( Oneshort ) Tin Nhắn Thứ 1000.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã xem trên các cuốn tạp chí, những dòng status trên mạng, hoặc những đứa bạn nói rằng, tình yêu, là thứ đẹp nhất trên đời, có vui, có buồn, có khổ đau đấy, nhưng lại khiến người khác không nhịn được mà thử yêu.

Tôi cũng đã thử yêu, hoặc nói là đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng rồi sao, tôi bị đá. Ha, nực cười, yêu sao? Xin lỗi nó không tồn tại.

Nhưng rồi tôi chứng kiến một tình yêu thật sự, rất đẹp, đó là chuyện tình của chị gái tôi cùng anh rể.

Chị tôi, một cô gái từ khi sinh ra đã không như những người khác, bị một căn bệnh quái ác hành hạ, không lâu sau do bệnh tình nặng thêm mà mất đi khả năng giao tiếp, lại có vẻ ngoài không xinh đẹp, nhưng chị tôi - Cự Giải, có một trái tim thiên thần. Còn anh rể - Ma Kết, một con người hoàn hảo, từ trong ra ngoài, sự nghiệp thành công, tốt tính, hai người vừa gặp đã yêu, hoặc có thể nói là tình yêu sét đánh nhỉ? Bước qua rào cản xã hội, gia đình, hai người lấy nhau, tuy rằng anh rể biết, chị tôi sẽ chẳng thể nói ra lời yêu anh đâu, nhưng chỉ cần được nhìn người con gái ấy mỗi sáng, được uống ly cà phê nóng cho buổi sáng do cô ấy làm là đã đủ, hoặc đối với anh, tôi nghĩ thế.

Và tôi đang đợi, đợi một người như anh rể bước vào đời tôi...

Và người ấy đã đến - Nhân Mã - là tên của người đó...

***

" Chào buổi sáng anh yêu, hôm nay anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua chứ? "

Như thủ tục, tôi sẽ gửi cho anh một lời chào buổi sáng và hỏi những câu y hệt nhau.

Đây đã là tin nhắn thứ chín trăm chín mươi chín sau hai năm mấy yêu nhau, và ngày mai sẽ là tin nhắn thứ một nghìn và là ngày đặc biệt, hoặc là với tôi.

Anh ấy chưa từng trả lời một tin nhắn nào nhưng tôi biết, anh đã đọc chúng, tôi từng nhìn qua điện thoại anh, anh đã cất những tin nhắn ấy rất kĩ dù không trả lời, và điều đó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Ngày mai, ngày tuyệt vời với bao vui vẻ, tủi hờn, chúng tôi sẽ quây quần bên nhau hưởng trọn vẹn ngày hạnh phúc với dòng tin thứ một nghìn gói trọn những yêu thương sau hai năm mấy tháng.

A~~~. Thật chờ mong!

***

Hôm nay trời có chút nắng, sớm thức dậy, tay với chiếc điện thoại kế bên, hôm nay là ngày đặc biệt, tin nhắn cũng phải đặc biệt.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi dạo bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn đến công ty, ngân nga giai điệu không tên. Tay cầm chiếc điện thoại, suy nghĩ rồi suy ngẫm, tin nhắn như nào mới đặc biệt đây nhỉ?

" Buổi sáng hảo, anh. Chúc anh có một ngày tuyệt vời, hihi, và tất nhiên là bên em. Em yêu anh, mặc dù em không biết khái niệm mãi mãi là bao nhiêu, nhưng em hứa, em sẽ yêu anh nhiều hơn qua từng ngày!"

Tay run run sắp chạm tới nút gửi đi, đầu óc tôi bỗng nhiên mơ hồ thấy rõ.

Két~

Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, tôi ngất trong tích tắc, và trước khi ngất, tôi thấy anh.

Vậy là tin nhắn thứ một nghìn đã không kịp gửi đi, và có lẽ, sẽ không bao giờ được gửi đi...

Vì...tai nạn giao thông bất ngờ năm đó, đã khiến tôi, mất đi khả năng lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

***

Tôi nằm ở bệnh viện hai tháng, và trong hai tháng này, ngoài trừ cha mẹ, đồng nghiệp, những người khác đều chưa một lần đặt chân tới, và đương nhiên, trong đó có anh.

A~~. Thì ra anh cũng như bao người con trai khác thôi, phụ bạc, vô tình, nhẫn tâm như vậy. Thì ra người thứ hai như anh rể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Coi như lúc trước là tôi mơ mộng hão huyền đi.

Tôi xuất viện, nhờ anh rể, tôi tìm ra được một công việc phù hợp dành cho kẻ khiếm khuyết như tôi.

Ngày bắt chuyến xe buýt sớm nhất tới nơi làm việc, đến chiều thì về nhà ăn uống, nghỉ ngơi.

Lâu dần, tôi cũng đã quen với nhịp sống giản dị, nhạt nhẽo đó rồi.

***

Dạo gần đây có một điều rất lạ đang diễn ra.

Mỗi sáng, tôi đều nhận được một tin nhắn, không thể đọc được, lại không thích nhờ vả mẹ giúp đỡ, tôi cũng chả muốn biết người nhắn tin là ai, thôi thì kệ vậy.

***

Tính đến thời điểm đó cũng đã hai năm mấy, tôi lại bắt chuyến xe đầu tiên đến nơi làm việc.

Chiều về, trời lạnh buốt, tôi lại không mang áo khoác, nhưng kỳ lạ là khi tôi như vậy thì luôn có một người gửi một chiếc áo khoác cho bác bảo vệ đưa cho tôi.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tuyến xe buýt cuối cùng của ngài tôi yên vị tại chiếc ghế thường trực.

Khi xuống xe luôn có một người dìu tôi xuống, tôi nghĩ đó là bác kiểm soát vé xe.

Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận bàn tay ấy là của một người đàn ông nên tôi mới có suy đoán như vậy.

Cảm ơn rồi bước về nhà trên lối mòn cũ.

Bỗng có một bàn tay ôm lấy tôi từ sau lưng.

Hơi ấm ấy, vòng tay rắn rỏi ấy quen thuộc tới mức khiến tôi bật khóc. Tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ như vậy, anh sẽ lại rời xa tôi không? Tôi không biết, nhưng hơi ấm ấy, vòng tay ấy khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và tôi muốn khóc.

Khóc cho những tủi thân của bản thân, cô đơn của bản thân, để thật thanh thản để thật bình yên.

Anh nhẹ nói vào tai tôi, một cách âu yếm, trìu mến và yêu thương :

“Làm vợ anh nhé? Anh sẽ chăm lo cho em suốt cuộc đời.”

***

Tôi thẫn thờ bước về nhà và tôi cảm thấy tò mò quá thì ra những tin nhắn từ đó tới giờ là anh ấy nhắn cho tôi vào hôm nay là tin nhắn thứ 1000 của anh ấy dành cho tôi.

Và tôi đã nhờ mẹ đọc tin nhắn gần nhất là tin nhắn thứ một nghìn, nội dung tin nhắn như sau :

"Chào em đây là tin nhắn thứ một nghìn mà anh dành tặng cho em, cưới anh nhé. Nếu như em không nhìn thấy anh thì mỗi sáng anh sẽ trao em một nụ hôn anh, không cần em sẽ nhìn thấy anh và chủ động trao cho anh một nụ hôn nhưng chỉ cần thấy em mỗi sáng, mỗi tối thì đó cũng là điều hạnh phúc đối với anh anh sẽ chăm lo thật tốt cho em, lấy anh nhé."

Tôi òa khóc, thì ra, anh vẫn luôn quan tâm tôi như vậy, thì ra, là mỗi khi trời lạnh buốt là anh đem áo khoác lại cho tôi, thì ra, là anh đỡ tôi xuống xe và nhìn tôi cho đến khi tôi khuất bóng vào căn nhà.

Hôm sau tôi gặp anh tôi đồng ý lời cầu hôn đó và tôi nghĩ những quyết định của tôi là đúng đắn. Tôi tin anh ấy sẽ là người chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời này, là người cùng chia sẻ vui buồn hờn giận với tôi và tôi cũng không cần biết khái niệm mãi mãi là gì nữa, chỉ cần biết anh sẽ bên tôi đến khi già là tốt rồi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro