oneshort [warning ooc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." : thoại của nv không có trong mạch truyện chính

---------------------------~~~-------------------------

Bé con lê đôi chân mệt mỏi sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Vốn nhà em đã khó ở mặc chi tiêu, em lại là con gái lớn. Bao nhiêu trách nhiệm liền đổ hết lên đầu em, khiến em luôn phải cố gắng vùng vẫy trong chính căn nhà mình. Nhưng giờ em ở riêng rồi, một căn phòng nhỏ với giá tiền thuê không cao đã khiến em đủ hạnh phúc. Mở cửa căn phòng ra, rải rác trên sàn là những loại thuốc không nhãn mác, không thương hiệu. Em vội cúi xuống nhặt chúng lên, em nâng niu chúng như báu vật vì chúng kìm hãm được cơn đau từ tim của em.

Em vội bước vào phòng tắm, cởi hết những mảnh vải bám bụi. Em để dòng nước lạnh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của mình, bên ngoài tiếng chuông điện thoại cứ reo rồi tắt. Như vậy đã là 5 cuộc gọi nhỡ. Em bước ra khoác lên mình bộ váy ôm trọn đường cong, phô ra chút ngực và đùi của mình. Ừ công việc của em ngoài làm văn phòng chính là làm đĩ, một cái nghề nuôi sống em từ khi em còn học đại học kia kìa

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, em lên xe của một lão đại gia già. Ông ta luôn cho em những món đồ đắt tiền, nên em cứ mãi dây dưa mặc dù em không thích cái tính biến thái của ổng

"Hôm nay em mặc rất đẹp đấy"

Ông ta chộp lấy ngực em mà bóp nặn, làm em trong lòng ông ta cứ khe khẽ phát ra tiếng rên. Cứ tưởng hôm nay sẽ lại đến một khách sạn sang trọng nào đó để lăn giường, nhưng ông ta lại đưa em đến một quán bar. Đến một căn phòng vip, trong đó có cả tá người đang ngồi nói chuyện với nhau

"Chào giám đốc Choi"
Sangho : "chào giám đốc"

Sangho tay hắn nhẹ nhàng nâng li rượu, mắt liếc nhìn em rồi cười nhẹ. Ông già đi cùng em nhận ra điều đó và cười cười dúi vào tay gã cái điều khiển, một kẻ cũng có chút tiếng trong làng ăn chơi như gã nhìn là biết điều khiển gì. Gã cất vào túi và bàn chuyện hợp đồng. Khi xong xuôi hết công việc, lão già kia đứng lên rồi đẩy em vào người gã

"Nhóc con nhớ phục vụ giám đốc Choi cho tốt"

...

Căn phòng vốn đông đúc nhộn nhịp bây giờ lại chỉ còn em và gã. Em chẳng biết mở lời sao, chỉ biết cúi mặt

Sangho : "thư kí Y/n làm đến cả công việc này sao? Cô thiếu tiền đến vậy à?"

Điều khiển được gã ném lên bàn rồi rời đi. Cánh cửa lớn đóng lại em liền đưa tay xuống cô bé nơi đã ướt từ lâu, lôi trong đó là trứng rung đang được rung ở mức nhẹ nhất. Em đứng lên chỉnh sửa áo váy, tháo đôi cao gót ra rồi cũng rời khỏi nơi nhộn nhịp đó.

Y/n : "có cái đầu cặc của anh ấy, tên giám đốc chết bằm"

...

Chuyến xe cuối cùng chỉ còn lại duy nhất mình em, ngồi đến khi về tới gần nhà, em lại đi dạo. Còn định ghé vào cửa hàng tiện lợi liền gặp hai tên lưu manh có ý đồ xấu

"Đêm hôm khuya khoắt, để bọn anh đưa em về nhé?"
"Đúng đó, con gái về một mình nguy hiểm lắm"
Y/n : "đi cùng các người mới nguy hiểm, cút ra chỗ khác"
"Mẹ con này láo, lôi nó vào trong kia chơi chết nó đi"

Em biết rõ bản thân mình sẽ không đánh lại hai tên đó. Chỉ biết dùng đôi cao gót đánh vào người bọn chúng. Nhưng vô dụng, lúc tóc em bị túm lại và sắp bị lôi vào trong ngõ nhỏ, gã lại bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Trong cơn hoảng loạn, em chỉ biết hô to lên gã

Y/n : "Choi Sangho!! Choi Sangho!! Giúp tôi"

Gã quay đầu qua nhìn em, ánh mắt sắc lẻm khiến cho hai tên kia sợ mà bỏ chạy. Em chỉnh sửa tóc tai và quần áo, đi lại chỗ gã cúi xuống nhặt đôi cao gót, em nhẹ giọng

Y/n : " cảm ơn.. Cảm ơn giám đốc rất nhiều.."

Giọng nói nhỏ nhỏ như đang kìm nén đi sự sợ hãi, thử nghĩ xem nếu không có gã thì em sẽ ra sao?

Sangho : "ừ"

Rồi gã cũng chẳng quan tâm đến em mà ra xe đi về. Em cũng vậy, em rất cần giải quyết chiếc quần nhỏ vốn ướt nay đã ướt thêm nhờ dâm thủy. Chạy về căn phòng nhỏ, em tự thoát y cho bản thân. Leo lên giường rồi dùng những ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng từng chút đi vào sâu trong âm đạo, những tiếng rên khe khẽ phát ra gợi tình làm sao. Nhưng không đủ, em cảm thấy nó không đủ. Trong cơn mê, hình ảnh bàn tay to dài gõ phím và chơi đùa với điều khiển khiến em hưng phấn

Y/n : "ư.. Hm.. C-Choi.. Sang hức ah~ Sangho"

Em gọi tên gã và tưởng tượng ra hình ảnh gã đang dùng thằng em gân guốc của mình mạnh bạo ra vào trong cô em của em. Cả hơi thở có kèm chút mùi thuốc lá cũng làm cho em đắm chìm. Được một lúc thế thì em tự giải quyết cho mình xong, em muốn được đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Còn Sangho, gã ngồi ở phòng nhâm nhi li rượu, nhớ về khe ngực của em

...

"Cô Y/n, giám đốc gọi cô"
Y/n : "tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé"

Em uống thuốc giảm đau vào rồi đi vào phòng làm việc của gã, khi sớm em còn thấy lão già kia đi vào. Chắc là kí bản hợp đồng hôm trước. Nghĩ lại thì từ vụ ở quán bar, gã chẳng nhắn gì tới em cả, còn em thì ôm giấc mộng ngủ mơ thấy gã

Y/n : "ngài giám đốc cho gọi tôi ạ?"
"Ô Y/n, hôm nay trông em thật quyến rũ đấy, hay là tối nay-?"
Y/n : "tối nay tôi tăng ca"

Em chẳng quan tâm tới tên già mất nết đấy, nói chuyện với em nhưng tay lại mò vào lone con khác gì em chả thèm quan tâm đâu. Sangho gã nhìn biểu cảm chán ghét của em thì cũng phát cười

Y/n : "thưa giám đốc, nếu ngài muốn cười tôi thì ngài cứ cười đi. Ở đây ngài là vua mà!"
Sangho : "chén cơm em sắp mất mà em lại thái độ dửng dưng vậy sao?"

Chọc đúng điểm của em làm em cực kì khó chịu. Nhăn mặt nghĩ câu đáp trả

Y/n : "nhưng lưỡi của tôi là thứ khiến ngài giám đốc kia mê, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ bỏ tôi đâu"

Em vừa nói lưỡi vừa lè lè xoắn xoắn cho gã thấy. Nhưng lời nói này sẽ khiến em hối hận.

...

Như đã nói tối nay em tăng ca, gã lại gọi em vào phòng. Khác với những gì em nghĩ, gã lại nói gã muốn trải nghiệm thử em dùng miệng.

Y/n : "tôi từ chối"

Gã lấy điện thoại, chuyển cho em số tiền gấp ba lần em nhún nhảy trên người lão già kia. Thật không còn cách từ chối

...

Căn phòng vốn yên tĩnh nay chỉ còn tiếng mút chùn chụt của em. Gã tay đốt thuốc mắt nhìn về phía xa qua cửa kính, tay còn lại vuốt ve lấy mái tóc óng mượt của em. Nhấn đầu em vào cây hàng của mình

Y/n : "ưm.. Ah..~ hmm..~"
Sangho : "đúng là con mèo"

Gã kéo em lên, để hai chân em hai bên, để cho thằng em của gã cảm nhận được chiếc quần ướt đẫm của em. Cả hai hôn nhau, nụ hôn sâu đủ để cảm nhận được vị đắng của thuốc lá. Tay gã mò vào cởi đi áo trong của em, còn xoa nắn nhẹ nhàng. Như đứa trẻ thèm sữa, gã mút lấy mút để đầu ngực em

Y/n : "ưm.. Ngài giám đốc.. Đau quá.. Hức.. Ah..~"
Sangho : "tiếp tục xa hơn. Khi xong tôi sẽ chuyển thêm cho em"

Gã bế để em nằm lên bàn làm việc, tay kéo chiếc váy của em lên tận eo, chiếc quần nhỏ bị tuột ra còn dính lại trên duy nhất một chân. Gã đưa hai ngón tay vào chọc ngoáy điểm G của em, làm em sung sướng chỉ biết rên rỉ

Y/n : "ư ư.. Sangho.. Ah~ tiếp.. tiếp đi ạ.. Ư hức.. Ưm.. Đừng dừng lại.."

Giọng mèo nhỏ nỉ non gã tiếp thì gã tiếp. Lại chường đến hôn em, tay cũng vẫn đều đều ra vào. Từ hai ngón, lên ba ngón rồi bốn ngón. Khi gã nới lỏng đủ, gã để thằng em ngay trước âm hộ, giọng nói có chút trầm vang lên thông báo cho em

Sangho : "tôi vào đây"
Y/n : "ư.. Hức.. Đau.. Đau quá.. To quá đi.. Không thích.. Ah.. Không.. Ah~ ah.."

Một lần là lúc cán, chạm đến nơi sâu nhất. Lúc em tự thẩm và nghĩ đến gã, cũng không nghĩ nó to đến vậy. Rồi gã đều đều ra vào bên trong em. Cả căn phòng vang tiếng rên rỉ của mèo con và tiếng da thịt va chạm. Phải đến tận 12 giờ khi đã quá giờ về và không còn xe buýt, gã mới buông tha cho em

Sangho : "tôi đưa em về"
Y/n : "cảm ơn giám đốc"

Vậy rồi trên xe, chẳng ai nói ai lời nào. Đến khi xuống xe cũng chẳng cảm ơn

...

Cứ như vậy, một tháng trời em ở bên cạnh gã. Mỗi tối liền dùng miệng giúp gã. Hoặc khi em ham vui, em sẽ liền vòi vĩnh nhiều hơn là tay để gã thỏa mãn em.

...

Sangho : "một lúc nữa cô đến phòng tôi"
Y/n : "vâng thưa giám đốc"

Trời trưa, em còn chẳng kịp ăn cơm trưa đã bị gã gọi vào phòng. Nay đổi hứng lại làm lúc trưa sao

Sangho : "cô ăn đi, em gái tôi nấu"

Em đôi mắt long lanh nhìn hộp cơm trang trí rất dễ thương. Không ngần ngại mà ăn luôn, đồ ăn tuy không quá ngon nhưng đủ làm no bụng em rồi

Sangho : "tối nay không cần ở lại đâu, tôi có việc bận. À cả tuần tới nữa, cũng không cần phải đến"

Đang ăn thì sặc, em vội hỏi han

Y/n : "ngài giám đốc, ngài giận gì tôi sao? Hay hôm qua tôi lơ đễnh mà cạ răng vào em ngài hay-"
Sangho : "không, sắp tới tôi bận cho giải đua xe thôi"
Y/n : "vậy nếu ngài không bận.. Chúng ta vẫn.."
Sangho: "cô thật sự ngủ với tôi đến ghiền à?"
Y/n : ".. Không có"

Em lại cắm cúi ngồi ăn, ăn xong liền quay lại làm việc. Hôm nay được về sớm, vừa đi em lại vừa thấy thiếu. Đáng lẽ giờ này hai ngón tay của Sangho đã ở bên trong em rồi, em thấy thiếu vắng em nhớ đôi bàn tay của gã

Về đến căn phòng quen thuộc, em nằm dài trên giường chẳng thèm tắm rửa ăn cơm. Nhưng rồi lại đứng lên ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ. Mua xong xuôi hết thì đi ra, lại thấy bóng dáng ai quen quen. Em muốn bước qua nhìn cho kĩ thì chiếc xe đạp mắc tiền của hwang đâm vào người em, bánh xe dính vào bụng em khiến em té sõng soài

Hwang : "mẹ mày đéo có mắt à? Định ăn vạ bao tiền thì nói"

Em xua xua tay với Hwang, ôm bụng đứng lên. Đi những bước chập chững cố gắng về nhà. Em nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại rồi cứ như thế vì "vỡ tạng" mà em đã mất tại giường

Đến cả tuần sau khi Sangho đến tìm em, gã mới hay em mất. Gã gọi cho cảnh sát điều tra, sau đó bịt miệng cảnh sát vì người khiến em mất là em trai gã.

Gã chôn cất em ở quê em, nơi mà em luôn muốn quay về. Gã không có tình cảm với em nhưng gã luôn nhớ hết những gì em nói. Như vậy đã là sự tử tế mà gã dành cho tình nhân của mình rồi nhưng đúng hơn nó cũng không phải sự tử tế, nó là hành động mong em đừng oán trách em trai gã thôi. Chung quy cũng là tình nhân, mong cầu gì hơn được người nhà gã?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro