Mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô gái 17 tuổi, yêu đời, đầy nhiệt huyết. Thích những nơi lãng mạn, ấm áp, phong tình. À, tôi còn thích viết, thích hát, thích vẽ, thích đàn, mặc dù những thứ đó tôi đều không giỏi cho lắm. Mình thích thì mình làm thôi. Vào chủ đề chính nhé, tôi ngày trước có thích một bạn nam cùng tuổi, rất đẹp trai, da trắng, tóc xoăn, mắt to, lông mi dài, môi đỏ, còn cao nữa, đa phần đều hoàn hảo. Bạn nam đó có tính cách hoà đồng, dễ thương, nóng nảy, cộc cằn, nhiệt huyết, sôi nổi, tràn đầy sức sống, rất ít khi buồn phiền, và đặc biệt là rất đào hoa. Một người hoàn hảo như vậy ai mà chẳng thích chứ!

Tôi không biết đã thích cậu ấy từ khi nào, nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần, rồi tới thương. Tôi chắc chắn rằng mình bị đổ rất ít bởi vẻ ngoài của cậu ấy, tôi yêu tính chân thành, tốt bụng, biết thế sự của cậu. Cậu thường đứng ra che chở cho tôi, cứu tôi khỏi nhiều rắc rối không mong muốn. Có một lần cậu thích chơi trội đã bảo tôi đổi dây giàu màu hồng dạ quang của mình với cậu. Tôi nói tôi tháo ra rồi sẽ không biết làm sao để thắt lại cho đẹp. Cậu bảo tôi đưa chân ra, rồi cầm chân tôi để lên ghế. Tôi ngạc nhiên khi cậu cúi đầu xuống, lấy hết dây giày màu hồng ra rồi luồn dây màu đen của cậu vào giày tôi, tỉ mỉ, cẩn thận, khuôn mặt trẻ con, khoé môi khẽ nhếch. Tim tôi đập rất mạnh, miệng cười tươi như hoa, không tài nào khép lại được. Bọn bạn thì cứ chọc, kêu la ầm ĩ, nhưng cậu chỉ cười cười mặc kệ.

Suốt thời gian chúng tôi chơi với nhau hồi lớp mười một, cậu đều chủ động, vui vẻ với tôi. Tôi nghĩ, có lẽ cậu biết rằng tôi thích cậu nhưng vẫn cứ lờ cho qua, chúng tôi ngày ấy chưa thật sự định mối quan hệ này là gì nữa. Lớp mười một, cậu quen một cô bé lớp mười rất xinh, dễ gần nhưng vẫn cứ quan tâm, trêu ghẹo tôi. Tôi mỗi lần gặp cô bé không vui chút nào nhưng vẫn phải mỉm cười, lòng thầm mong họ sớm chia tay. Rồi họ chia tay thật. Sau đó, hai người còn cãi nhau rất to, tôi vui như mở cờ trong bụng. Cứ thế, mối quan hệ lâp lờ này cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt, cậu chủ động bắt chuyện, tôi vui vẻ tiếp nhận, ngây ngô đơn phương cậu tới hết năm lớp mười một.

Lên lớp mười , tôi chợt nhận ra rằng mình không xứng với cậu. Sau khi trải qua một số chuyện không mong muốn tôi đã không còn giữ được tính cách vô tư, hồn nhiên như trước mà ngày càng ít nói, khó gần. Tôi bắt đầu thay đổi từ từ, từ phong thái đến lời nói đều có phần dè dặt, chỉnh chu hơn. Không biết từ khi nào chúng tôi dần dần xa nhau. Ánh mắt cậu nhìn tôi, nói thế nào nhỉ, hơi lạnh, hơi xa cách, có lẽ cậu thích tôi ngày trước hơn, ăn nói sỗ sàng, dễ gần, vô tâm, trong sáng. Đến khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã không thể nào thân thiết được như trước đây nữa, mặc dù chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn, tôi chủ động hơn, mạnh dạn ẩn ý rằng tôi thích cậu nhiều hơn. Cậu vì bên vực cô bạn thân của mình đã bỏ mặc tôi. Cậu mặc tôi chủ động bắt chuyện, chủ động cầu hoà, chủ động quan tâm, gần gũi, thường đáp lại rất ít. Cậu nhiều lần dùng những lời nói chừng như vô tình rạch từng nhát vào tim tôi, không đau, nhưng lại làm tôi rơi nước mắt. Ồ, cứ thế, chớp mắt đã đến ngày ra trường. Hai chúng tôi, không ai nói với ai câu nào, im lặng chấm dứt mối quan hệ lập lờ vốn dĩ không nên tồn tại này. Kỉ niệm duy nhất là hai tấm hình tôi gắng hết dũng cảm vịnh vai cậu, nhón lên, cười toe toét trong điện thoại thằng bạn cùng lớp. Cuối cùng, trống tan trường đánh một hồi dài, tiễn biệt mối tình đầu tôi đặc biệt trân quý.

Bỏ hai năm thương cậu, để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là những giọt nước mắt âm thầm. Tôi đã khóc vì cậu không chỉ một lần. Tôi cẩn trọng, đóng gói lại những tình cảm ngây ngô, những kỉ niệm đẹp đẽ vẫn hằng giữ trong lòng, không thương, không nhớ, không buồn phiền nữa. Thỉnh thoảng có nhớ lại thì cũng chỉ là chút hoài niệm con gái. Thanh xuân của tôi còn rất dài, tôi còn có gia đình, bạn bè, không phải chỉ để dành cho một cậu con trai mãi không thương lại mình.

" Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai. "

Thanh xuân chỉ có một, sao phải phí một đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro