Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Trùng Khánh, 8 giờ 30 phút sáng, ngày 2 tháng 10 năm 2018.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở đại sảnh sân bay Trùng Khánh. Anh đang chờ một người. Một người đã hơn một năm anh chưa gặp mặt. Một người đã hơn một năm anh chưa nghe lại giọng nói. Một người... với anh là tất cả.

Lưu Chí Hoành bước xuống máy bay sau chuyến công tác ở Paris. Thời tiết Trùng Khánh đang bắt đầu lập Đông, bầu trời với những mảng màu xám tro chẳng mấy đẹp đẽ. Còn có chút hơi lạnh phản phất. Nhưng có hề hấn gì, vì có một ngọn lữa đang chờ cậu đến sưởi ấm.

Vì lịch trình của Lưu Chí Hoành được giữ kín cùng sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng ai biết đến nên sân bay hôm nay không có quá đông người.

Chí Hoành tay kéo vali về phía đại sảnh sân bay.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn về hướng cửa ra vào sân bay.

Trong một thời khắc, ánh mắt họ giao nhau.

Trong một thời khắc, những gì muốn nói định sẳn trong đầu lúc trước đều trở nên vô nghĩa.

Trong một thời khắc, hai trái tim hòa vào cùng một nhịp.

Trong một thời khắc, mọi cảm xúc dồn nén hơn một năm qua bỗng dưng vỡ òa.

Anh bước từng bước về phía cậu, dù bản thân chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu.

Cậu đứng yên chờ anh bước đến, dù trong lòng chỉ muốn nhào đến chui rút vào lòng anh.

Đã quá lâu để họ nhận ra, rằng họ không thể sống mà không có nhau.

Hơn một năm anh mỗi ngày đều nhìn những tấm hình của cậu để an ủi bản thân.

Hơn một năm cậu mỗi ngày đều nghe những bài hát của anh rồi đôi lúc rơi giọt nước mắt.

Anh mỗi ngày vừa học chuẩn bị cho kì thi Đại học quan trọng vừa bận rộn với những hoạt động trong nhóm đến tối mịt mới về nhà.

Cậu mỗi ngày vừa vùi đầu vào các kịch bản phim lớn nhỏ vừa chạy khắp các trường quay hoàn thành cảnh quay của mình đến khuya lắc khuya lơ mới có thể nghỉ ngơi.

Công việc mệt nhọc khiến họ chỉ có thể nhớ nhau trong những giấc mộng mị.

Lệch múi giờ khiến họ chỉ có thể nhắn nhau vài ba tin nhắn hỏi thăm tình hình.

Đã lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy.

Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được sự ấm áp từ đôi mắt anh.

Có những điều mà chỉ những người yêu xa mới có thể cảm nhận hết.

Có những điều mà chỉ những người yêu xa mới biết trân quý nó.

Có những điều mà chỉ những người yêu xa mới hiểu.

Cảm nhận được rằng họ mãi mãi thuộc về nhau.

Trân quý từng khoảnh khắc được ở bên nhau.

Hiểu được rằng họ không thể sống mà thiếu nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước mặt Lưu Chí Hoành. Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn quen thuộc như ngày nào, vậy mà nó vẫn khiến cậu thấy ấm áp biết bao nhiêu. Anh đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, một cái ôm siết chặc. Cái ôm chất chứa đầy nổi nhớ mong. Cái ôm chất chứa đầy những tình cảm chân thành. Cậu đưa tay vòng qua ôm anh, cũng một cái ôm siết chặc. Cái ôm đong đầy sự thương nhớ. Cái ôm của sự vui mừng. Anh đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Cái ngày mà anh được ôm người con trai này vào lòng ấy. Sao chỉ một năm mà anh thấy như là cả một thế kỉ trôi qua vậy? Sao chỉ một năm mà anh nhớ con người này nhiều đến thế? Sao chỉ một năm mà khi gặp lại, anh thấy mình đã có rất nhiều dũng cảm?

Người ta nói yêu xa chính là một điều vô cùng khó khăn. Yêu xa là một sự thiệt thòi vô cùng lớn. Yêu xa chính là một sự tủi thân khi mà cả hai chẳng thể bên nhau như bao cặp đôi khác. Vậy mà anh với cậu đã làm được rồi. Ừ, đã làm được rồi, nhưng mà họ không muốn phải thực hiện việc đó thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu đó đã là đủ cho sự nhớ mong đêm ngày của hai con người. Bao nhiêu đó đã là đủ cho những mất mát của hai trái tim. Không một giây phút nào nữa họ muốn rời xa nhau. Không bao giờ.

"Lưu Chí Hoành, anh nhớ em!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em nhớ anh."

Sân bay Trùng Khánh, 9 giờ sáng, ngày 2 tháng 10 năm 2018.

Có hai người yêu nhau, đã trở về bên nhau.

"Anh yêu em!"

---END---

-12.10.2015-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro