Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
Tống Á Hiên theo thường lệ vừa về tới khách sạn liền nằm ườn trên giường ngay cả mặt cũng không thèm rửa, tin nhắn của ai đó gửi vừa được gửi tới cũng không xem, ném điện thoại qua một bên rồi ôm chân lăn qua lăn lại. Đây là buổi biểu diễn thứ 22 rồi, Tống Á Hiên vốn rât tự tin với bản thân nhưng bây giờ lại cảm thấy ăn không tiêu. Mấy ngày gần đây Chân và vai có cảm giác ẩn ẩn đau.

Đã thế hôm trước còn cãi nhau với Lưu Diệu Văn, nguyên nhân là gì tới giờ chính cậu cũng không nhớ rõ, mà cũng chẳng có gì ngoài mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Tuy là vậy nhưng mà cũng đủ khiến hai người mặt lạnh tới giờ. Có lẽ trước đây Tống Á Hiên sẽ nhịn không được mà đi dỗ dành Lưu Diệu Văn thế nhưng bây giờ cả người lẫn thân quá mệt mỏi, ngay cả nghĩ cũng chẳng có tinh thần chút nào.

Bắp chân đau quá! Tình trường thất bại, thân thể bết bát, thật đúng là chẳng được việc gì ra hồn.

Tống Á Văn vốn tâm trạng đang rất không tốt chuông cửa lại không hợp thời vang lên. Tống Á Văn ôm chăn suy nghĩ có lên mở cửa hay không, bây giờ cậu thật sự không muốn gặp ai cả. Thế nhưng mà chuông cửa ngoài kia lại sống chết không ngừng, rung lên liên hồi. Có cảm giác nếu như không mở đối phương có thể nhấn tới hỏng thì thôi. Cuối cùng cậu đành phải chịu thua, lề mà lề mề ra mở cửa,  không ngờ người tới lại là Lưu Diệu Văn, Tống Á Văn mở cửa giúp hắn, còn né ra nhường đường bởi vì Lưu Diệu Văn đang xách hai phần đồ ăn trên tay.
Lưu Diệu Văn cũng không nhìn Tống Á Hiên một cái, bước vào phòng liền bày đồ ăn lên bàn, Tống Á Hiên bị mùi hương xông tới thơm nức cả mũi cũng không sĩ diện cãi láo nữa, tự giác chui vào WC rửa tay rửa mặt, lúc đi ra đồ ăn đã sẵn sàng.

Hai người bọn họ lúc ăn mặc kệ ở đâu cũng chưa bao giờ nghiêm túc hết hoặc không trêu trọc nhau thì cũng nói chuyện này chuyện nọ. Chứ kiểu không khí im lặng thế này đúng là chưa bao giờ có, Tống Á Hiên cũng không thích thế này. Nhưng mà bảo cậu mở miệng trước lại hơi không chịu. Dù sao cậu vẫn giữ lại chút mặt mũi bởi vì người đạp cửa bỏ đi ngày hôm hôm qua là mình. Bây giờ mà bắt chuyện trước hình như có chút mất mặt. Nhưng mà nhìn bàn thức ăn món nào món ấy đều chiều theo sở thích của mình trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Vì vậy, Tống Á Hiên cảm thấy hạ mình nhiều rồi thêm lần nữa cũng chẳng sao với lại cũng không phải mình Lưu Diệu Văn sai, tuy rằng tên kia hơi cố chấp một chút nhưng mà người bắt đầu hình như là mình. Nghĩ nghĩ một hồi càng cảm thấy càng tốt hơn, Tống Á Hiên liền mở lời trước.

"Em không đi tập gym à."

Lưu Diệu Văn dạo này là một tên cuồng tập thể hình, mặc kệ trước đó có luyện tập hay diễn Cc cực khổ thể nào cũng phải ghé phòng gym ít nhất 30 phút. Mà dạo này còn ăn kiêng nữa cơ, Tống Á Hiên nghĩ tới đây lại giật mình nhìn một mâm dầu mỡ trước mặt cơn giận dỗi trước đó liền ngay lập tức bay đi hoàn toàn.

"......" Lưu Diệu Văn nhìn về phía Tống Á Hiên, bởi vì đau cơ, cho nên tướng ngồi của Tống Á Hiên không đẹp tí nào hơn nữa lại đổi tới đổi lui, mỗi lần như thế Lưu Diệu Văn lại cảm thấy như bị nhéo một cái nơi tim: "Hôm nay không tập."

Tống Á Hiên: "Sao thế?"

"Anh bị đau thì em đi làm gì." Lưu Diệu Văn bình tĩnh gắp một miếng thịt cứ như không có chuyện gì xảy ra mà bảo: "Anh có muốn em massage cho không, tối qua em mới tìm được một phương pháp massage giúp thư giãn gân cốt rất tốt."

Tống Á Hiên nghe vậy đôi mắt sáng bừng nhưng mà chợt nhớ ra hôm nay lại có hẹn mất rồi. Vì vậy chỉ có thể tiếc nuối vô cùng mà nói với Lưu Diệu Văn. "Hôm nay không được rồi, anh đã hứa với Hạ nhi livestream, ăn cơm xong là phải đi rồi."

"Không được đi." Lưu Diệu Văn la lên, gì chứ bọn họ mới chiến tranh lạnh, tuy rằng bây giờ có thể như cả hai đã làm hoà được chút rồi nhưng mà rõ ràng vẫn còn khoảng cách nếu không tại sao anh ây ngay cả ngồi cũng cách mình xa tới vậy. Lưu Diệu Văn thật ra lúc order đồ ăn cũng đã thầm nghĩ lúc trước hai người tranh cãi to như vậy có khi nào Tống Á Hiên đóng cửa không cho mình vào hay không. Lưu Diệu Văn thật sự rất sốt ruột thầm nghĩ hay là bịt luôn mắt mèo lại đỡ mất công Tống Á Hiên thấy cậu lại không muốn mở cửa. 2 phút gọi cửa đã khiến Lưu Diệu Văn xém tí nữa mất luôn cả bình tĩnh.

Lưu Diệu Văn luôn biết trong mắt anh ấy bản thân vẫn còn trẻ con và anh ấy cũng yêu luôn cả tính nết đó của mình nên là Lưu Diệu Văn lợi dùng điều đó lập tức kì kèo người yêu.

"Không phải Anh thích em massage cho anh nhất hay sao. Em thật sự đã học rất chăm chỉ đó."

Tống Á Hiên nhìn đôi mắt trong xoe của hắn, lập trường cũng đang lung lay, cậu thật ra rất muốn ở cùng Lưu Diệu Văn, không kể tới massage gì đo, Lưu Diệu Văn đã nói như vậy rồi, có nghĩa là bọn họ hôm nay thật sự có thể làm hoà, Tống Á Hiên vui còn không kịp nữa. Nhưng mà nhìn tin nhắn vang lên liên hồi khỏi cần xem Tống Á Hiên cũng biết là của Hạ Tuấn Lâm. Hai người họ đã rất lâu rồi chưa live chung, với lại Tống Á hiên đã hứa với cậu ấy lâu như vậy rồi, bản thân thất hứa cậu ấy sẽ buồn lắm choi coi. Còn đang không biết phải làm sao, bỗng nhiên một cánh tay từ đối diện vươn tới lấy chiếc điện thoại của cậu. Lưu Diệu Văn thuần thục mở khoá, đọc sơ qua tin nhắn xong rồi liền lấy điện thoại của mình nhắn tin lại cho Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên hỏi: "Em làm gì vậy."

"Em từ chối giúp anh rồi." Lưu Diệu Văn giơ điện thoại cho Tống Á Hiên đọc tin nhắn của hắn với Hạ nhi.

Tống Á Hiên trợn mắt nhìn hắn: "Nhưng anh muốn đi."

"Vậy còn em." Lưu Diệu Văn buồn buồn nhìn hắn, giọng nói hơi có chút tội nghiệp lên án: "Cả ngày rồi không thèm để ý tới em, bây giờ em tới nhìn anh, anh còn bỏ đi theo người khác."

"Thật tình..." Tống Á Hiên tức tới xì cười: "cái gì mà bỏ đi theo người khác, anh chỉ đi chơi với cậu ấy một chút thôi cũng không được hả."

"Không được." Lưu Diệu Văn lần này lôi luôn cái tính trẻ con của mình ra để mè nheo: "Vậy ai chơi với em, cả ngày không gặp chẳng lẽ anh một chút cũng không nhớ em sao."

"Lưu Diệu Văn, hình như em quên khi nãy hai chúng ta chung xe đi về đấy." Bọn họ tuy là đang chiến tranh lạnh nhưng cả hai đều công tư phân minh, sắp xep trước giờ thế nào thì vẫn làm theo thế ấy. Chẳng qua là lên xe mỗi người nhìn một hướng, im lặng chiến tranh ngay cả rắm cũng không thèm phóng. Nghĩ lại thì hình như Lưu Diệu Văn nói cũng không sai. Thôi vậy, đành phải thất hứa với Hạ nhi. Tống Á Hiên đã làm xong quyết định, nhưng vẫn làm ra vẻ lập trường của ta vẫn còn đang trong tình trạng lung lay chưa quyết định. Lưu Diệu Văn trẻ người non dạ hay biết rồi, đều coi như không rõ phải kí một đống hiệp ước bất bình đẳng với bản thân cuối cùng hai người mới hạnh phúc vui vẻ mà ăn uống như xưa.

Chiến tranh lạnh kết thúc thì mọi chuyện diễn ra sau đó cũng rất suôn sẻ, kẻ tập gym thì vẫn cứ tập gym, kẻ luôn đi phá bĩnh thì vẫn cứ phá bĩnh, Tống Á Hiên cứ như cái bóng của Lưu Diệu Văn, hắn ở đâu, cậu ở đó. Lúc Lưu Diệu Văn squats Tống Á Hiên đòi hắn vừa cõng vừa tập, lúc Lưu Diệu Văn chạy bộ Tống Á Hiên luồn vào trong máy lợi dụng cơ thể nhỏ con mà chiếm một góc bên trong quay người đối diện với Lưu Diệu Văn, bày trò lắc lư trêu ghẹo.

Lưu Diệu Văn vẫn không quên mục đích của mình, giúp Tống Á Hiển massage cơ bắp tiện thể ăn trộm một vài món đậu hũ, dẫn tới hai người lại lăn lộn qua lại tới khuya mới chịu đi ngủ.
Chập sáng, Tống Á Hiên giật mình tỉnh giấc, hơi thở nóng rực phả ngay cần cổ, Tống Á Hiên cảm thấy hơi nhột nhích ra một chút, Tống Á Hiên mơ màng nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành bên cạnh trái tim mềm nhũn như bông. Đầu ngón tay dọc theo đôi lông mày thon dài, đôi mắt đang nhắm chặt, mí mắt vì bị chạm mà khẽ run, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đạm sắc,...... lướt qua từng cái một. Chỉ dùng một phương thức như thế để ghi tạc vào lòng dung nhan của người mà cậu yêu say đắm. Tống Á Hiên thật ra vẫn luôn bất an, cậu yêu Lưu Diệu Văn, tin tưởng Lưu Diệu Văn là một chuyện thế nhưng Tống Á Hiên trước giờ luôn là một kẻ luôn luôn lo được lo mất, bình yên quá lại khiến cậu sợ hãi. Không phải người ta từng nói trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hay sao, Tống Á Hiên luôn mong rằng Lưu Diệu Văn được hạnh phúc, thế nhưng chúc phúc là một chuyện, đau lòng lại là chuyện khác. Càng ngày trái tim cậu càng yêu Lưu Diệu Văn nhiều hơn như vậy, liệu rằng.....

"Ca ca...."

Tiếng gọi khàn khàn của người bên cạnh đúng lúc đánh gãy đoạn suy nghĩ đau khổ, Tống Á Hiên không biết từ lúc nào Lưu Diệu Văn đã tỉnh dậy, bản thân cũng chẳng biết từ khi nào đã được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Tống Á Hiên nắm lấy một góc áo của Lưu Diệu Văn, ghé đầu cảm nhận trái tim hữu lực của người bên cạnh. Lưu Diệu Văn nhận thấy Tống Á Hiên đang vô cùng bất an, lúc nãy nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, Lưu Diệu Văn mặc dù có gấp gáp thế nhưng mau chóng ép bản thân bình tĩnh, vươn tay ôm người vào lòng. Hắn dùng bàn tay to của mình phủ kín lên bàn tay đáng thương đang nắm lấy góc áo kia. Cúi đầu thả rơi những nụ hôn lên vầng trán lạnh ngắt hòng muốn dùng hơi ấm của mình khiến đối phương cảm nhận bản thân mình, Lưu Diệu Văn thay đổi tư thế một chút để hyung nằm dựa vào ngực mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy may mắn khi đã quyết định tới đây ngày hôm nay. Mặc dù không biết Tống Á Hiên đã gặp ác mộng thế nào mới giật mình tỉnh giấc như vậy, nhưng, Lưu Diệu Văn đều cảm thấy liên quan tới bản thân mình. Cũng hối hận vạn lần khi đã cãi nhau với anh ấy. Dù sao người yêu của cậu tuy rằng tuổi tác thì lớn hơn cậu nhưng mà lại cực kì nhạy cảm. Lưu Diệu Văn thật ra cũng không phải là một người tinh tế thế nào nhưng mà chỉ cần liên quan tới người đó, lại lập tức như biết hết thảy mọi thứ.

"Từ giờ chúng ta đừng cãi nhau nữa nha."

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên sẽ nghe thấy.

"Em sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa."

"Mặc kệ sau này có chuyện gì, hay chúng ta trái ngược ý kiến, em sẽ ôm lấy anh và chúng ta bàn chuyện vào lúc đã bình tĩnh hơn."

"Ca ca, anh nhớ em đã nói chứ, mỗi ngày, mỗi ngày em đều sẽ nói "em yêu anh". Vì vậy, anh cũng phải mỗi ngày mỗi ngày ghi nhớ rằng "em yêu anh" đấy nhé."

"Ca ca, Em thật sự, thật sự rất yêu anh."

Tống Á Hiên trong tiếng đập thình thich của trái tim Lưu Diệu Văn và những lời rì ầm thương yêu bên tai mà chìm vào giấc ngủ, quay trở về hình ảnh cuối cùng trong cơn ác mộng, một bóng người tội nghiệp đang run rẩy cuộn tròn giữa bóng đêm hắc ám, bỗng nhiên từ đâu đó một giọt nắng rớt xuống, dần dần mây đen giống như bị thứ gì đó mạnh bạo xé rách. Ánh sáng ôn nhu bao bọc lấy con người tội nghiệp. Bên tai văng vẳng lời rì rầm thương yêu.

Tống Á Hiên khẽ động đậy, lời tâm tình của Lưu Diệu Văn đánh tan cơn ác mộng đen tối, Tống Á Hiên khẽ ngẩng đầu lên, nụ hôn ấm áp từ trên trán dời xuống bên môi. Xen kẽ giữa nụ hôn lời thầm thì khe khẽ.

"Lưu Diệu Văn...."

"Em ở đây! Tống Á Hiên, em sẽ luôn ở đây."

..............................................................
Bản thảo hơn 2400 chữ của tui đó. Rất nhiều tâm huyết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach