THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Nguyên nhi ! Đến giờ uống thuốc rồi – Giọng mẹ cậu ngọt ngào mà sao nghe như sét đánh ngang tai. Ngay lập tức, Vương Nguyên vùng dậy, dùng chút sức lực còn sót lại bật ra khỏi giường và hét lên:
- Con khỏe rồi mẹ à. Thật đấy! Con không uống thuốc đâu – Dứt lời, cậu chạy ngay xuống nhà, chui đầu vào nhà vệ sinh và ngồi lì trong đó.
- Thằng nhóc này, ốm đến 39 độ mà nói không sao. Bước ra uống thuốc ngay – Mẹ cậu ra lệnh.
- Con đang đi vệ sinh mà mẹ. dù gì thì mẹ cũng phải để con "làm việc" xong đã chứ - Ngồi trong nhà vệ sinh, cậu gào lên bằng chất giọng cao nhất có thể.
- Thôi được rồi, làm gì thì làm, xong là phải uống thuốc đáy. Mẹ để thuốc và sữa trên bàn. Giờ mẹ phải đi chợ - Mẹ cậu bước ra cửa rồi ngoái đầu lại nói – Mẹ về mà còn thuốc là coi chừng đấy. Rõ chưa?
- Vâng ~ - Vương Nguyên nhe răng ra cười nhăn nhở, định bụng lát nữa sẽ vứt hết thuốc đi. Khỏi phải uống
 Chắc rằng mẹ đã đi rồi, cậu hí hửng bước ra khỏi nhà vệ sinh và bỗng giật mình ôm tim, cố gắng giữ cho trái tim nhỏ bé, mong manh dễ vỡ kia không rơi ra khỏi lồng ngực: Tên to-xác-đáng-ghét nào đó đang ngồi chễm chệ trong nhà cậu, nhìn thấy cậu đi ra còn te tởn vẫy hai tay chào hớn hở. À không, chính xác là một tay thôi, vì tay kia còn (bận) cầm li sữa của cậu mà uống, trông tự nhiên như ruồi.
Sau khi đã "gọi hồn về nới cố chủ", Vương Nguyên hất hàm hỏi
- Này, sao lại ở trong nhà tớ? Sao lại mang dép trong nhà hình Thỏ con của tớ? Sao lại (dám) ngồi trên em "gấu bông" của tớ? Sao lại uống sữa của tớ???????????
- Giống bảy chú lùn hỏi Bạch Tuyết quá nhỉ. – Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời
- Nhưng sao lại ở đây? – Vương Nguyên nhìn li sữa yêu quý của mình đang vơi dần vào miệng của " yêu tinh răng hổ" gầm gừ đầy giận dữ
Đặt li sữa (đã hết sạch) xuống bàn, Tuấn Khải xoa xoa cái bụng, tỏ ra vẻ thỏa mãn, trả lời:
- Theo "thánh chỉ" của bác gái, tớ qua đây là để "dỗ" cậu uống thuốc đấy – Rồi đứng chống hông, hất mặt lên gần như song song với cái trần nhà, ra vẻ như đó là nhiệm vụ vinh quang lắm vậy
- Xí – Cậu bĩu môi - Nhiều chuyện quá. Bổn thiếu gia đây tự biết lo nhá
- Chứ không phải cậu định vứt thuốc đi đó chứ - Tuấn Khải chống cằm
- Gì chứ? – Bị đoán đúng "tim đen", cậu khẽ giật mình rồi gào toáng lên – Nhưng tại tên to-xác-đáng-ghét nào mà giờ tớ phải uống cái thứ thuốc đắng nghét này hả? HẢ??????????????
- Vậy chứ tại tên nào cứ ảo tưởng mình là siêu nhân có sức mạnh vô dịch rồi cứ le te chạy ra tắm mưa cả buổi hả? – Khải Khải gào to hơn đáp trả - Giờ thì ngồi xuống uống hết chỗ thuốc này đi. Liền, ngay và lập tức
 Nguyên Nguyên vùng vằng cầm lấy đống thuốc xanh đỏ tím vàng đủ màu có cả kia ném tung toe khắp nhà, tức giận hét lên
- KHÔNG! Cậu về đi! Có chết tớ cũng không uống thuốc đâu.
 Đã sốt cao, cộng với việc la hét nãy giờ, cậu đuối sức, ngồi xuống thở hổn hển. Miệng vẫn không ngừng đuổi ai kia về
 Vương Tuấn Khải ngồi thu dọn đống thuốc đủ sắc màu kia, đi lấy một li nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu
- Này! Quay ra đây tớ nói này!
- .......
- Quay lại đây đi! Nghe tớ nói này!
- Tớ đã nói là............... - Vương Nguyên bực mình quay lại, nhưng chưa kịp nói hết thì câu nói ấy đã bị ngắt quãng....bởi.......nụ hôn của Vương Tuấn Khải

Trong khi cậu đang còn đơ mặt ra vì ngạc nhiên thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng dùng lưỡi mình tách miệng cậu ra và đẩy viên thuốc đã ngậm sẵn từ trước qua miệng cậu. Tất nhiên, anh không lập tức rời khỏi đôi môi ấy, điều này là cậu rất khó xử. Thuốc đáng, nhả ra không được, ngậm mãi thế cũng không xong. Cuối cùng, cậu đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt viên thuốc vào bụng. Chỉ chờ có vậy, Tuấn Khải (đành phải) rời khỏi đôi môi ngọt lịm ấy, mỉm cười hỏi:
- Nói đi! Giờ thì thuốc ngọt hay đắng?
 Vương Nguyên đỏ bừng mặt, không biết do ngượng hay là vì sốt, chỉ nghe giọng cậu nói lí nhí
- Ngọt!
  Tuấn Khải bũng mũi cậu, cười hiền rồi đứng dậy nói

- Thế nhé. Tớ về đây!
Vậy nhưng, chưa kịp rời đi thì anh đã bị cậu kéo tay lại, nũng nịu nói

- Khoan đã ! Cậu còn chưa cho tớ uống thuốc xong mà.

----------*----------*----------*----------

Tối đó, có một tên to-xác nằm trùm chăn rên hừ hừ và một tên nhóc cực-kì-trẻ con nào đó ngồi gào thét trong nàa vệ sinh
- Thuốc đắng lắm, con không uống đâu !!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro