Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Trùng Khánh chưa bao giờ nóng như thế này.

Nhất là vào buổi trưa, trời nắng kinh khủng. Chuyện này khiến cho Lưu Chí Hoành nhỏ bé của chúng ta chỉ biết chui vào phòng bật máy lạnh.

Nhưng ông trời không muốn để cho bé Hoành Thánh đáng yêu được yên. Cậu mới chỉ đặt mông xuống giường đã nghe tiếng mẹ gọi.

- Hoành Hoành, mau xuống giúp mẹ đi chợ a~!

- Dạ... - Lưu Chí Hoành lăn qua lăn lại trên giường, vẻ mặt tiếc nuối không muốn rời xa chiếc giường mềm mại cùng căn phòng mát lạnh.

Dù vậy, cậu vẫn phải lếch chân đi, rời xa căn phòng yêu quý đó.

Đi chợ là đi trong siêu thị nhưng con đường đến đó cũng đã rất oi bức, đủ khiến cho chiếc áo mỏng manh của cậu ướt nhẹp.

.

.

.

Lưu Chí Hoành xách 2 bịch thức ăn. Một bịch là thực phẩm mẹ dặn cậu mua, một bịch còn lại là nước ngọt và đồ ăn vặt. ( Au: Oa~! Thiệc là hảo đáng yêu a~! )

Về tới nhà, cậu để ý có một đôi giày rất quen thuộc ở kệ dép.

Cậu liên chạy vội vào phòng khách. Đúng là người đó rồi!

- Thiên Tỉ! - Lưu Chí Hoành vui mừng chạy lại, nhảy lên người Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn thấy bảo bối nhà mình vui vẻ như vậy cũng khẽ nhếch môi cười.

Nhưng lông mày bỗng nhíu lại khi nhìn bộ dạng đầy quyến rũ của Lưu Chí Hoành.

Chiếc áo sơ mi bị ướt do mồ hôi, ôm sát cơ thể để lộ vùng da trắng nõn nã đến nổi Thiên Tỉ còn có thể thấy được nhũ hoa hồng hồng xinh xinh của Lưu Chí Hoàng.

Không những vậy, cổ áo còn rộng đến nổi hở hết vai nhìn rất kích thích.

- Em đang câu dẫn ai vậy? - Thiên Tỉ không thể giữ được bình tình khi nghĩ đến chuyện bảo bối của mình đi ra ngoài với bộ dạng này.

- Dạ??? - Lưu Chí Hoành ngớ ra nhìn Thiên Tỉ một cách ngu ngốc, không biết chuyện gì.

Thiên Tỉ không giữ được mình khi thấy làn da , đôi môi, biểu cảm của bảo bối, đè bảo bối ngốc xuống.

Khẽ đặt đầu lên hõm cổ của bảo bối đang đỏ mặt phía dưới, cắn nhẹ vài cái.

- A~! Thả em ra! - Lưu Chí Hoành vùng vẫy muốn thoát ra.

- Anh nhớ em! - Thiên Tỉ khi ở Bắc Kinh lúc nào cũng nhớ đến bảo bối, anh không bao giờ quên được những cử chỉ đáng yêu của cậu.

- Em... em cũng nhớ anh. - Lưu Chí Hoành rụt đầu vào bên trong Thiên Tỉ, thiệc tình cậu lúc nào cũng nhớ đến Thiên Tỉ, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ nụ cười và giọng nói của anh.

Thiên Tỉ nghe bảo bối nói như vậy lòng có phần yên tâm hơn. Nhưng anh vẫn không thích cậu dạo phố với bộ dạng như vậy.

- Bảo bối, hôm nay nhất định anh phải phạt em. - Thiên Tỉ bỗng bế bảo bối lên phòng cậu.

- Anh làm gì vậy!? Mẹ em thấy thì sao!? - Lưu Chí Hoành hoảng loạn la hét không ngừng.

- Mẹ em đã đến chỗ công tác của ba em, 2 tuần sau mới trở về. - Thiên Tỉ nói, giọng có chút vui vẻ.

- Gì chứ!? - Lưu Chí Hoành há hốc mồm, không ngờ mẹ đi không nói cậu tiếng nào.

- Trong thời gian đó mẹ em nhờ anh trông em, vả lại anh có show cùng Khải Nguyên nên anh sẽ ở lại đây cỡ 1 tháng.

Nói xong, Thiên Tỉ mở cửa phòng ra rồi đặt bảo bối xuống giường, bật máy lạnh.

Xong xuôi, Thiên Tỉ liền ngặm lấy đôi môi ngọt ngào của bảo bối. Hôn thật sâu như muốn chiếm lấy hết hơi thở của cậu.

Những nụ hôn kéo dài xuống cằm, cổ rồi tới ngực. Thiên Tỉ liếm nơi đầu nhủ nhạy cảm của bảo bối, hai đầu nhũ như muốn búng ra sữa, cương cứng không ngừng.

- Ah~... nóng... nóng quá... ahh... hah... - Những tiếng rên không kìm được bật ra khỏi miệng Lưu Chí Hoành.

Dù đã bật máy lạnh nhưng cơ thể của cả hai vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

- Nóng... ah! Hah ahh! - Lưu Chí Hoành rên không ngừng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thiên Tỉ chạm vào phân thân đang run rẩy ở phía dưới của cậu.

- Anh cũng nóng nữa! - Thiên Tỉ cười sủng nịnh, phà hơi thở lên vành tai đỏ ửng của bảo nối.

Nói đoạn, Thiên Tỉ lột sạch đồ của cả hai người ra. Lấy tay của bảo bối đặt lên phân thân đang cương cứng của anh.

Đồng thời Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt ve bé cúc hồng hào của bảo bối.

- Ah! Ahhh Hah! - Lưu Chí Hoành cảm thấy rạo rực, cơ thể nóng bức cực kì khó chịu.

Thiên Tỉ bắt đầu khuếch trương bé cúc của bảo bối.

- Ah... hah... - Đôi mắt Lưu Chí Hoành bây giờ phủ một lớp sương mỏng, cậu rên rỉ đầy khiêu khích khiến Thiên Tỉ chỉ muốn thượng cậu.

- Thả lỏng nào. - Thiên Tỉ hôn nhẹ lên má của bảo bối. Từ từ tiến vào bên trong.

- Ah! Đau... hah... hah... nóng quá... ahhh

Thiên Tỉ từ từ tăng nhịp đẩy. Khiến cho bảo bối không thể chịu nổi, làm cho cổ họng bị ứ nghẹn lại. Bảo bối ngửa cổ ra sau, thở gấp.

Trong căn phòng nóng đến phát điên này có hai con người đang điên cuồng ân ái mặn nồng trên giường.

- Ah... ah... nóng... hah ah... em... ra mất... ra... - Lưu Chí Hoành ưỡn người, xuất ra một dòng sữa trắng.

Dòng sữa bắn trúng môi của Thiên Tỉ, rồi anh liếm vệt sữa đó khiến cho phân thân của bảo bối lại cương cứng lên. Thiên Tỉ của cậu thiệc hảo soái a~!

Khuôn mặt của Lưu Chí Hoành ngày càng đỏ hơn. Cậu choàng tay qua Thiên Tỉ, gượng người hôn lên cổ của anh.

- Em yêu anh...

Lưu Chí Hoành vừa dứt lời thì Thiên Tỉ liền thúc mạnh, một cái thôi cũng đã đủ chạm đến đỉnh điểm của cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

- Bảo bối... em dám câu dẫn anh như vậy... - Thiên Tỉ tiếp tục thúc mạnh vào bên trong bảo bối, để cảm nhận sự mềm mại đến mê dại và sự cọ sát mãnh liệt bên trong bảo bối.

Lưu Chí Hoành gần như cảm nhận được cái phân thân của Thiên Tỉ đang lớn dần. Cậu rên la không ngừng. Bên trong cậu nóng lắm! Nóng kinh khủng!

- Em muốn ra... ra nữa... ah hah... ahhh... ah... - Lưu Chí Hoành ôm bụng.

- Anh cũng vậy... - Thiên Tỉ cháo lưỡi với bảo bối đến nỗi lưỡi cậu đỏ lên, hơi thở của cậu như loạn nhịp.

- Ahhhh... - Lưu Chí Hoành xuất ra một lần nữa.

Thiên Tỉ cũng rên hừ hừ vài tiếng rồi lấp đầy bên trong bé cúc của bảo bối bằng dòng sữa đặc trắng tinh khiết.

- Nhiều... nhiều quá... hah hah... - Lưu Chí Hoành dần cảm thấy được dòng sữa của Thiên Tỉ đang từ từ tràn ra, rất chậm.

Nhìn thấy bảo bối như vậy, khả ái như vậy khiến cho Thiên Tỉ không thể không tiếp tục hành hạ cậu.

Thiên Tỉ vẫn không rút ra, động nhẹ bên trong của bảo bối một lần nữa.

- Ah... đừng nữa mà... - Lưu Chí Hoành bụng ngập tràn tinh hoa cố gắng nói.

- Xin lỗi... một lần nữa thôi... - Thiên Tỉ lại bắt đầu thúc vô. Bảo bối thì rên la kêu ngừng.

Thời tiết đã nóng mà cơ thể của bảo bối lại càng làm " nóng " đôi mắt cùng với phân thân của Thiên Tỉ hơn.

Không biết hai người đã làm bao nhiêu lần nhưng khi tỉnh dậy Lưu Chí Hoành không tài nào ngồi dậy nổi.

- Thiên... Thiên Tỉ... - Giọng cậu mệt mỏi kêu tên Thiên Tỉ.

- Hửm!? - Thiên Tỉ đang khép người nằm trong vòng tay nhỏ bé của bảo bối Hoành Thánh.

- Em đói...

- Để anh xuống lấy đồ ăn cho em ăn. - Thiên Tỉ bước xuống như không hề mệt mỏi.

Tất nhiên rồi, Thiên Tỉ nhà ta chỉ việc hưởng thụ còn Hoành Thánh vừa được hưởng vừa được... thụ.

.

.

.

- Đây nè. A nào~! - Thiên Tỉ đút cho bảo bối ăn bánh ngọt.

Bảo bối Hoành Thánh ngoan ngoãn mở miệng để Thiên Tỉ đút ăn.

- Nhon quá a~! - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa nhai khiến cho hai má phồng lên trong thiệc hảo đáng yêu.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn lên môi của bảo bối.

Bảo bối nhà ta chỉ biết đỏ mặt phản ứng lại.

- Bảo bối à, mãi yêu anh nhé!? - Thiên Tỉ nhìn bảo bối Hoành Thánh đang đỏ mặt, nước mắt hạnh phúc cũng từ từ tuôn rơi.

- Vâng nga~... - Lưu Chí Hoành xúc động ôm chầm lấy Thiên Tỉ.

- Em mãi mãi yêu anh! - Cậu nói tiếp.

- Ừm, anh cũng mãi yêu em suốt đời này không buông. - Thiên Tỉ ôm gọn thân hình bảo bối Hoành Thánh vào lòng.

Hai bàn tay họ đan xen nhau, tay trong tay đi hết suốt cuộc đời.

-HE-

---------------------
. Au lần đầu làm truyện, au nghĩ rằng không được hay nhưng au mong mọi người tiếp tục chiếu cố và ủng hộ au.

. Au sẽ cố gắng hết sức cho những bộ truyện sau. Hứa sẽ hay hơn, nhiều hint hơn.

. À mọi người, cho au xin 1 ngôi sao xinh xinh bé bé đáng yêu của mọi người nha. Au ngu văn nên cũng cố gắng lắm rồi và cũng muốn có sao khoe bạn bè nữa.

. Hông cho au, au giận. Au... au khóc lun.

* cầu xin, ăn vạ, mắt long lanh *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro