[DẬT TRẠCH] Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Nguyệt Hạ
Thể lọai : Đoản ngắn
#DatTrach
_______
Thật ra không có nhau cũng được, điều quan trọng nhất là sau tất cả chúng ta vẫn thương nhau 💔
____________

"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới các em đón chào bạn nhé" - Tiếng cô giáo chủ nhiệm Tiêu Vy kéo tâm hồn treo ngược cành cây của Ngao Tử Dật trở về. Anh nhìn lên bảng đen, trên ấy xuất hiện một cậu con trai gương mặt thanh tú, mắt to tròn làn da rất trắng, đặt biệt là nụ cười tươi tắn trên gương mặt kia làm anh nhìn mãi không muốn rời đi.

Cậu con trai ấy cười tươi giới thiệu bản thân bằng giọng nói vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mềm mại trong lòng Ngao Tử Dật: "Chào mọi người, tớ là Lý Thiên Trạch mong được giúp đỡ"

Cả lớp vỗ tay rần rần còn đồng thanh nói: "Hoang nghênh" làm bạn học Lý đỏ cả mặt. Nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bàn cuối của lớp học, cậu con trai ở bàn kia hình như không có vỗ tay còn nhìn cậu chầm chầm nha. Thật lạ lùng?!

Cô Tiêu nhìn quanh lớp một lượt sau đó nghiền ngẫm rồi lên tiếng: "Ừm, Thiên Trạch, trò ngồi ở bàn cuối đó với Ngao Tử Dật nhé", vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngao Tử Dật vẫn còn chưa hoàn hồn.

Lý Thiên Trạch gật đầu: "Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô"

Cô Tiêu không nói gì mà đi ra khỏi lớp, còn bạn học Lý Thiên Trạch thì đi về phía bàn của mình nơi mà có cái vị nào đó cứ nhìn cậu nãy giờ.

"Chào cậu tớ là Lý Thiên Trạch."

Ngao Tử Dật lúc này mới hoàn hồn thôi nhìn người ta: "Chào cậu, tôi là Ngao Tử Dật"

Lý Thiên Trạch cười: "Cô bảo tớ ngồi đây. Có thể chứ?"

Ngao Tử Dật vội vàng đứng lên nhường cho cậu vào bên trong, còn cả lớp thì đang rất tò mò không biết cậu bạn mới này dùng cách gì mà làm người kia tốt tính như thế.

Cứ như vậy hai người họ bắt đầu trở thành bạn cùng bàn, Ngao Tử Dật thì chăm sóc bạn cùng bàn như chăm sóc em bé, bảo vệ hết mức có thể đến nổi người ngoài nhìn vào đều đau mắt với 2 cậu. Thấm thoát mà hết 1 năm, Ngao Tử Dật biết bản thân anh thực thích người này nhưng cậu quá sạch sẽ thanh thuần anh không nỡ để cậu chịu nhiều tổn thương nên không hề nói ra tình cảm của bản thân mình vẫn âm thầm quan tâm như lúc đầu.

Một hôm Lý Thiên Trạch vào lớp trông rất vui vẻ anh liền hỏi: "Hôm nay có gì vui vậy Tiểu Trạch?"

Lý Thiên Trạch cười đáp lời: "Tôi có bạn gái rồi"

Nghe câu trả lời này, nụ cười trên mặt anh dần đông cứng lại trong lòng như có gì đó cứa vào tim đau như muối xát vào thịt. Nhìn vẻ mặt gượng gạo của anh, cậu nhìn anh nghi vấn: "Cậu sao vậy?"

Ngao Tử Dật đè nén sự khó chịu của mình cười nói với cậu: "Chúc mừng cậu đã có bạn gái thoát kiếp cẩu FA. Này nên ăn mừng đi"

Lý Thiên Trạch cong môi gật đầu: "Tớ cũng nghĩ vậy để tớ hỏi cô ấy xem thời gian rồi tớ báo cậu"

Ngao Tử Dật gật đầu: "Được" sau đó liền giả vờ như nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Tớ có việc phải đi đây một chút."

Nói xong liền như chạy mà đi khỏi phòng học, Lý Thiên Trạch nhìn anh trong lòng rất nhiều dấu hỏi. Còn Ngao Tử Dật sau khi chạy ra khỏi lớp thì anh đi thẳng lên sân thượng, trong đầu ngập tràn là câu nói của Lý Thiên Trạch lúc nãy. Anh ngơ ngác, ngồi bệch xuống sàn gạch dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trên môi là nụ cười chua xót."Ngao Tử Dật a Ngao Tử Dật, thì ra chỉ có bản thân mày đơn phương thầm mến người ta, chỉ có bản thân mày tự ảo tưởng với người ta a". Ngao Tử Dật ngước mặt lên trời, bầu trời lúc nãy còn trong xanh nhưng bây giờ đang trĩu nặng hạt bất kể lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hình như nghe thấy tiếng lòng của anh, ông trời dần trút những hạt mưa nặng trĩu xuống rơi trên người anh mỗi lúc một nhiều, anh nhìn lên bầu trời u ám kia, khóe môi cong lên nụ cười khổ, mắt anh như có nước rơi ra,  phải anh đang khóc rồi nhưng không ai biết anh khóc cả chỉ mình anh biết. Nước mắt mặn chát thấm vào môi anh như thể chứng minh rằng đó là nước mắt.

Sau đó anh cũng không trở lại lớp mà đi thẳng về nhà, còn trong lớp Lý Thiên Trạch nhìn ra cửa lớp lo lắng, nhưng bản thân cậu cũng không biết bản thân đang lo lắng điều gì nữa. Cứ như thế hôm ấy Ngao Tử Dật không ở trường, Lý Thiên Trạch thì vô cùng lo lắng. Đến giờ tan lớp, cậu liền chạy khắp nơi tìm anh không thấy liền đến nhà tìm anh.

Bấm chuông cửa nhà anh một lúc lâu vẫn không có ai mở cửa, cậu lo lắng liền mạnh bạo ngó nghiêng một lúc liền leo lên cửa rao, vừa mới leo được một nữa cửa chính mở ra. Ngao Tử Dật nhìn Lý Thiên Trạch mỉm cười hỏi:

"Cậu định làm khỉ à? Đu trên cửa làm gì?"

Lý Thiên Trạch vừa leo xuống vừa nói: "Tớ không thấy cậu lo cho cậu nên đến đây xem cậu có bị gì không á"

Ngao Tử Dật cười: "Tôi không sao đâu"

Anh bên ngoài cười nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào cả. Nhưng Lý Thiên Trạch lo phủi người nên không hề chú ý đến, suy nghĩ gì đó liền nhanh chóng nói:

"À phải rồi, bạn gái tôi nói tối nay chúng tôi muốn mời cơm cậu nha"

Ngao Tử Dật đáp không hề do dự: "Được", nhìn nụ cười trên môi anh có mấy ai biết được trong tim anh đang là muôn vàng vết cứa đang âm ỉ chảy máu.

Lý Thiên Trạch cười thật tươi: "Được. Tối nay gặp nhé"

Lý Thiên Trạch nói xong cũng đi về, Ngao Tử Dật nhìn theo bóng lưng người kia nhìn đến khi bóng dáng ấy đã khuất rồi anh mới hồi thần đi vào nhà ngồi phịch lên sofa, hai tay che mặt lặng lẽ rơi lệ.

Tối hôm đó trong phòng chờ nhà hàng Nhật Mạt hiện có một cậu con trai đang tươi cười nói chuyện với một cô gái, người đó không ai khác chính là Lý Thiên Trạch và bạn gái cậu - Lâm Thanh Thanh. Ngao Tử Dật cố gắng mỉm cười nhưng vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Thanh Thanh nụ cười trên mặt sượng một chút, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh rồi đi đến.

"Tiểu Trạch nha. Có bạn gái liền quên mất tôi nha"

Lý Thiên Trạch nghe tiếng Ngao Tử Dật liền quay lại: "Sao tớ quên cậu được. Vào đây đi tớ giới thiệu nè"

Ngao Tử Dật cười đi đến, khóe mắt liếc nhìn về Lâm Thanh Thanh thì thấy biểu cảm cô ta vô cùng bình thường trong lòng anh âm thầm cười lạnh, bên ngòai vẫn vui vẻ: "Giới thiệu đi nha."

Lý Thiên Trạch nắm tay Lâm Thanh Thanh cười nói: "Đây là Thanh Thanh bạn gái tớ" sau đó quay sang Lâm Thanh Thanh: "Còn đây là Tử Dật bạn thân mà anh hay kể đấy"

Lâm Thanh Thanh cười dịu dàng gật đầu với Ngao Tử Dật: "Chào anh"

Ngao Tử Dật chỉ gật đầu không nói sau đó ngồi xuống. Lý Thiên Trạch cùng Lâm Thanh Thanh ngồi xuống rồi nói: "Hôm nay tớ mời, cậu mau gọi món nha"

Ngao Tử Dật cười: "Được tớ sẽ cho cậu sạch ví"

Lý Thiên Trạch vờ đau khổ: "Đừng mà, giữ thể diện cho tớ đi"

Ngao Tử Dật cười lớn, Lý Thiên Trạch nói: "2 người ngồi đây, tớ đi rửa tay cái đã. Tay tớ dơ quá"

Lâm Thanh Thanh mỉm cười gật đầu, Ngao Tử Dật cũng gật đầu. Sau khi Lý Thiên Trạch đi, không khí nơi đó liền trở nên lạnh lùng sắc bén. Ngao Tử Dật nhìn Lâm Thanh Thanh lạnh lùng hỏi:

"Cô tiếp cận cậu ấy làm gì?"

Lâm Thanh Thanh cũng thu lại vẻ dịu dàng đi, gương mặt hiện lên sự sảo huyệt nhếch môi nói: "Ngao thiếu gia, anh đang nói gì nha?"

Ngao Tử Dật nắm chặt bàn tay, cười khẩy: "Đừng giả vờ, ngày xưa tôi rất hiểu cô đấy, bạn gái củ à!"

Lâm Thanh Thanh đưa tay vén lọn tóc cười nói: "Vậy nha? Nhưng Ngao thiếu gia, tôi cũng không hiểu ý anh nha!"

Ngao Tử Dật lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí: "Tránh xa cậu ấy ra"

Lâm Thanh Thanh liếc thấy Lý Thiên Trạch đang đi đến cửa liền thôi cười cố ý ủy khuất nói: "Vì sao? Phiền Ngao thiếu cho tôi lý do chính đáng để tôi rời xa bạn trai tôi nha?"

Do Ngao Tử Dật quay lưng ra phía cửa nên anh không thấy được Lý Thiên Trạch, cậu đi đến cửa đang chuẩn bị đi vào nghe như vậy liền đứng lại bên ngoài. Mà Ngao Tử Dật vì không thấy cậu nên tiếp tục nói:

"Vì sao ư? Cô đừng có bám vào cậu ấy"

Lâm Thanh Thanh nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: "Tôi không rời khỏi anh ấy đâu. Anh đừng uy hiếp tôi. Anh không cho tôi lý do chẳng lẽ anh thích anh ấy sao Ngao thiếu gia?"

Ngao Tử Dật nhìn chầm chầm Lâm Thanh Thanh: "Tôi thích cậu ấy đó không phải là vấn đề của cô nên quan tâm. Cô đừng giở trò lên người của Lý Thiên Trạch tôi sẽ khiến cô trả giá đắt lắm đấy"

Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng nức nở như bị ức hiếp: "Nhưng tôi là thích anh ấy tại sao anh lại cấm chúng tôi. Anh ấy cũng không phải đồ vật sở hữu của anh mà"

Ngao Tử Dật nhếch môi: "Dù cậu ấy có là gì thì cũng không đến lượt cô đụng đến cậu ấy. Đồ của Ngao Tử Dật tôi mãi mãi là của tôi"

Lâm Thanh Thanh nhìn thẳng vào Ngao Tử Dật: "Anh xem anh ấy là đồ vật nhưng tôi xem anh ấy là tất cả"

Ngao Tử Dật trào phúng: "Cô xứng sao?"

Lý Thiên Trạch nghe đến đây liền đẩy cửa bước vào, cả 2 người trong phòng giật mình nhưng khác nhau là một người thật sự giật mình cò một người là giả vờ giật mình. Lý Thiên Trạch đi vào đứng đối diện Ngao Tử Dật lạnh lùng:

"Cô ấy xứng hay không tôi biết là được. Không phiền Ngao thiếu quan tâm"

Ngao Tử Dật khổ sở lên tiếng, anh lại bị cậu hiểu lầm là sao chứ: "Tiểu Trạch, tôi không phải ý như vậy, tôi.... "

Lý Thiên Trạch lạnh lùng cắt ngang: "Ngao thiếu không cần giải thích, tôi nghĩ rằng chúng ta không còn khả năng làm bạn rồi, tôi là người tôi không phải là đồ vật của ai cả. Tôi không phải món đồ chơi của Ngao Thiếu"

Nói xong, Lý Thiên Trạch nắm Lâm Thanh Thanh đi ra còn an ủi cô ta, sau đó đưa cô đi ăn, để lại Ngao Tử Dật đang đứng như tượng phía sau, trong đầu anh lúc này toàn lặp lại câu nói ban nãy của cậu. Anh lắc đầu cười khổ, mong rằng người kia sẽ chỉ giận anh một hai ngày thôi.

Nhưng Ngao Tử Dật không ngờ rằng, 1 tuần sau đó Lý Thiên Trạch không hề nhìn anh một lần nào nữa, nói chuyện cũng không. Anh đau khổ, thật sự đau khổ. Tim anh đau lắm, yêu một người lại bị người ấy hiểu lầm xem tình cảm của bản thân đối với họ là trò đùa, còn gì đau hơn chứ? Ngao Tử Dật đau khổ, lựa chọn của anh lúc này là trốn chạy, anh rút học bạ chuyển hồ sơ đi nước ngoài. Người nhà anh vô cùng ủng hộ con trai mình đi nước ngòai, họ vui vẻ chỉ có anh là biết lý do tại sao anh ra đi.

Một tuần Ngao Tử Dật đã đi nước ngòai, Lý Thiên Trạch mới biết được do cô giáo thông báo. Cậu bàng hoàng ngơ ngác, cậu nghĩ chỉ 1 thời gian nữa khi anh đến giải thích cả hai sẽ trở lại như trước nhưng không ngờ, anh không giải thích, không làm gì cả nhưng lại đi khỏi đất nước của họ đến một nơi xa lạ như vậy. Lúc này trong lòng Lý Thiên Trạch một mảnh tĩnh mịch, u buồn, khó chịu nhưng không cùng ai nói, ngay cả cuộc hẹn của Lâm Thanh Thanh cậu cũng không đi mà về thẳng nhà.

Qua thêm một tuần, Lý Thiên Trạch nhận được 2 file ghi âm, 1file là cuộc trò chuyện ngày hôm ấy giữa Ngao Tử Dật với Lâm Thanh Thanh, một file là Lâm Thanh Thanh đang nói với ai đó lý do tiếp cận quen với cậu. Lý Thiên Trạch ngơ ngác, tại sao cậu lại ngu ngốc không tin tưởng anh như thế chứ, cậu thật sự hối hận rồi.

Lý Thiên Trạch đem 2 file ghi âm giao cho Lâm Thanh Thanh kèm một lời nói chia tay không hề luyến tiếc. 2 tuần anh đi, đủ để cậu nhận ra cậu có tình cảm với ai, yêu ai. Nhưng cậu lại không có dũng khí đi tìm người đó. Cậu sợ anh hận cậu, không muốn gặp cậu, cậu sợ vì anh không muốn nhìn thấy cậu nên mới rời khỏi đây.

Cứ như vậy 2 năm qua đĩ Lý Thiên Trạch vẫn độc lai độc vãng không còn cười tươi như xưa, đôi mắt trong sáng ngày xưa bây giờ luôn chất chưa một điều gì đó buồn bã. Cậu tìm kiếm công việc, lao đầu vào làm, làm đến mức kiệt sức phải nhập viện.

Mà Ngao Tử Dật ở bên kia vẫn luôn theo dõi tình hình của Lý Thiên Trạch, mọi việc của cậu anh điều biết nhưng anh nghĩ cậu không tìm anh là do cậu không thích anh, không muốn gặp anh nên anh liền không về nước, tập trung phát triển ở nước ngoài để tránh mặt cậu. Hôm ấy nghe thấy tin cậu nhập viện anh liền đặt vé máy bay bay về thăm cậu, anh muốn giải thích với cậu, anh không muốn trốn tránh nữa. Nhưng vận mệnh trớ trêu, máy bay anh đi gặp tai nạn, anh không thể trở về gặp cậu được một lần nào nữa.

Sau khi tai nạn xảy ra truyền thông đưa tin về vụ tai nạn và thông tin người bị nạn, Lý Thiên Trạch xuất viện đang ngồi ở nhà xem tin tức vô tình nghe được tên của anh trong số đó, nước mắt chợt trào ra, cậu ôm ngực khóc, tim cậu đau đớn, đau lắm. Sau khi cậu biết tin tức anh không còn nữa cả ngày cứ thẩn thờ, 2 hôm sau có người mang đến vài thứ cho cậu, người đó là mẹ anh. Nghe mẹ anh kể lại cuộc sống 2 năm qua của anh, Cậu hối hận cậu tự trách bản thân, nếu cậu dũng cảm hơn đi tìm anh sớm liệu rằng kết cục có như thế này không chứ.

Sau khi tiễn mẹ anh đi, cậu lên lầu, nhìn toàn bộ căn phòng lần nữa rồi bước vào phòng ôm tấm ảnh của cả 2 từng chụp chung vào lòng thì thào: "Dật, chờ em nhé", sau đó liền uống hết cả lọ thuốc an thần, nằm xuống gối mỉm cười mãn nguyện mà nhắm mắt.

Ba ngày sau, cảnh sát đưa tin phát hiện xác Lý Thiên Trạch chủ tích tập đoàn Bất động sản lớn nhất nước trong nhà riêng của cậu. Một phen thay sóng đổi gió cho nền kinh tế đất nước, nhưng đối với Lý Thiên Trạch mà nói đây là sự giải thoát cho cậu.

Chỉ vì những lo sợ của bản thân sự nhút nhát của mình mà anh và cậu đã để lỡ nhau như thế. Liệu rằng ở nơi bên kia của thế giới họ có còn được gặp lại nhau, hay chỉ mãi là 2 kẻ trốn chạy. Cố chấp trốn tránh cả một thời đến khi muốn đối diện lại là kết cục đau lòng nhất.

________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach