Thư Tình Của Chàng Ca Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: các bạn hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!
----------------

   Năm nay tôi đã là sinh viên năm ba, từ những năm cấp ba tôi đã ước mong sau này lớn lên tôi có thể mua được một căn nhà nhỏ trong một con hẻm trên thành phố. Thế là từ đó tôi đã cố gắng dành dụm, sau bao nhiêu năm rốt cuộc tôi cũng đã có một số tiền kha khá thế là tôi quyết tâm lên thành phố để thực hiện ước mơ của của mình.

  Không như tôi nghĩ, nhà ở thành phố vô cùng mắc. Với số tiền của tôi chỉ mua đủ một căn nhà xập xệ ở ngoại thành. Tuy có chút thất vọng nhưng khi vừa nhìn thấy ngôi nhà này, tôi đã cảm thấy nó vô cùng thân thương.

    Tôi không chần chừ mà mua ngay căn nhà này. Ngày đầu tiên bước vô căn nhà này, hầu như đồ đạc đều được giữ nguyên. Tuy nói là đồ đạc được giữ nguyên nhưng chỉ có chiếc bàn gỗ đặt trên đó là vài quyển tập đã ố vàng, cây bút chì, cây ghi-ta được đặt bên cạnh chiếc bàn gỗ. Và một chiếc radio đã cũ. Có vẻ người chủ cũ của ngôi nhà này có một cuộc sống khá khó khăn.

   Tôi vô cùng khó hiểu, không biết tại sao người chủ đó lại không mang những thứ này đi mà để lại đây.

   Tôi bước tới chiếc bàn, mở những quyển vở ra, trong đó toàn là những bài hát, có lẽ là do người chủ cũ của ngôi nhà này đã viết.

    Vô tình vài tờ giấy rơi ra khỏi quyển tập đậu xuống mặt bàn. Tôi liếc mắt qua nhìn thì thấy rằng đó là những bức thư chưa kịp gửi đi. Tôi cầm từng bức thư lên mà đọc

---------------/♡/------------------

Ngày X, tháng X, năm X
Gửi em,
Đã hai mươi năm qua rồi, tôi mới bắt đầu viết thư cho em. Em có biết không, trong hai mươi năm qua, từ lúc tôi biết đánh ghi-ta, biết những nốt nhạc đầu tiên, tôi đã ước mơ có thể tự viết cho em một bài hát, và tôi đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để mong cho ước mơ thành sự thật.

Em ơi, trong hai mươi năm qua, chiều nào tôi cũng ngồi trước cửa nhà, cầm cây ghi-ta lên và hát nghêu ngao, chẳng biết tôi đã hát bài gì, nhưng tôi chỉ biết là tôi đang hát cho người trong trái tim tôi nghe...

Nhưng người trong trái tim tôi ơi, em đang ở chốn nào mà làm tôi cứ mãi tìm kiếm bóng hình em...

----------------------/•/-----------------------

Ngày X, tháng X, năm X
Gửi người tôi thương,
Em ơi, thế là đã mười năm trôi qua rồi. Mười năm rồi tôi mới lại viết thư cho em. Em có biết không, trong mười năm qua tôi đã không ngừng tìm kiếm nhưng lại chẳng tìm ra bóng hình trong trái tim tôi...

Tôi rời khỏi ngôi nhà nhỏ bé này chỉ để tìm kiếm em, tôi chỉ mong rằng trong một giây phút nào đó tôi có thể tìm thấy em đang cười với tôi....

Nhưng tôi sai rồi, rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó, tôi thấy tôi như bị bao vây bởi nào là xe hơi, nhà cao tầng,.... nó khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đầu.

Em ơi, thế giới này thay đổi nhanh quá!

Em ơi, tôi không có tiền tiết kiệm cũng không có nhà đẹp và cuộc sống của tôi trôi qua cũng thật khó khăn...

Cô em yêu dấu ơi! Xin em đừng từ chối tôi... Tôi hứa, mỗi ngày tôi sẽ hát cho em nghe...

Cô em yêu dấu ơi! Em nhất định phải chờ tôi, vì tôi sẽ đạp xe chở em đi vòng quanh thế giới...

Cô em yêu dấu ơi! Em hãy mau đến bên tôi đi vì bờ vai tôi chính là chỗ dựa cho em này...

Cô em yêu dấu ơi! Tuy rằng tôi không có nhà cũng không có xe nhưng tôi sẽ đem tất cả của tôi dành hết cho em...

Em ơi, bây giờ tôi phải làm sao mới tốt đây khi mà thế giới thay đổi nhanh quá! Khi tôi chẳng có thứ gì trong tay....

Tôi chỉ xin em hãy đến bên tôi, ở bên cạnh tôi thôi.... Mọi việc còn lại tôi sẽ lo....
--------------------/♡/-----------------------

Ngày X, tháng X, năm X
Gửi em,
Đã hơn ba mươi năm trôi qua rồi, tôi mới viết tiếp thư cho em. Em ơi, trong suốt khoảng thời gian qua, tôi vẫn kiên trì ca hát, tôi hát cho người trong lòng tôi nghe,... nhưng người trong lòng tôi cũng không biết em đang ở chốn nào?

Nhưng tôi có cảm giác rằng, ngày mai... rồi em sẽ xuất hiện bên tôi....

Cô em yêu dấu của tôi ơi! Đừng để tôi chờ đợi thêm nữa.... vì thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa rồi.....
--------------------/♡/---------------------

Đọc đến bức thư cuối cùng, tôi không biết từ khi nào mặt mình đã đầy nước mắt. Một cảm giác đau đớn đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi cảm thấy những bức thư này hình như là để dành cho tôi.... Tôi cảm thấy, tôi đã đến quá trễ rồi....

"Chào anh, người nhạc sĩ tôi không quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro