Khúc tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Cổ trang, PG

Couple: Yoonsic là chủ yếu

----

Vào triều đại Joseon thời nhà Jung đời thứ 7 lên nắm quyền cai trị thì có một việc cấm kị mà cô công chúa xinh đẹp của vị vua này đã phạm phải được giấu diếm nhưng tin đồn vẫn cứ lan rộng khắp nơi rằng cái chết của cô và con gái của Tể Tướng Đại Nhân Im, họ đã phạm phải một tội rất nặng rằng yêu cùng giới mà thời bấy giờ đó chính là chuyện trái với đạo lí trời đất. Họ bị ngăn cản nhưng vì mù quáng cả hai đã cùng nhau bỏ trốn và cuối cùng vua ban hành bản án tử cho cả hai... Chỉ được nghe các gia lão  kể lại câu chuyện tình vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng buồn của họ và họ đã được một con ngựa của thần chết đem đi đến một nơi nào đó nên xác của họ tới giờ vẫn là một ẩn số vì không ai tìm thấy cả... Tình yêu đó đã được bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu sắp tàn, con gái của ngài Tể Tướng được huấn luyện học bắn cung, võ thuật từ nhỏ để bảo vệ cho Thế Tử và cũng là người tri kỉ nhất của Thế Tử, là bầu bạn thuở nhỏ nên Thế Tử rất tin tưởng cô. Cả hai đều xem nhau như huynh muội và việc cô em gái của Thế Tử gặp được cô cũng không có gì khó, họ đã cùng nhau lớn lên, cùng chạy trốn khỏi cung, cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ mọi thứ... Và hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức bước qua tuổi đôi mươi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người và càng đặc biệt hơn với các cô gái mới lớn như nàng. Vì luôn bị nhốt trong cung nên nàng thấy ngột ngạt lắm, nàng là con gái út, nàng tên Jung Soo Yeon hôm qua vào giờ Ngọ nàng đã được thêm một tuổi, nay đến đòi quà của huynh trưởng và tên đáng ghét kia thì huynh ấy đang bận, bảo nàng ngồi ngoài Đông Cung đợi nhưng vì ngày vui nàng không muốn tức giận nên nén xuống.

"Giờ huynh ấy còn luyện tập võ thuật cùng với Im thị vệ, thôi thì đợi xíu nữa họ tập xong rồi nhờ đưa mình ra ngoài cung chơi cũng được, nghĩ tới thôi thấy nôn nao quá, huynh à, mau tập lẹ lẹ đi" - Soo Yeon's pov xong lại chóng cằm lên đầu gối thở dài

- Woa~ các cô thấy gì không? Tuy Im thị vệ là con gái nhưng khí chất lúc nào cũng mạnh mẽ, lạnh lùng, thiệt soái quá đi, tiếc quá cô ấy là con gái chứ là nam nhân tôi đổ liền luôn - Cô cung nữ 1 nói

- Tôi bất luận cả giới tính để thích cô ấy đấy, cô ấy sẽ là của tôi thôi - Cô cung nữ 2 tự đắc phán

- Tôi cũng rất mến mộ cô ấy, chúng ta cùng thuyền rồi bắt tay - Cô cung nữ 3 và 2 tí tửng sảng khoái

- Mấy cô... nói đủ chưa? Tên Im Yoon Ah đó đặc sắc tới nỗi các cô rãnh rỗi quá sinh nông nỗi phải không?

- Giọng này là... - Họ quay người lại sửng sốt - Ối trời ơi, xin công chúa tha tội, chúng thần vì muốn giải tỏa nỗi niềm mến mộ với cô ấy thôi ạ, chúng thần xin phép lui ạ! - Cả ba nói xong đánh bài chuồn lẹ

"Cái gì mà soái chứ, tên nai đó lúc nào cũng thừa cơ hội bắt nạt mình chả thèm quan tâm mình là công chúa, da thịt như da trâu da bò ta tức giận trút lên hết vậy mà không đau tí nào, lâu lâu lại cười như điên... Dạo này cũng rất hay tránh né mình, không hiểu có chuyện gì nữa. Hay là có người tri kỉ khác hơn ta nên không thèm chứ gì, đã vậy ta sẽ không đếm xỉa cho biết mặt" - Soo Yeon's pov (tự suy diễn rồi đâm ra ghét người ta chứ người ta có làm gì cô nào? :v)

Cái con người nàng vừa nhắc đến đang nhãy mũi đằng kia là con gái Tể Tướng tên Im Yoon Ah, không hiểu sao với bao cô gái khác Yoon Ah không màn hay quan tâm tới mà có cũng vì phải kiếm nàng hoặc Thế Tử khi cả hai đã không ít lần dụ cô chơi trốn tìm rồi bỏ trốn ra khỏi cung. Yoon Ah luôn bên cạnh để mặc cho nàng đánh, hành hạ, khóc lóc, kể lể những thước truyện dài lê thê không điểm dừng, ấy mà lòng Yoon Ah không bao giờ phàn nàn gì cả. Yoon Ah cảm nhận trong tim có những cảm giác rất lạ mà chỉ nàng mới có thể mang đến, cô đã thử vậy với nhiều nam nhân khác nhưng tất cả đều chỉ chung một cảm xúc "nhạt". Và tình cảm đó một ngày càng lớn dần đến khi cô nhận ra thì đã muộn, cô biết đó là điều không thể nào nên dạo gần đây cô luôn giấu nó mỗi khi nàng đến gần nhưng rồi thất bại đành phải tránh nàng. Thế mà nay nàng lại ở ngay trước tầm ngắm của cô, nghĩ đến điều đó làm cô không khỏi lay động và bắn lệch mũi tên sang một bên. 

"Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà mình không thể thích cô ấy được, không thể nào" - YoonA's pov

- Im thị vệ... lần đầu tiên ta mới thấy muội bắn hụt vậy đó. Hay là đang tương tư anh nào sao? - Thế Tử trêu ghẹo

-... Không, thần không có người nào trong lòng cả! Tuyệt đối không! - YoonA chợt tỉnh sau cái dòng suy nghĩ kia cố tình nói to để nàng nghe thấy để phủ nhận hình bóng nàng trong tim mình nhưng nàng thì lại nghĩ khác

"Ồ thì ra là không có ai, thế sao lại tránh ta chứ? Lát phải làm ra lẽ mới được" - Soo Yeon's pov lòng nàng thấy vui nhưng vẫn có khuất mắt chưa hiểu rõ nên lại khó chịu

- Ầy, ta giỡn thôi sao muội phản ứng mạnh vậy? Không lẽ trúng tim đen nên giật mình sao? - Thế Tử ranh ma nắm được thốp của YoonA nên đắc ý hơn vì hiếm khi nào có cơ hội được trêu ghẹo YoonA được như vậy

-... Thần... không có thật mà!

- Hai người tập huấn xong rồi chứ? Hôm nay là ngày đặc biệt của ta nên ta muốn xin 1 thỉnh cầu mong huynh chấp nhận - Soo Yeon đợi không được nữa nên vào

- Ta đã bảo muội đợi cơ mà... Rồi giờ muội cứ nói, ta sẽ chấp thuận hết

- Thế muội muốn được xuất cung 1 ngày ra ngoài thành chơi được không? - Tỏ vẻ dễ thương với Thế Tử

-... Chuyện này... - Thế Tử rơi vào trạng thái khó xử

- Sao vậy? Không được sao? Là appa mama không cho ta đi? Muốn ta là một đứa trẻ bị cô lập, không có tri kỉ tới khi ta chết sao? - Nàng tức giận nói xong đùng đùng bỏ đi

- Không phải vậy mà - Thế Tử nói lớn - Im thị vệ hãy theo muội ấy và dẫn muội ấy ra ngoài cung chơi một chút đi, đến khi bóng xế tà hãy mau chóng đưa muội ấy về lại Thiên Cung trước khi trời tối hẳn, hôm nay hãy bên cạnh muội của ta nhé, nhờ hết vào ngươi với tư cách là bằng hữu là tri kỉ của ta - Thế Tử nắm tay nhờ vả YoonA

- Được, thần xin tuân lệnh người, Thế Tử người sẽ không sao chứ?

- Yên tâm, ta sẽ tìm mọi cách để cho appa mama ta không gặp muội ấy cho tới khi đêm buông xuống đúng giờ Ngọ muội ấy phải ở Thiên Cung để làm yến tiệc mừng tuổi với mọi người

- Thần nhớ rõ rồi ạ, xin người yên tâm mà chuẩn bị cho buổi yến tiệc, thần xin phép! - YoonA nói xong liền cầm theo chiếc mũ gần đó (nó hao hao như nón lá Việt Nam, ai coi phim cổ trang nhiều chắc biết mà ha:))) chạy theo nàng

----

Chạy ra được tới cổng thấy bóng dáng nàng đang lủi thủi đi về hàng cây anh đào và vườn cây bách hợp YoonA bất giác mỉm cười, một nụ cười chỉ nở với 1 người duy nhất nhưng mà người đó chẳng bao giờ nhìn thấy

-  Này cung nữ Shyn cho ta mượn cái áo choàng của ngươi nhé - YoonA nói vọng lại với 1 cung nữ gần đó

-... Nhưng...

- Ta mượn để khoác cho công chúa, ngươi thấy phiền sao?

- À không, đây ạ - Cô ta vội vàng đưa cho Im thị vệ rồi đi mất

YoonA chạy đến quay người nàng lại, cầm hai bên đầu dây vạt áo giũ mạnh ra rồi một tay quất áo ra sau choàng qua người nàng rồi cột lại cố định áo choàng lại. Làm trái tim nàng bị lỗi đi cả chục nhịp nhưng nàng cố giữ bình tĩnh quay ra sau không để lộ khuôn mặt đỏ ửng lên vì hành động bất ngờ mà lấp đầy sự ấm áp vào trái tim nàng.

- Ngươi tới đây... làm gì? - Nàng hỏi để đánh lạc hướng 

- Thì người muốn đi chơi mà, phải trang bị đầy đủ vậy thì người mới không bị gì, nếu không huynh của người sẽ chém đầu thần mất, thần không muốn chết trẻ đâu nha

- Huynh ấy đâu? Sao có mỗi ngươi vậy? - Không thấy huynh mình đâu nên tò mò

- Thế Tử bận việc chút việc...  Nhưng người không muốn đi chơi chung với ta sao? - YoonA bất giác hỏi

"Đang né tránh người ta mà trời... mày thiệt là mê gái quá nên không có chút tiền đồ gì cả dù cả hai không là gì mà đã thế rồi... giời ạ! Ai bảo thê nô là sướng nhỡ? Kệ nay là sanh thần của nàng nên ta sẽ ở bên nàng một ngày để bù đắp cho những ngày ta không được gặp nàng" - YoonA's pov

- À... Ta đương nhiên muốn đi chơi nên đi với ai cũng được, nói mới nhớ, ngươi tại sao dạo gần đây lại né tránh ta? Có tri kỉ khác hay tương tư anh nào đó rồi...! - Giọng nàng hơi đượm buồn nàng cũng không hiểu vì sao khi hỏi thế lại thấy buồn và khó chịu vô cùng, nàng leo lên cái nốc thành gần đó ngồi lên và nói

- Thần... làm gì có ai chứ!... Có người là đủ mệt rồi! - YoonA nghiêm túc nhìn nàng

-...H-Hả? Ý ngươi là sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại

- Haizzz... Ý thần là có Thế Tử và Công Chúa đây là đủ mệt cho thần rồi mà còn có ai được nữa. Chuyện tương tư thì... thần đang tương tư một người - YoonA nghĩ kỉ rồi hôm nay sẽ nói ra hết lòng mình dẫu có bị chém đầu vì phạm tội có tình cảm với công chúa trong khi thân mình cũng là nữ nhân cũng chả sao

- Người đó là ai? - Tự nhiên nay Soo Yeon đặc biệt hiếu kì vụ này

- Là một người mà ta luôn ở bên cạnh mỗi ngày...

-... Huynh của ta sao? Thế Tử? Lớn gan nhĩ? Thế huynh ấy biết gì chưa?

-... Trời ạ! Ta làm gì mà có tình ý với Thế Tử được, người đã có hôn ước rồi với lại ta... không thích...

- ÁÁÁÁÁÁÁ... - Do đang nói chuyện mà nàng cứ loay hoay táy máy nghịch hoa anh đào kế bên nên mất đà trượt xuống

- Soo Yeon ah! - YoonA hoảng hồn nhãy xuống nhanh chóng đỡ nàng nhưng do gấp quá chưa kịp thủ thế nên chân khuỵu một bên làm YoonA chao đảo té, hên là YoonA kịp lách người xuống dưới để làm bia đỡ đạn cho nàng

Và mặt đối mặt... Không gian lúc này trở nên ngại ngùng hẳn, cả hai đắm chìm trong suy nghĩ

"Tên nai này... nhìn kĩ đường nét trên mặt toàn là tuyệt hảo, thật là đẹp trai... làm tim ta rung động mất rồi... tiếc là cả hai ta đều là nữ nhân, nếu không tên nai này sẽ là phò mã tương lai của ta từ lâu rồi. Nhưng cảm xúc này mình không rõ là gì nữa... chắc là do cảm động vì cứu ta nên thế thôi" - Soo Yeon's pov

"Nàng đẹp tựa như tiên giáng trần... trái tim này thật chẳng biết nghe lời gì cả, đồ phản chủ, làm gì đập điên loạn dữ vậy?... Ước gì thời gian hãy ngừng trôi, để ta lưu giữ giây phút này mãi mãi..." - YoonA's pov

-... Cảm ơn! Nhưng nảy ngươi mới gọi ta là Soo Yeon sao? Thật to gan! - Nàng vờ nghiêm túc để đôi má kia bớt nóng lại

-... Thần... xin lỗi! Công chúa người không sao chứ?

- Ta không sao! Nhưng từ nay khi chỉ có hai ta người hãy kêu ta như thế nhé! Xưng với ta là Soo Yeon còn ta sẽ kêu ngươi là Yoong được không? - Nàng đề nghị và mong chờ câu trả lời của đối phương

-... Thần sao có thể được ạ! Xin hãy thứ tội cho thần! - YoonA cúi đầu xuống

- Ta vì là xem ngươi như tri kỉ nên mới đề nghị như thế, có diễm phúc đúng là không biết hưởng gì hết, hức - Nàng vờ bỏ đi

- Khoan... Khoan đã! Soo Yeon ah... đừng đi! - YoonA đứng hét to

"Hehe, không ngờ cá cắn câu dễ vậy, ta phải trêu ngươi một chút nữa mới được" - Soo Yeon's pov

- Yah Jung Soo Yeon, đừng đi mà... đợi... đợi... Y...Yoong với! - YoonA nhắm mắt lại nói

- Ngoan lắm. Lại đây nào, Yoongie~!!! - Nàng ngoắt tay ra hiệu cho YoonA tới gần

"Thật là muốn tự tử tại chỗ... sao nó ngọt quá! Tim ta muốn vỡ tung ra mất thôi, phải làm sao đây?" - YoonA's pov

- Mau nào, Yoongie~. Soo Yeon muốn đi chơi~ - Nàng lại xổ một tràn aegyo ra

"Cầu mong cho con sống sót tới tối nay, con không muốn về trầu diêm vương sớm và trên mộ bia khắc lý do chết vì rớt tim đâu" - YoonA's pov

Lấy chiếc nón mình đội đến bên nàng, đội nón cho nàng cẩn thận rồi nắm chặt tay nàng tới cửa chính của triều cung, thì dừng lại dặn dò nàng

- Công chúa người chỉ cần im lặng đi theo ta thôi nếu cần thiết hãy ho vài cái, còn lại mọi chuyện ta sẽ xử lý, đừng run rẩy tránh bị lộ đó

- Ta... biết rồi! - Nàng nuốt khan một cái

- Đi thôi! - YoonA nắm chặt tay nàng hơn đi đến chỗ hai tên lính đang khảo sát người ra vào

- Im thị vệ nay cô đi cùng ai vậy? Sao lại bịch kín mích vậy?

- À, là một cung nữ trong Thiên Cung bị bệnh nên ta dẫn đến nhà Park sư lão để trị cho cô nương này nhanh hết bệnh và mau chóng quay về Thiên Cung chăm sóc cho công chúa nữa

- Này cô nương, có phải vậy không?

-... Ah... yeh... *ho* 

- Cổ họng của cô ấy bị viêm nặng lắm rồi, xin thứ lỗi nhưng hãy cho ta xuất cung nhanh được không? Cô ấy chịu trách nhiệm trang điểm cho công chúa để dự yến tiệc tối nay đó - YoonA cảm nhận nàng đang run lên nên đánh một cú hạ màn nhanh để có nhiều thời gian chơi với nàng

- Yến tiệc?... Vâng hai người đi nhanh lên, à, nhớ ra ngoài thành lấy ngựa mà cưỡi cho nhanh nhé, yến tiệc lần này rất quan trọng với công chúa đó

- Quan trọng? Chuyện gì thế? - YoonA hỏi

- Là chuyện kén phò mã cho công chúa, người đã tới tuổi lấy chồng rồi

-... À... cảm ơn! - YoonA cảm thấy lòng như lửa đốt, nước mắt muốn rớt ra nhưng cố nén lại

Ra khỏi thành, YoonA cho nàng yên vị trên lưng ngựa trước xong cởi nón nàng ra để không cấn vào mình rồi đội lên đầu mình và nhãy lên ngồi, con ngựa vì giật mình bởi sự mạnh bạo của YoonA nên nhãy cẩn lên một cái rồi phi nhanh về phía trước, nàng vì sợ hãi nên vô tình ôm chặt lấy YoonA và phần tai áp sát vào tim của YoonA làm YoonA bừng tỉnh. YoonA kiểm soát lại con ngựa rồi vờ như không biết gì hỏi nàng

- Soo Yeon ah... không sao chứ?

- Tim Yoong... sao đập nhanh quá vậy?

"Chết tiệt, lộ rồi, trời ơi! Không trả lời thoả đáng cô ấy sẽ không tha cho mình đâu... Aishhh mày tự đào mồ chôn mày rồi, Im Yoon Ah à!" - YoonA's pov

-... Thì... thì sao? Tại con ngựa này làm thần hết hồn thôi

- Chứ không phải do ngươi mạnh bạo nên con ngựa mới thế sao? - Đừng nghĩ nàng không nắm bắt được tình hình nha - Nói mau, sao tim người lại đập điên loạn thế hả?

-... Nếu người muốn biết tới vậy hãy đi chơi với thần tới khi hoàng hôn buông xuống thần sẽ nói rõ cho người biết lý do, được chứ? - YoonA biết có trốn cũng không được rồi nên cứ để nó tự nhiên tới đâu tới

- Được, hứa nhé! - Nàng chìa ngón út ra

- Hứa! - YoonA cũng chìa ra móc ngón tay của nàng lại - Plè, còn lâu nhé - Sau đó lại cóc vào đầu nàng một cái rồi lè lưỡi trêu ghẹo

- Cái đó đáng ghét nhà ngươi, hức! - Nàng quay mặt qua chỗ khác

- Giận rồi sao? Dễ thương quá đi! - YoonA lại lấy một tay béo má nàng một cái

- Nếu muốn xuống ngựa cứ nói, ta sẽ ban tặng cho ngươi một cú đá thật đẹp, đừng có hành động như vậy nha

- Thần đáng tội chết, xin công chúa tha tội ạ!

- Miễn cưỡng chấp nhận lời khẩn cầu của ngươi đó

- Hì hì hì

- Gớm quá, lo mau phi nhanh tới nơi cho ta, đừng lãng phí thời gian

- Tuân lệnh, thưa công chúa xinh đẹp!

Một khung cảnh đầy nên thơ nhưng nó cũng chính là nơi bắt nguồn cho những bi kịch tương lai

----

Đã lâu rồi nàng mới ra ngoài cung, thật khác lúc nàng còn nhỏ, khung cảnh chợ đầy tấp nập người qua lại làm nàng có một chút trùng bước không bước đi tiếp, YoonA thấy vậy mỉm cười kéo nàng đi sát mình và một làm nữa nàng lại nghe thấy tiếng tim loạn xạ của YoonA. Tim nàng cũng bắt đầu có những dấu hiệu như thế, nó hoà lẫn với tiếng tim của YoonA như thể cả hai là một. Lần đầu tiên nàng cảm thấy xung quanh YoonA toàn hào quang chói lọi, làm nàng mê đấm vào nó, chân vẫn vô thức bước theo sự điều khiển của YoonA và nàng thấy thật hạnh phúc.

Ở một góc nào đó xa xa, có một người đàn ông từ trên xuống dưới đều là một màu đen nhìn chằm chằm vào hai người họ và nói nhỏ chỉ đủ mình ông ta nghe thấy

- Duyên nợ vốn dĩ đã se nhằm tơ, tình yêu đó chẳng hề có lỗi nhưng kết thúc lại làm cho cả người đã tạo ra những sai lầm đó phải khóc than suốt cả ngàn năm... Nhưng trời tính cũng không bằng sự thay đổi bất ngờ của cuộc sống do chính ông tạo ra. Nếu ông còn có mắt, đừng làm cho hai đứa trẻ kia có kết cục thê thảm... nếu không ta sẽ xen vào phá vỡ quy luật trời đất của ông - Nói xong ông ta biến mất

Ở chốn thiên đường, có một vị thần nhìn xuống, cười hiền nói

- Ta cũng muốn xem chúng có thể vượt qua như thế nào? Kết thúc ra sao?

Và ở đâu đó dưới phàm trần, một người thì vẫn mãi hát khúc tương tư trong lòng một người thì không nhận ra tình cảm nàng dành riêng cho cái người mà nàng gọi là "đáng ghét" một ngày một lớn dần. Nhưng duyên trời định này sẽ có một kết thúc rất bi thảm và bây giờ câu chuyện bi thảm ấy sắp sửa chính thức bắt đầu... Cánh cửa địa ngục và tình yêu sẽ mở ra cùng một lúc và cả hai người họ chỉ có một chiếc cầu linh hồn nối với nhau, nếu nó mất thì cả hai không ai được gặp lại nhau lần nào nữa...!

--- To be continued ---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro