Mãi không rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Thành viên nữ nhóm nhạc nổi tiếng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Dư Anh Tử bị tai nạn >

<Kinh hoàng với video tai nạn của Dư Anh Tử>

Đó là cái hotsearch bùng nổ nhất weibo vào 4 tháng trước...

.......................................

Ngày hôm đó Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang ghi hình ở Thẩm Quyến. Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang tham gia một show ở Trường Sa, chỉ riêng Dư Anh Tử đang tất bật ôn thi cao khảo ở Bắc Kinh.
Haiz...một mình tá túc trong một căn phòng ở Lỗ Năng Ba Thục tận 2 tháng rồi, thật buồn biết bao a.

Trưa trưa, Anh Tử vừa làm xong bộ đề Toán khiến người ta nhìn vào đã hoa mắt, khiếp sợ....

Ting...ting...ting

Thì chuông tiếng điện thoại phát lên, chả cần đoán cũng biết là ai, vừa nhận cuộc gọi thì đã nghe tiếng ồn ào từ các vị ca ca kia rồi

" Hello Anh Tử"

" Halo mọi người"

" Anh Tử Nhi vẫn thật xinh đẹp a" Hạ Tuấn Lâm

" Tóc mái em lại dài che hết mắt rồi kìa " Tống Á Hiên

" Đúng a, em tóc chưa đi cắt được, thường sẽ đều vuốt lên, thỉnh thoảng mới bỏ ra để không bị hỏng tóc" Anh Tư đưa tay xua xua tóc

" Không sao, thi xong về đây Văn Ca cắt mái cho em" Diệu Văn

Vừa nghe vậy những người còn lại bao gồm cả cô đều gấp gáp ngăn hành động sắp tới của đứa em này lại, các anh cố gắng bảo vệ hình tượng của em gái nhỏ.

Văn Ca, đừng trách em nhé nhưng thật sự em không thể tin tưởng vào tay nghề anh được, các Tiểu Ánh Dương ( fandom cô) sẽ khóc em mất!

" Em còn chưa làm gì mà, sao mọi người phản ứng quá lên vậy. Em đáng sợ lắm sao?"

" Em nói xem" Hâm, Kỳ quay sang tặng một ánh mắt bất lực cho đứa em trai, Nguyên,Hiên, Lâm, Tường cạn lời

" Thật ra em cũng muốn lắm Văn Ca nhưng mà cái tóc giả hôm nọ trong show em xem lúc ăn cơm bị anh cắt như vậy em có chút không an tâm a~"

" Đuợc rồi, khi nào về anh sẽ kêu Minh Tỷ cắt tóc cho em nhé" Diệu Văn

" Được, Văn Ca" 👌

" Lúc ôn tập có gì khó khăn cứ bảo bọn anh nhé, Tường Ca đây sẽ giúp em hết mình, nhất là ngoại ngữ thì em không cần lo" Hạo Tường

" Vật Lí thì em cứ tìm Trương Ca nhé" Chân Nguyên

" Ngữ Văn có Lâm Ca đây lo cho em" Tuấn Lâm

" Riêng Toán thì em chỉ cứ yên tâm vì có Văn Ca đây rồi" Diệu Văn

" Cảm ơn mọi người, em đang ôn tốt lắm, có gì khó khăn sẽ nhờ mọi người"

" Anh Tử Nhi ốm đi nhiều quá" Trình Hâm

" Đúng, bé gầy đi nhiều rồi" Chân Nguyên

" Bé có ăn uống đầy đủ không đấy?" Tuấn Lâm

" Aiya, các anh đừng lo mà, ở đây ngày nào em cũng đủ năng lượng hết nhé"

" Vậy thì tốt, Anh Tử cố lên nhé"

" Cố lên, hôm thi cuối bọn anh sẽ đến đón em" Hạo Tường

" Cảm ơn các ca ca "

Đó, mỗi ngày ôn tập mệt mỏi của cô đều được xua tan trong một nốt nhạc bởi có những lời quan tâm, cổ vũ của 7 vị ca ca kia, động lực lớn nhất nhất nhất của Anh Tử chính là họ đó.

Cứ như vậy 1 tháng sau, hôm nay là ngày thi cuối cùng của Anh Tử. Hơn chục, gần trăm phút trôi qua cuối cùng cô cũng thi xong, Anh Tử bước ra khỏi phòng thi thở phào như là : cuối cùng cũng được giải thoát rồi!

Hôm nay 7 vị ca ca có đến đón cô, Gia Kỳ nhắn rằng họ đang đỗ xe cách trường 1 đoạn ngắn đó. Anh Tử theo Mã Ca nhắn mà đi theo nhưng bỗng cô chợt nhớ ra, gần trường có 1 tiệm bánh mới mở nghe nói rất ngon liền nhắn lại cho Mã Ca, chờ cô đi mua chút đồ. Cất điện thoại, tiệm đó cách trường 50m và ở bên đường bên kia. Anh Tử đứng phía bên này nhìn sang mà hí hửng, mải để ý quá mà cô quên tín hiệu đường nhanh nhảu chạy qua. Đột nhiên có 1 chiếc xe bán tải lao tới

Kít...Rầm...!

Tiếng xe phanh gấp kèm theo đó cùng 1 âm thanh lớn và đương nhiêu điều đó đã thu hút những người xung quanh, 7 người trong xe cũng không ngoại lệ

" Mấy đứa nghe thấy gì không?" Trình Hâm ở ghế phụ quay xuống

" Có tiếng động gì đó rất lớn" Diệu Văn

" Chúng ta có nên...đi xem không?" Á Hiên

" Đi!" Gia Kỳ

Và rồi 7 cây đen kéo nhau ra ngoài, họ chạy đến nơi nhiều người đang tụ tập kia

" Từ đã" Hạo Tường bỗng lặng người lại

" Sao vậy Tường Ca?" Gia Kỳ

" Đ-Đôi giày đó..."

Lấp ló qua đám đông họ nhìn thấy 1 đôi giày...rất giống của Anh Tử...

7 người bỗng lo sợ vội chạy đến

" Xin nhường đường chút!"

Chen vào được trong đám đông...cảnh tượng này không thể kinh khủng hơn. Một người con gái mắt nhắm nghiền đang nằm trên một vũng máu

" Anh Tử!"

Gia Kỳ vội lao đến ôm cô, xung quang có người rất nhanh đã nhận ra họ, có người quay phim lại, có những người đều mhanh chóng gọi 120 và họ cùng đọc chung 1 địa điểm

" Anh Tử! Em tỉnh lại đi mà Anh Tử!"Gia Kỳ nói như sắp khóc

" Làm ơn đừng làm bọn anh sợ mà!"

" Anh Tử! Anh Tử!"

Rất nhanh sau đó xe cấp cứu tới liền gấp gáp đưa đến bệnh viện. Xe tới nơi, cô liền được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu

" Người nhà vui lòng chờ ở ngoài"

Cánh cửa đóng lại, 7 người mặt ai nấy đều tái mét lại. Mới lúc nãy thôi, Anh Tử của bọn bọ còn hí hửng nhắn wechat với họ mà...
Trên quần áo Gia Kỳ đang dính đầy máu cô nhưng cái đó anh không quan tâm, điều họ lo lắng và sợ hãi chính là người con gái trong phòng phẫu thuật kia.

Cứ như thế 4 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng cũng tắt, Anh Tử được đẩy ra đưa đến phòng hồi sức, bác sĩ ra ngoài

" Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?" Chân Nguyên

Vị bác sĩ thở dài nặng nề " Phần đầu của bệnh nhân bị tổn thương khá nặng và còn mất nhiều máu. Hơn nữa, cô ấy..."

" Em ấy...làm sao ạ?" Trình Hâm

" Do tổn thương nặng phần đầu nên giờ ý thức của bệnh nhân rất yếu, khó để tỉnh lại, hoặc trường hợp xấu hơn chính là...hôn mê dài"

Lời nói này thật sự là một cú sốc với các anh, điều gì đang diễn ra vậy? Không thể nào....

Rất nhanh tin này đã lan khắp weibo, rất nhiều fan hâm mộ của cô đã sốc, họ không thể chấp nhận, lo lắng, buồn bã và cầu nguyện cô mau phục hồi, đó là những gì mã họ có thể làm bây giờ. Công ty cũng đã trì hoãn lịch trình một thời gian của nhóm sau đó.

-------------------------

Mùa đông thật sự lạnh, cái lạnh -10 độ ở Bắc Kinh có thể cắt da cắt thịt đấy, nhưng...làm sao có thể lạnh bằng trái tim của 7 vị thiếu niên kia, nó không những lạnh mà còn đau.
Từ ngày đó đến giờ cô vẫn chưa tỉnh d
lại, 7 người vẫn ngày ngày đi chạy lịch trình nhưng mỗi lần về đều sẽ đến bệnh viện. Mỗi lần đến sẽ đều mang hoa, hoặc 1 túi quà vặt vì bác sĩ có nói mang những thứ bệnh nhân thích có thể kích thích ý thức bệnh nhân, trò chuyện với cô cũng là 1 cách nên mỗi lần đến họ sẽ đều nói chuyện với cô về hôm nay thế nào.

Lại là một ngày như mọi ngày, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa kết thúc lịch trình liền chạy đến bệnh viện, còn mang theo một túi lớn đồ ăn vặt

" Anh Tử Nhi, hôm nay bọn anh mang đồ ăn vặt đến này" Trình Hâm đứng cuối giường

" Còn toàn là loại em thích cả đấy" Tuấn Lâm

" Chúng ta còn có một tin vui nữa đó em biết không? Lý Tổng nói concert năm nay của chúng ta sẽ có khán giả đấy, chúng ta không phải công diễn offline nữa" Hạo Tường

"......"

" Lúc trước, em đoán Minh tỷ và Tuấn ca có gian tình, giờ họ yêu nhau thật rồi kìa. Ngày nào bọn anh cũng bị dồn cẩu lương hết á" Tuấn Lâm

Cạch.

Cửa mở là Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đi vào bỏ khẩu trang và mũ.

" Không phải 4 người có lịch trình riêng sao? Sao lại đến cùng nhau rồi" Trình Hâm

" Là trùng hợp bọn em gặp nhau ở dưới sảnh bệnh viện" Á Hiên ngồi xuống cạnh giường

" Em ấy có chuyển biến gì chưa?" Gia Kỳ

" Hôm trước nghe bác sĩ nói em ấy có chuyển biện tốt rồi" Hạo Tường

" Mới đó nhanh thật, em ấy đã nằm đây 4 tháng rồi" Chân Nguyên

" Đúng a, 4 tháng hoạt động không có Anh Tử" Tuấn Lâm

Á Hiên quay đầu ra cửa sổ đôi mắt nhướng lên

" Mọi người, tuyết rơi rồi"

Cùng lúc 6 con người đều nhìn ra, tuyết rơi...Anh Tử thích nhất là ngắm tuyết rơi vì cô thích đắp người tuyết đó.

" Em xem, tuyết rơi rồi kìa, năm nay em muốn đắp người tuyết lớn không?" Diệu Văn

" Tỉnh lại, ca ca cùng em đi đắp người tuyết nhé, người tuyết thật lớn luôn" Tuấn Lâm

Cứ như thế mỗi lần ai không có lịch trình đều sẽ đến đây, thời gian họ ở nhà giờ chỉ có tính là phút.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua thêm gần 2 tháng nữa.
Ba ngày nay Lâm, Hiên, Văn đều tá túc ở bệnh viện và sáng hôm nay Diệu Văn và Á Hiên đi mua đồ còn mỗi cậu trong phòng luyện thanh, lúc đang lấy chai nước trên tủ cậu thấy...cô động tay rồi.

" Bác sĩ, bác sĩ!"

Vị bác sĩ đến kiểm tra một lượt rồi gập sổ vào, nhìn vào nét mặt là có thể hiểu tình hình thế nào rồi

" Cậu có yên tâm rồi, bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại, phần đầu đang chuyển biến rất tốt. Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi"

" Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Có thể thấy Hạ Tuấn Lâm vui mừng đến cỡ nào rồi. Vị bác sĩ rời đi cậu lập tức gọi cho 2 người kia và nhắn báo cho những người còn lại, chưa đầy 3 phút sau đó đã thấy Văn, Hiên trở về

" Bác sĩ nói Anh Tử có chuyển biến tốt sao?" Diệu Văn

" Đúng vậy, ông ấy nói em ấy sắp tỉnh rồi" Tuấn Lâm

" Ya! Vui quá" Á Hiên

Thế là ngày hôm đó 7 vị ca ca ai cũng hớn hở vui như hội, những người đang chạy lịch trình đều chỉ muốn xong nhanh để còn về bên Anh Tử

Chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên xong việc liền trở về nhà còn Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường do một sự cố máy bay nên chuyến bay bị hoãn phải rời lại vào 5h sáng hôm sau, thật tức chết lão tử mà!
Ba người kia về cất đồ rồi đến bệnh viện

" Mấy đứa về nghỉ đi, hôm nay anh và Trương Ca ở đây cho" Gia Kỳ

" Nhưng mà em muốn ở đây chờ em ấy tỉnh cơ~" Tống - làm nũng - Á Hiên

" Em cứ về nghỉ đi, sáng mai em vẫn vào đấy cơ mà" Chân Nguyên

" Vậy, bọn em về đây, sáng mai sẽ vào sớm" Hạo Tường

" Được, anh có để ít đồ trong tủ lạnh rồi, hâm nóng lại mà ăn nhé" Gia Kỳ

" Vâng" Tuấn Lâm

Rồi 3 người trở về nhà. Gia Kỳ và Chân Nguyên sắp xếp đồ đạc, chỉnh nhiệt độ ấm. Gia Kỳ vừa thay xong hoa bỗng thấy ngay trên bàn một tấm ảnh cả nhóm.
Gia Kỳ chợt nhớ ra gì đó rồi bất giác mỉm cười, Chân Nguyên lúc sau trở lại thấy thế thì lại hỏi

" Mã Ca, anh cười gì vậy?"

Đôi mắt Mã Gia Kỳ nhìn đến Anh Tử

" Công chúa nhỏ của chúng ta thật sự rất đáng yêu"

Trương Chân Nguyên khó hiểu, anh nhìn cô rồi nhìn đến bức ảnh, bất giác cũng mỉm cười theo.

Góc trên bên trái bức ảnh ghi : 12/12/2021
Đó là ngày sinh nhật năm trước của Mã Gia Kỳ

- Hồi tưởng-

Ngày hôm đó lúc đi ăn không may gặp 1 đám tư sinh, họ bám cả 8 người hết quãng đường đến nhà hàng, lúc đó khi gần đến nhà hàng Anh Tử đột ngột nói bác tài dừng xe khiến cả nhóm ngạc nhiên, 5 chiếc xe tư sinh đằng sau cũng dừng theo. Sắc mặt Anh Tử như căng ra đến đáng sợ, cô xuống xe đút tay vào túi áo ra chỗ mấy xe mấy chị tư sinh, họ cũng xuống

" Các chị có thể ngừng đi theo bọn em được không? Các chị làm thế này là đang phạm pháp" Giọng nói cô không phải kiểu bất lực mà rất nghiêm túc

" Anh Tử Nhi, em nói thế là có ý gì?"

" Đừng gọi em như thế, em không dám nhận. Các chị giả ngốc à?"

" Này, ngữ điệu đó của em là ý gì? Không biết nói chuyện lịch sự với người lớn hả?"

" Đúng rồi, với cả bọn chị đi theo cũng đâu phải chụp em, em gắt cái gì chứ? Ảo tưởng sao?"

" Các chị nói em lịch sự, vậy có cần em cho các chị biết lịch sự thế nào không? Các chị có đang lịch sự không? Hành động bây giờ của các chị chính là cái lịch sự chị nói sao?" Giọng Anh Tử nói trầm xuống đến lạnh lùng

" Ha! Thành người nổi tiếng rồi nên giờ muốn lên mặt sao em gái? Có các sư huynh bên cạnh nên muốn dạy đời người khác sao? Chị nói cho em biết nhé em gái" Chị ta đưa ta vỗ vỗ mặt cô "Nếu không có bọn chị, không có các Bạo Mễ Hoa bọn chị thì em và mấy anh ấy không có ngày hôm nay đâu, em đã quên những người đã giúp đỡ mình sao há?" Chị ta gằn giọng lên

Trong xe các anh quan sát, bình thường bọn họ bám theo họ đã tức giận lắm rồi giờ còn cả gan dám động tay đến công chúa của họ? Bốc hỏa, thật sự bốc hỏa rồi nhưng khi vừa định xuống xe thì họ chợt dừng chân lại vì hành động sau đó

Anh Tử gạt mạnh tay chị ta xuống cười khinh 1 cái

" Ha! Fan sao? Các chị nói thế không biết ngượng mồm à?"
" Các chị đang vi phạm luật mà chính mình còn không ý thức được sao? Đào bới, nhòm ngó đời sống riêng tư của nghệ sĩ, lẻn vào phòng khácg sạn của các thành viên nhóm em làm loạn lên, hack, tra số điện thoại của bọn em gọi, nhắn tin làm phiền, 1, 2 thậm chí là 3 giờ sáng gõ cửa phòng bọn em, lén gắn máy nghe lén, máy theo dõi vào xe bọn em, thay đổi chuyến bay, khiến các thành viên trong nhóm từng bị thương, không những thế còn từng bôi nhọ các anh ấy. Những hành động này của các chị bọn em cũng phải cảm ơn sao?"

Bị nói ra những 'chiến tích' to lớn của mình các chị tư sinh cứng họng không hé một lời. Anh Tử nói tiếp

" Nếu các chị đã nghĩ rằng các chị rất quan trọng đối với sự nghiệp của bọn em thì các chị nghe cho rõ đây : Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bọn em là 1 đoàn đội, là một nhóm nhạc, trong quá trình phát triển của bọn em đúng là cần các fan nhưng...là các chị fan có lý trí, các chị ấy yêu thương bọn em theo đúng nghĩa, bên cạnh ủng hộ bọn em, cổ vũ bọn em, người như các chị ấy mới được gọi là fan, mới đuợc mệnh danh là 1 Bạo Mễ Hoa. Còn các chị, nói tôn trọng thì các chị là tư sinh còn với người khác các chị không được gọi như thế đâu. Các chị làm thế này không thấy day dứt trong lòng à? Cha mẹ các chị ở nhà nuôi lớn là để mong các chị trở thành 1 người tốt, một người khiến họ tự hào, những hành động bây giờ của các chị nếu để các bác ấy nhìn thấy các chị nghĩ họ vui nổi không? Làm ơn, các chị đều là người lớn cả rồi, suy nghĩ như một người lớn đi!"

Nói xong cô bỏ vào xe rồi nói bác tài chạy đi để lại đám tư sinh vẫn chôn chân ở đó. Xe di chuyển suốt quang dường cho đến cả khi vào nhà hàng các anh đã không thấy xe bám sau nữa. Họ thật sự kinh ngạc, rốt cuộc Anh Tử của họ đã nói gì vậy?

" Anh Tử Nhi, em đã nói gì với các chị ấy vậy?" Diệu Văn

" Đúng rồi, họ không đi theo nữa luôn" Tuấn Lâm

" Chỉ là nói họ vài câu thôi để các chị ấy hiểu về hành động của bản thân. Em không muốn ngày vui của Mã Ca phải để lại khoảnh khắc buồn"

Mã Gia Kỳ nghe thế như có 1 cảm giác ấm áp chạy qua trong lòng vậy, anh bật cười quay sang xoa đầu cô

" Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy họ đến quen luôn rồi sao?"

" Nhưng em là phát hỏa đó" cô nhăn mày

Anh rua má cô" Được rồi được rồi, cất cái biểu cảm khó ưa này đi tổ tông, tươi lên nào"

Cô nghe thế thì cũng bậr cười

" Cảm ơn em nhiều lắm"

"Anh nói thế làm em thấy mình lạ lắm đấy" Anh Tử ôm tim

Những người còn lại nãy giờ ngồi nhìn thì mặt đen thui lại, không chịu nổi nữa Á Hiên kéo cô vào ôm, bất mãn nói:

" Em không thể thiên vị vì sinh nhật Mã Ca mà để anh ấy rua má chứ"

" Đúng rồi, còn bơ bọn anh" Hạo Tường

" Khụ...mấy anh là nhóm trẻ con sao?"

" Ừ, trẻ con đấy" Tuấn Lâm

" Thế em có thương nhóm trẻ con này không?" Chân Nguyên

Cô bật ra khỏi Á Hiên" Đương nhiên là có rồi, thương nhất luôn. Sau này cứ để Dư Anh Tử em bao vệ mọi người" Cô vỗ ngực

" Haha...được được, vệ sĩ Dư"

- Kết thúc hồi tưởng-

Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thức dậy rồi đi mua đồ ăn sáng.
Hai người đi chưa đến 5 phút bỗng ngón tay Anh Tử động đậy, mắt cô nheo lại rồi từ từ mở ra, đầu tiên là cô nhìn thấy trần phòng bệnh rồi cảm nhận được cảm giác ấm áp từ chiếc chăn trên người và cảm giác mỏi từ cơ thể. Cô từ từ ngồi dậy xoa xoa đầu, nhìn đến tay là kim truyền nước, quay sang nhìn ra cửa sổ, Anh Tử thấy một màu trắng của tuyết, cô bất giác cười nhẹ, cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy lại có thể thấy tuyết ngay rồi.

Bịch..

Một tiếng rơi đồ, cô quay lại qua hướng âm thanh đó, hình ảnh của 2 người con trai

" Đinh Ca, Tườ-"

Anh Tử chưa kịp nói hết câu thì 2 thân ảnh to lớn kia đã nhào đến ôm cô rồi

" Anh Tử, cuối cùng em cũng tỉnh rồi"

" Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, biết bọn anh chờ lâu lắm rồi không?"

Cảm xúc của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường như vỡ òa. Máy bay vừa đáp đất 2 người liền nhanh chóng đến bệnh viện, gặp được Mã Trương đợi mua đồ ăn sáng thì ghé qua mua chút đồ ăn vặt rồi lên trước, nào ngờ lại bất ngờ vậy

" Khụ...2 anh thả em ra trước được không?"

Vừa đúng lúc Mã Trương về còn có thêm Văn, Lâm, Hiên đến nữa, thấy hình ảnh trước mặt đều sững sờ là vui mừng, Tống Á Hiên kích động lao đến

" Ya! Anh Tử của anh!"

Anh Tử bị dọa đến sợ hãi nhưng may mà Gia Kỳ và Trình Hâm ngăn lại những người còn lại đến cạnh cô hỏi han

" Anh Tử Nhi, bọn anh chờ em lâu lắm rồi đấy" Chân Nguyên

" Em tỉnh lâu chưa?" Diệu Văn

" Em thấy thế nào rồi? Có đau nhức gì không?" Gia Kỳ

" Em đói không? Có nhiều đồ ăn ở đây lắm này " Tuấn Lâm

" Em không sao nữa rồi, em có hơi đói, em tỉnh khoảng 7 phút rồi. Mà em đã hôn mê bao lâu rồi ?"

" Không phải hôn mê, là em ngủ thôi" Tống Á Hiên lúc này mới bình tĩnh lại

" Em nằm đó hơn 5 tháng rồi" Hạo Tường

" Cái gì? 5 tháng ạ?!" Cô kinh hồn " Thế còn điểm thi của em thì sao? được vào Trung Hí-"

" Em được 439 điểm, em đỗ rồi, mọi thứ cũng đã sắp xếp xong" Trình Hâm

" Thật ạ? Yeah vui quá"

" Cẩn thận, em vừa tỉnh đó"

Thế là cả ngày hôm đó 7 vị ca ca của cô lại ồn ào, náo nhiệt, còn kể cho cô mọi thứ suốt 5 tháng qua, cuối cùng Anh Tử lại có thể nghe những tiếng ồn này rồi

1 tuần sau Anh Tử xuất viện, khi biết tin cô khỏe phải nói là mọi người trong công ty vui thế nào, Lý Tổng cuối cùng cũng bỏ được tảng đá trên người, weibo công ty nhanh chóng thông báo tin vui cho các fan biết và họ đã thật sự rất vui mừng

Một thời gian dài không hoạt động cô đã trì hoãn mọi thứ quá lâu rồi, Anh Tử nhất định sẽ chăm chỉ bù lại

" Anh Tử, mừng em trở về, bọn anh nhất định sẽ không rời em nửa bước đâu, công chúa nhỏ"

" Em cũng vậy, nhất định không để mọi người lo lắng nữa"

Và cả ngày hôm đó cả 8 người đã cùng nhau nghịch và đắp người tuyết rất vui

- Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro