinh đẹp và... và...

- Song Ngư! Cậu thích lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy!?

Hàn Thiên Yết có chút khó chịu, chưa để Song Ngư nói hết lời đã không chịu được mà gắt gỏng.

Bị quát nạt làm Song Ngư câm nín, đôi đồng tử tròn xoe của cô mơ hồ nhìn Thiên Yết, ẩn chứa nét bi thương không nhìn rõ.

Từ nhỏ, Hàn Thiên Yết dẫu nghiêm túc và lạnh lùng đến thế nào đi chăng nữa, cũng chưa một lời gắt gỏng với cô... xem ra, anh thực sự cảm thấy không vui.

...

Dạo gần đây, Hàn Thiên Yết vẫn thường hay nghe người ta nói những tin đồn không hay về Song Ngư với anh.

"Lam Song Ngư chính là muốn lợi dụng Hàn Thiên Yết để chuộc lợi"

"Lam Song Ngư giả tạo"

"Là thứ hám tiền không hơn không kém"

...

Đến nỗi, cả cha mẹ anh cũng biết. Họ chỉ trích và cấm Thiên Yết có bất kì dính dáng gì đến Song Ngư.

Và, tần suất họ gặp mặt nhau cũng dần ít đi, dẫu có chung một lớp học, nhưng việc nói chuyện như thể một điều gì đó xa vời lắm vậy. Hàn Thiên Yết ngày ngày chỉ biết đến sách vở để làm vừa lòng cha mẹ anh, còn Lam Song Ngư lúc nào cũng bị quây quanh bởi đám nữ sinh.

...

- Thiên Yết! Thiên Yết! Cậu có thể về cùng tớ được không...?

Vào một buổi chiều tan học, Lam Song Ngư hớt hải xách cặp chạy theo Thiên Yết.

- ... Tớ bận lắm, còn một lớp học thêm nữa. Cậu có thể về cùng với các bạn học khác mà.

Hàn Thiên Yết đứng lại, hai mắt trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, lại chán nản lắc đầu.

- Nhưng mà...

Lam Song Ngư lo sợ nhìn Thiên Yết.

- Ah, Song Ngư về với bọn tớ nè!

- Thật là, bọn tớ đi tìm cậu mãi đấy!

Những giọng nói lanh lảnh vô tư vang lên tai khiến cô giật thót, Song Ngư vẫn cố gắng giấu đi sự hoảng loạn trong lòng mà bối rối nói với Thiên Yết.

- Thiên Yết, cậu làm ơn về cùng với tớ... tớ không thể đi với bọn họ được... thực sự thì ngày hôm nay...

- Cậu thôi đi!!

Hàn Thiên Yết gạt phắt đi lời khẩn khoản của Song Ngư, khiến cô hoảng hốt tột cùng, miệng lắp bắp nói không thành lời.

- Tớ... tớ...

- Cậu như thế mãi được à!? Lúc nào cũng chỉ biết đến tớ thôi ư? Cậu sống như vậy có khác gì bị bệnh không chứ? Cậu đâu còn là con nít mà làm trò nhút nhát nữa!?

Hàn Thiên Yết dần dần cũng đã bị những lời đồn kia làm cho hoài nghi, anh có chút không tin tưởng đối với Song Ngư. Một người con gái như thế - lúc nào cũng bám dính lấy anh - liệu có phải vì tiền bạc hay gia thế?

- Hàn Thiên Yết à, đừng dọa Song Ngư chứ? Cậu ấy đang run lên đây này. Vậy cậu đi nhé, bọn tớ sẽ khiến Song Ngư thật vui vẻ nha!

Đám nữ sinh phấn khích nói cười, lại kéo Song Ngư đi. Anh thấy vậy cũng xoay gót bước đi.

...

- Sao hả? Thấy đau buồn lắm đúng không?

Một nữ sinh mỉm cười mỉa mai.

- Đến bây giờ mày vẫn chưa hiểu sao? Loại con gái như mày mà cũng đòi bám lấy Hàn Thiên Yết!?

- Hừ, cống rãnh cũng đòi sóng sánh với đại dương?

- Không cần nói nhiều nữa, bọn tao có trò vui cho mày đây! Đảm bảo ngày hôm nay mày nhớ mãi không quên, Lam Song Ngư! Hahaha...

Trước những lời châm chọc cùng cái điệu cười chế giễu vốn đã quá quen thuộc, cô như người mất hồn, mặc kệ bọn họ dẫn cô tới một nơi hẻo lánh, mặc kệ có sự xuất hiện của tên đàn ông cao to, xấu xí tràn đầy dục vọng đối với cô...

...

Hàn Thiên Yết trong lòng chợt day dứt khó tả, với những lời nói vừa rồi anh cảm thấy có chút áy náy, cô là người con gái rất dễ bị tổn thương... chắc hẳn sẽ buồn lắm.

... Anh sẽ đi xin lỗi.

Nói gì thì nói, Hàn Thiên Yết quả thực không yên tâm khi để cô đi cùng bọn con gái ấy - có gì đó... rất lạ.

"Ting" một tiếng từ điện thoại khiến Thiên Yết giật nảy mình, anh vội vàng mở xem tin nhắn.

[Có trò vui cho cậu đây Hàn Thiên Yết, cậu nhìn xem bạn học của chúng ta đang làm trò đồi bại gì nè, đúng là không biết xấu hổ phải không? Hahaha...]

Một clip trực tiếp gửi đến cho anh khiến Hàn Thiên Yết chính thức nổi giận.

Truy tìm địa điểm trong đoạn clip một cách nhanh chóng, Thiên Yết tìm đến nơi ấy...

Anh như chết sững trước cảnh tượng nơi đây... Cô ấy... ngất lịm đi dưới nền đất bẩn thỉu, quần áo rách tươm... để lộ ra những vết thương đã sớm hằn sâu trong da thịt...

Đau xót! Ân hận! Giận dữ!

...
..
.

"Song Ngư, thật là một chuyện đáng buồn khi tớ không thể ở bên cạnh cậu."

"Xin lỗi."

"Sau này... tớ sẽ đi tìm cậu."

...
...
.

5 năm sau.


Phong thiếu trở thành người thừa kế của gia tộc họ Phong hùng mạnh nhất vùng Zodiac, tin vui nối tiếp tin vui, Phong thiếu gia danh tiếng lẫy lừng nay đã có vị hôn thê là tiểu thư danh giá họ Băng, xứng đôi vừa lứa, như một cặp trời sinh mà có.

...

Một buổi chiều tà, người đàn ông quỳ một gối trước Băng tiểu thư, nhất quyết xin theo phò tá, đánh không chết, đuổi không đi.

- Được rồi, ta nhận ngươi... Tên?

- Hàn Thiên Yết.

Cái tên quá đỗi thân quen khiến cô sững người, đáy mắt tiểu thư dâng lên một nỗi đau xót khó tả ít ai nhìn ra, nhưng rồi cô cũng tỏ ra bình thường mà bước đi, không quên để lại lời căn dặn anh làm đúng nghĩa vụ của mình.

- ... Tiểu thư, người có còn nhớ câu chuyện con thỏ và con hổ không?

Ánh nắng chiều yếu ớt theo từng lời nói, hơi thở của anh ta mà thấm nhuần vị bi thương. Rõ ràng đã đánh động đến tâm can cô ấy, nhưng vị tiểu thư cũng chỉ đứng lại, lạnh nhạt buông ba từ:

- Chưa từng nghe.

...

Băng tiểu thư sau khoảng thời gian dài sống chung đã tỏ rõ lòng yêu thích hắn - Phong Bạch Dương - người được chỉ định thừa kế Phong gia.

Nhưng một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, xa cách như vậy, lạnh lùng như vậy... dẫu vị trí của cô có là ở đâu - cũng chẳng nhận được sự quan tâm chân thật của hắn, tất cả chỉ là sự giả dối, vở kịch đằm thắm để diễn trước dư luận xôn xao.

Thật đáng trách thay!

Vị tiểu thư thật lòng hướng về hắn, không màng cái nhìn của hắn đã sớm dành cho ai, không màng những tổn thương bản thân sẽ gặp phải.

...

- Tiểu thư, đã có kết quả rồi. Hắn - Phong Bạch Dương là kẻ thù mà tiểu thư vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Một đêm trăng sáng nơi sân thượng lộng gió, người đàn ông ngày đêm phò tá, là trợ thủ đắc lực của tiểu thư đối mặt với cô - nghiêm túc trình bày.

- Đừng có đùa!! Đây đâu phải là chuyện để đem ra đùa giỡn kia chứ!?

- Tiểu thư, tôi nghiêm túc.

Đối diện với sự ngỡ ngàng của vị tiểu thư cao quý, anh cũng chỉ biết nắm chặt tay, lạnh giọng lên tiếng.

...

Trăng sáng vằng vặc giữa trời đêm.

Từng đợt gió lạnh lẽo khe khẽ lùa qua thân thể mảnh mai, đơn độc đứng trông ra ngoài cửa sổ.

Cô run rẩy.

Không phải vì cái lạnh khi màn đêm buông xuống.

... Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng, phản chiếu khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp động lòng người... Một, hai... giọt nước mắt cô rơi xuống lưỡi dao sắc bén.

Cô gái đem chuôi dao trên tay, nâng gót bước đến bên giường của hắn.

Nhắm chặt mắt, cô giơ cao chiếc dao nhắm tới hắn nhưng đôi tay không ngừng run rẩy do những tiếc nấc nghẹn của cô gái.

- ... Song Ngư, có biết sự nhân từ sẽ giết chết chính bản thân mình không?

Hoảng hốt bởi thanh âm lạnh lùng quen thuộc từ hắn, cô mở to mắt trân trân nhìn Phong Bạch Dương vẫn một phong thái ung dung, điềm đạm trước lưỡi dao sắc bén.

Bên ngoài cửa rầm rập tiếng bước chân người, cánh cửa phòng bị đạp đổ, một đội ngũ bảo vệ xuất hiện, động tác nhanh gọn chĩa súng vào đầu cô.

Phong Bạch Dương dễ dàng đem chuôi dao ra khỏi đôi bàn tay đang dần cứng đờ của cô ném ra một chỗ. Hắn chậm rãi rời giường, đứng thẳng người mà đưa mắt nhìn xuống người con gái nọ... có chút thương hại.

- Sớm đã có người thay thế cho cô rồi, vừa hay tôi còn đang băn khoăn không biết nên bỏ cái "đuôi" này đi như thế nào,nhân dịp này nhé... Song Ngư, vĩnh biệt.

Nói rồi Phong Bạch Dương ra chỉ thị cho nổ súng, không chần chừ thêm một khắc.

Tàn nhẫn. Phũ phàng. Độc đoán.

... Không phải như thế thì làm sao có thể làm chủ được một gia tộc hùng mạnh? ... Cô - thật ngây thơ.

Ngay khi phát súng đầu tiên nổ ra,  lập tức bị quấy nhiễu bởi một người khác.

Song Ngư ngơ ngác nhìn anh, hai mắt đã sớm đỏ hoe, lần này thì bị tình cảnh này làm cho đầm đìa nước mắt.

Đã nói kế hoạch nếu có thất bại thì anh hãy chạy thật xa, cớ sao còn điên cuồng lai vào chỗ chết!?

Tại sao không màng đến lời căn dặn của cô!?

- Được rồi, chỉ là một tên phá đám thôi, hắn không làm gì được đâu, trừ khử cô ta đi.

Hàn Thiên Yết bị giữ lại, dù anh có cố sức vùng vẫy đến mức nào cũng không thể thoát khỏi sự kìm chặt của bọn người đông đúc, mạnh bạo.

"Đoàng!!!" - một phát súng được nổ ra lần nữa khiến mọi thứ trong mắt Thiên Yết như sụp đổ.

- Song Ngư!!!!!!

Anh thất kinh hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn thân ảnh người con gái ngã xuống đầy đau đớn, có gọi to thế nào, cô ấy cũng không còn nghe thấy nữa...

... Cô ấy chết rồi.

Đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được cho cô ấy...

Ngay lúc này, khói đen bốc lên dày đặc cùng mùi hương khét lẹt khiến bọn người kia hoảng loạn, ngọn lửa bập bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ gần đó và dần dần lớn thêm.

Người người hãi hùng bỏ chạy ra ngoài cửa, liền bị lửa làm cho bỏng nặng, không cách nào thoát ra.

- Mày!! Chết tiệt!!!

Phong Bạch Dương điên tiết đạp cho Thiên Yết mấy đạp, bực bội nhìn gian phòng rộng lớn bị bao trùm bởi lửa khói. Hệ thống phòng cháy chẳng thấy tăm hơi, không một âm thanh báo động. Tìm đến điện thoại thì bị nhiễu sóng.

Đối mặt với tình cảnh ngọn lửa ngày càng lớn thêm, bọn chúng chỉ biết chờ chết, những khúc gỗ đổ sụp, vỡ nát rơi xuống như chôn sống những con người trong gian phòng.

Hàn Thiên Yết khó nhọc thở dưới làn khói độc hại, cố gắng lết tấm thân tàn từng chút, từng chút một đến bên cô.

Mặc cho những cột gỗ đè lên thân người anh đến gãy nát xương sống cùng cơn đau của vết bỏng do lửa...

"Chạm tới em rồi, Song Ngư."

Tay anh run rẩy động tới ngón tay nhỏ nhắn của cô, mỉm cười một lần cuối rồi gục xuống.

...

Từ nhỏ, chỉ có cô là người đầu tiên làm anh có được sự vui vẻ từ tận đáy lòng, không phải cái nhếch mép cho có lệ, không phải cái mỉm cười đầy giả dối.

Anh đã luôn muốn bảo vệ Lam Song Ngư trong sáng, hiền lành với nụ cười tươi tắn đáng yêu của cô.

... Cô ấy biết chứ, thân phận chỉ là con của nông dân nghèo nàn, còn anh lại là một thiếu gia đầy những tiềm năng, sự tài giỏi hơn người.

Hổ và thỏ - quá đỗi khác biệt nhau.

Vậy nên thứ tình cảm ngày một lớn dần trong cô... cứ mãi bị đè nén.

... Nhưng mà có lẽ Song Ngư chưa từng biết đến, sau cái ngày trái tim tưởng như vỡ vụn bởi lời nói phũ phàng của anh, và phải chịu đựng cực hình đầy đau đớn của bọn bắt nạt ấy...

Thân người Hàn Thiên Yết đã tanh nồng máu tươi... của những kẻ khác.

Khi trở lại, biết đến cô ấy đã mất đi cha mẹ và trở thành con nuôi của gia tộc họ Băng, anh ngay lập tức đến đối diện với cô ấy.

... Không còn nụ cười ngây ngô, hiền lương nữa. Tất cả những gì còn xót lại là cái lạnh lẽo đến thấu xương và bóng lưng cô độc của vị tiểu thư họ Băng - tràn đầy xa lạ.

Hi vọng được đem nụ cười ngày xưa trở lại của anh quá lớn, đến nỗi mà cam chịu làm tùy tùng của cô ấy, đến nỗi mà ngày ngày chỉ biết nuốt cơn giận nhìn cô ấy đem lòng thương nhớ hắn.

"Người khác yêu em, tôi có thể ngăn được.

Nhưng, nếu em yêu người khác thì tôi lại không thể can ngăn."

... Kẻ thù sát hại cha mẹ của Song Ngư là hắn... biết rõ cô không có đủ can đảm mà ra tay. Anh đã sớm lên kế hoạch... đem mọi thứ thiêu rụi trong biển lửa!

... Cô ấy là Lam Song Ngư - người anh yêu thương nhất trên đời.

Dù có phải là hổ hay thỏ, cỏ hay là hoa, dù không được ở bên nhau như ý muốn... anh vẫn sẽ mãi mãi hướng về cô...

--------------------

"Thảo, hoa lần đầu nở rộ,
Rạng rỡ, tươi mới dưới nắng mai."

...

"Thảo, hoa héo hắt không sự sống, buồn bã, rũ rượi."

...

"Thảo, hoa thấm đẫm máu tanh, cớ sao vẫn xanh tươi một màu?"

****

5/2/2019.

For _-Min-_

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro