Chương XXXI. [FrSp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chiến tranh của chúng ta, chiến tranh giữa chúng ta.

Summary - Có thể chiến tranh là của chúng ta, có thể chiến tranh ngay giữa chúng ta.

Một lúc nào đó, một ngày nào đó, trong một thời gian nhất định, chúng ta cùng nhau chiến đấu và chiến thắng. Nhưng cũng lại một thời điểm khác, giữa chúng ta có những mấu thuẫn không thể giải quyết bằng lời nói, và rồi nó diễn biến thành một hay nhiều loại chiến tranh.

Dù là gì đi nữa, tôi cũng không muốn nó xảy ra chút nào.

Bởi vì chúng tôi là bạn, cũng là người yêu, vợ chồng. Rất nhiều mối liên kết giữa chúng tôi, thậm chí cha mẹ và con cái, anh chị em hay ông bà, cô chú và cháu chắt... Có những loại quan hệ thậm chí không được gọi tên, nhưng nó vẫn mang những ý nghĩa đặc biệt hơn là những cá thể riêng biệt.

Chính vì vậy, nếu như chiến tranh không còn là của chúng tôi, tôi cũng không mong nó sẽ trở thành giữa chúng tôi.

Khi ấy trái tim của tôi sẽ vỡ tan mất, và cuộc đời này của tôi gần như đã kết thúc trong một cái nháy mắt.

Chắc hẳn bạn của tôi cũng có những suy nghĩ ấy, vì đó là sự thật, và sự thật thì không một ai có thể khước từ cả.

Có một câu chuyện thế này về khởi đầu của những khởi đầu, về chốn dung thân đầu tiên của những mối liên kết, tôi không biết mình có nên kể đến hay không. Nhưng nó cũng là một quá khứ đáng hoài niệm của tôi, vì vậy xin hãy chăm chú:

Thuở mặt đất còn nối liền với những đám mây, không trung còn gần sát với mặt biển, dường như tảng băng trôi nổi khắp địa cầu, một, hai, ba, bốn, rồi năm, sáu... Từng mảng lục địa hình thành nên.

Nhiều chấn động và sự phun trào tạo nên nhiều hỗn loạn, những tiếng khóc đầu tiên của sự tiến hóa truyền đến và đánh thức chúng tôi từ trong bóng tối.

"Người" tỉnh dậy đầu tiên là tổ tiên nhiều đời của chúng tôi, không được đặt tên, bà ấy đã sống như một con người chưa tiến hoá và thúc đẩy những cái tên ra đời.

Không lâu sau đó, mặt đất tươi sống dần đâm chồi những trái cây ngọt lành. Đó là cái tên của chúng tôi.

Những đứa bé trẻ mãi không già dần trở thành thần linh, và khi con người dần đi đến văn minh sợ hãi cái chết, thì họ lại mong cầu chúng hơn cả.

Vì trong bóng tối, cô đơn là cái duy nhất đáng sợ, đối với chúng tôi, đối với những "con người" sợ cái lạnh lẽo trong tâm hồn nhất thế gian này.

Không đời nào chúng tôi khước từ sự đồng điệu và đồng hành của người bạn hữu, không bao giờ chúng tôi từ chối sự bầu bạn trao hơi ấm của kẻ đồng loại.

Dù là tốt là xấu, dù là tấm lòng vô tư hay chủ ý nhất định, nỗi sợ cô đơn khiến cho chúng tôi tin nhau và rồi thấu hiểu nhau hơn con người. Vì cái lạnh quá đỗi đau khổ với những kẻ vốn đã bị tách biệt với thế gian.

Và tôi tìm đến bạn của tôi, người mà nếu như tôi gọi bằng tất cả những cái tên tôi biết và dành cho, sẽ mất nhiều năm ròng.

"Tôi là Lucia. Hãy làm bạn nhé!"

Một tôi khác, một tôi của quá khứ nhiều tình yêu hơn, ngây ngô và nhiều kiên định hơn bây giờ.

Một Lucia mà ai ai cũng yêu mến ngay khi những ánh nhìn chạm nhau, Lucia mềm mại, đáng yêu, nhưng cũng vô cùng dũng cảm.

"... Tôi là Louisa."

Và một Louisa cũng dịu dàng hơn, yếu ớt như bình hoa thủy tinh, cần nâng niu và trân trọng nhiều hơn hiện tại.

Chúng tôi đã cùng chiến đấu, đi qua giông tố để đến trước điện thờ của Thiên Chúa, vượt qua nhiều dòng sông màu đỏ với lòng can đảm và nhiều vùng đất hoang vắng khô cằn với lòng từ bi tận tâm khảm.

Chúng tôi đã đi cùng nhau qua nhiều nơi, nhiều chông chênh và trắc trở.

Nhưng mỗi khi tôi ngẫm lại, kì thực chiến tranh của chúng tôi không nhiều, và chiến tranh giữa chúng tôi cũng chẳng có một giải pháp xác đáng để ngăn cản nó xảy ra.

Chỉ là mỗi khi ấy, trái tim tôi lại nhói lên thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro