[Thiên Yết - Song Tử] Những ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Zam_2236204
____________________________________
Title: Những ngày xưa ấy
Author: Cáo đầu bò ( Kem)
Category: Thanh xuân vườn trường, HE,...
Casting: Thiên Yết nam - Song Tử nữ, ( phụ) Bảo Bình nam - Sư Tử nữ
Length: Oneshort
Status: Finished
____________________________________
    Song Tử cô rất thích mùa đông. Lí do? Chỉ đơn giản là cô muốn tận hưởng cái cảm giác vừa nhâm nhi ly cacao nóng ấm vừa đọc sách kết hợp nghe nhạc không lời. Những lúc như vậy cô thường nghĩ về anh - Thiên Yết - cũng chính là người chồng yêu quý hiện tại của cô và nghĩ về những ngày còn là học sinh của cô và anh.
_____Flash back___________________
  Lần đầu cô gặp anh là vào khoảng giữa năm học lớp 12. Khi đó, thời tiết đã chuyển sang giữa đông, và cũng trong thời gian này Song Tử đã bị ốm nặng. Ốm hôm nào không ốm lại ốm đúng vào cái hôm Thiên Yết cùng cậu bạn Bảo Bình chuyển tới. Hôm đó trường được dịp bấn loạn hết cả nên bởi hai nam sinh mới. Trong khi ở trường nữ sinh thi nhau hú hét, kêu gào, lấy hết sức bình sinh xô nhau để được ngắm trai đẹp thì Song Tử lại phải ở nhà nằm liệt giường. Ba mẹ cô đi công tác mãi tới tận tuần sau mới về, nhà lại không có giúp việc vì vậy nên Song Tử cứ nhất nhất nằm bẹp dí ở giường chờ cô bạn Sư Tử đến thăm. Ọt... ọt... ọt... A không phải nhanh như vậy đã biểu tình rồi chứ!! Song Tử chán nản than, cô mới ăn sáng cách đây 2 tiếng thôi đấy. Mặc dù rất không muốn dậy nhưng vì để dập tắt cái âm thanh kia Song Tử đã phải lấy hết can đảm bật tung cái chăn ấm áp ra khỏi người. Đi xuống bếp với tâm hồn còn đang ẩn nấp trong giấc mộng, Song Tử suýt chút nữa là té giếng... nhầm, té cầu thang, may mắn thay dây thần kinh hoạt động của cô nó tăng động hơn người thường nên đã kịp 'níu kéo' lấy tay vịn. Hú hồn, suýt nữa là cho răng mọc cánh bay lên thiên đàng rồi.
   Vẫn còn đang trong trạng thái sợ hết hồn hết vía thì đột nhiên Song Tử nghe thấy một tiếng "rầm" cái. Trước mắt cô, cái cửa nhà thân yêu đã gần bong bản nề, thủ phạm không ai khác ngoài con mẹ Hà đông - Sư Tử.
   - Sao mày không đi học?? - Sư Tử nói không quá lớn cũng không quá nhỏ trái ngược với bộ dáng đập cửa hùng dũng vừa nãy.
   Song Tử chán nản nhìn con bạn trước mắt, miệng cũng chẳng trả lời cứ thế lê lết về phía phòng bếp. Sư Tử thấy vậy cũng lon ton chạy theo, miệng không ngừng lặp lại câu hỏi "Sao mày không đi học?". Mặc dù đã biết rõ tại sao Song Tử không đi học sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô nhưng Sư Tử cứ thích trêu ngươi, miệng líu ra líu ríu. Nhận thấy Song Tử không có ý định trả lời, tay lại đang  loay hoay nấu cơm, Sư Tử kéo cô ra rồi ấn cô ngồi xuống ghế, miệng cười toe toét: " Cứ để tao". Song Tử chỉ chờ có thế liền nầm bò ra bàn, mắt nhắn lại mệt mỏi.
   Một lát sau...
   Song Tử xoa xoa cái bụng no nê một cách thỏa mãn, cười híp mắt lại, tay giơ ngón cái to bự trước mặt Sư Tử thay lời khen ngợi. Thực không nghĩ rằng nhỏ Sư Tử này lại nấu ăn ngon tới như vậy a~~ Từ nay phải thường xuyên bắt nó qua nấu cơm cho cô ăn mới được.
  Đợi Sư Tử rửa bát xong cô cùng nhỏ lên phòng hàn huyên tâm sự. Sau một hồi kể hết chuyện trên trời dưới đất mây bay gió thoảng ... các thứ các thứ thì Sư Tử bất chợt nhớ tới chuyện ở trường và "a" lên một tiếng rõ to.
   - Tao kể mày nghe cái này.
  Với cái bản tính tò mò, hóng hớt cha sinh mẹ đẻ, Song Tử đương nhiên không thể nào bỏ qua chuyện này. Cô kéo chăn nằm xích lại gần Sư Tử và vểnh tai lên nghe. Qua cái mồm tào lao bí đao, thêm mắm thêm muối của nhỏ Sư thì sau 30 phút kể này kể nọ đến cuối cùng cô vẫn chẳng hiểu nhỏ nói cái mẹ gì. Cái gì mà cutoe hơn Beakhuyn, đẹp trai hơn Chanyeol, cool ngầu hơn Song Joong Ki... Dume, rút cục con nhỏ này nó đang nói cái quần gì vậy nè!!
   Thấy cái bản mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ của Song Tử, Sư Tử chắc chắn rằng cái công việc tường thuật từ nãy tới giờ của nhỏ đã tan vào hư vô. Nói muốn gãy cả lưỡi mà kết quả nhận lại sao nó đắng ghê hồn. Thêm vài phút nữa để Song Tử tiêu hóa hết lời nhỏ Sư, hậu... vẫn chẳng hiểu mẹ gì. Sư Tử thở dại chán nản, ừ thì nhỏ lớp chuyên văn, còn cô lớp chuyên toán vì vậy nên mấy cái kiểu kể chuyện màu mè hoa lá ấy đương nhiên Song Tử sẽ khó tiếp thu. Nhưng có cần khô khan tới vậy không?
    Sư Tử đưa tay tát tát vào mặt của Song Tử vài cái cho tỉnh mộng( tỉnh mộng hay là thoát ra khỏi cáu mớ bòng bong của chỉ vậy)
   - Nói chung là có hai người mới chuyển tới trường, một ở lớp tao, một ở lớp mày.
  Đấy vừa nãy nói ngắn gọn như này có phải tốt hơn rồi không.
  Song Tử gật gù tỏ vẻ đã hiểu và hiện tại thì não của cô nó đã trong suốt... nhầm, thông suốt.
____________________________________
  Sáng hôm sau...
  Song Tử bận đến lớp sớm để làm bài tập và chép bài bù cho hôm qua. Đang chăm chú tính tính toán toán thì đột nhiên có cái gì đó đập bộp vào vai cô.
   " Chíu chíu "
   À vâng, mắt laze của Song Tử đã được dịp thể hiện. Tia laze của bạn này chẳng khác gì tia lửa điện, nó xẹt xẹt vài cái khiến đối phương sợ toát mồ hôi hột. Ố ô đây không phải là bạn mới sao? Ồi ôi, quả nhiên như lời nhỏ Sư nói hôm qua, người gì đâu mà phô mai que hơn Bệch hơn( beakhuyn) , đẹp trai hơn Chán zô(chanyeol) , ừ ừ, còn cái gì nữa nhờ, cái gì mà ngầu ngầu...  à ngầu lòi hơn cả Sống trong kỉ( song joong ki). Chội ôi, bạn mới này mà kết hợp với thằng Huy lớp cô là thành couple nổi nhất trường luôn rồi. Á đù mé, lại đen tối rồi!!
  Lắc lắc để xua tan cái ý nghĩ bẻ thẳng thành cong, Song Tử ném nguyên rổ bơ tươi ngon cho bạn mới và tiếp tục chuyên tâm làm bài tập. Thiên Yết đứng kế bên khóe miệng khẽ giật giật vài cái. Hình như có ai đó nói với anh rằng là bạn bàn trên thân thiện lắm cơ mà. Sao giờ lại trái ngược hoàn toàn vậy nè.
   - Chào bạn, mình là người mới mong được giúp đỡ. - Thiên Yết cười toe toét... à nhầm cười tỏa nắng đưa tay ra làm quen. Ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì đang chửi thề đấy.
   Song Tử nghe thấy cũng làm lơ không quan tâm, mắt liếc liếc cậu bạn mới vài cái rồi thôi. Thiên Yết giật giật khóe miệng lần hai. Quả nhiên là khó ưa thật a.
___________________________________
   Tiết toán định mệnh...
  - Để phục vụ cho việc ôn thi và mong muốn đạt được kết quả tốt, tôi sẽ phân lớp học theo nhóm, nếu sau một tháng nhóm nào có tiến bộ tôi sẽ giữ nguyên nhóm, nhóm nào có kết quả sa sút hoặc không tiến bộ tôi sẽ đổi nhóm. Các em không có ý kiến gì chứ? - Chế giáo viên vừa bước vào lớp là đã thao thao bất tuyệt khiến cho học sinh chẳng kịp ú ớ câu nào cứ ngồi đơ một chỗ. Thấy lớp mặt đứa nào cũng ngờ nghệch, chẳng có ai phát biểu hay phản đối gì, thánh giáo viên mỉm cười hài lòng gật gật đầu.
   - Nhóm đầu tiên sẽ là bạn học sinh mới và lớp phó học tập.
   Đoàng! Đoàng!
   Nghe như sét đánh ngang tai...  ai... ai... i... i...
   Học sinh mới, học sinh mới, học cccccc sinhhhhhh mới iiiiii.... không phải là cái thằng cha ngồi bàn dưới cô sao??  Còn lớp phó học tập? Đương nhiên là cô rồi!!
   Vừa gặp mặt là chả ưa gì nhau rồi, giờ lại chung nhóm như vậy...  ô ô ô... cô giáo chính là đang cực hình cô đấy. Ô ô ô... ( chế ấy đang khóc đấy ạ!! TT^TT)
   - Thưa cô... - Phản đối, đương nhiên là phải phản đối. Mà rõ ràng lúc học kì trước cô đã xin giáo viên lần sau nếu học nhóm thì cho cô chung nhóm với cái Tiến - tổ trưởng tổ 4 cơ mà. Sao giờ cô giáo lại thay lòng đổi dạ, trắng trợn nuốt lời như vậy chứ. Không công bằng.
   Nhưng cô còn chưa kịp phản pháo xong thì đã bị giáo viên nhảy ngang họng:
   - Song Tử, em là lớp phó học tập, lớp ta lại mới có học sinh chuyển vào vì vậy em phải chịu trách nhiệm với bạn. Nếu bạn sau khi chung nhóm với em mà không tiến bộ thì cô sẽ phạt em thật nặng. Còn về việc chung nhóm với bạn Tiến thì để lần sau. - Cô đang đùa em chắc, đừng lấy cái cơ em là lớp phó ra mà uy hiếp chứ. Bây giờ chung nhóm với cái tên kia, nếu cậu ta không tiến bộ, cô sẽ bị phạt, mà nếu tiến bộ thì sẽ giữ nguyên nhóm, làm gì còn lần sau để mà chung nhóm với cái Tiến chứ. Ô ô ô...
   Cuối buổi học...
   Song Tử thu dọn cặp sách chuẩn bị đi về, trước khi đi còn không quên ném cho cậu bạn mới một câu:
   - Chiều nau 2 giờ tại thư viện X trên đường Y.
   Sau khi nói xong Song Tử trừng mắt rồi nguẩy mông bỏ đi. Còn cậu bạn Thiên Yết thì vẫn đơ như cây cơ, anh là học sinh từ thành phố khác chuyển đến, biết thư viện XY gì đấy ở đâu mà đến.
   Về phía Song Tử, vừa mới bước ra khỏi lớp cô liền đi tìm nhỏ Sư để kể nể việc chung nhóm. Tìm quanh một hồi mà chả thấy nhỏ đâu, hỏi cái bạn trong lớp nhỏ thì bạn đó bảo nhỏ về rồi. Oa, nhỏ này sao tốc độ lại nhanh như vậy chứ, cũng vừa mới tan giờ cách đây 10 phút thôi mà. Đã vậy còn dám bỏ cô lại mà về trước nữa chứ. Hôm nay đúng là cái ngày siêu bực mình nha
____________________________________
   2 giờ chiều thần thánh...
   Vừa mới đặt chân vào cửa thư viện, đập vào mắt cô là cái nụ cười phát quang của bạn Thiên Yết. Aishh... cái tên này sao đã đến rồi.  Cô cứ nghĩ cậu ta là người mới chuyển đến nên tìm cái thư viên sẽ mất một chút thời gian và đến muộn chứ. Haizz... thôi kệ đi.
   Đang bước đi ngon lành thì tự nhiên Song Tử bị người đằng sau va phải. Cô "a" lên một tiếng rồi quay mặt lại định chửi người kia một trận cho chừa cái tội đi mà mắt để dưới mông thì đập vào mắt cô lần hai là cái mái tóc màu hường phấn cùng gương mặt thốn hết sức của nhỏ Sư.
   - Sao mày ở đây? - Song Tử híp mắt nhìn người phía trước rồi quay sang người đứng cạnh nhỏ - Còn đây là ai?
   - Tao đến học nhóm. Còn đây là Bảo Bình bạn mới, tao có nói với mày hôm qua. Cậu ấy rủ tao đi chung.
   Bạn mới? Tức là bạn của cái tên Thiên Yết kia. Tức là cái tên Thiên Yết kia rủ cậu bạn Bảo Bình tới. Chắc do không biết đường nên cậu bạn Bảo Bình này rủ theo Sư Tử để nhỏ dẫn tới. Ây,
vậy cũng tốt, cô đang định học nhóm với tên này xong sẽ về nhà nhỏ Sư nhờ nhỏ dạy hộ Văn, giờ Sư Tử ở đây thì đỡ phải tốn thời gian qua nhà nhỏ. Hô hô...một công đôi việc.
 

Thế là cả bốn đứa sau khi giới thiệu đôi chút về mình thì bắt đầu ngồi vào học. Sau ba tiếng ngồi học vất vả, bốn người bọn họ tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi. Và trong thời gian nghi ngơi thảnh thơi, Song Tử bỗng nhiên thèm trà sữa, nhưng cô lại rất lười đi mua. Liếc liếc mắt sang bên cạnh, a cái tên này vừa nghỉ cái là nằm bẹp luôn xuống bàn. Đúng là... A, cô vừa nghĩ ra ý này rất hay nha.
   - Thiên Yết, Thiên Yết a~~
   Cái giọng ngọt như mía lùi của main nữ khiến main nam toàn thân nổi hết da gà. Không biết nhỏ này có ý đồ gì đây?  Chắc không phải là định nhờ anh làm chuyện gì sai trái đấy chứ?
   - Gì? - Thiên Yết với tông giọng không nóng không lạnh trả lời, uể oải ngồi dậy liếc mắt sang vật nhỏ bên cạnh.
   Song Tử rất biết nắm bắt thời cơ, chớp chớp mắt vài cái, mặt trưng ra bộ dáng thập phần đáng yêu, môi nhỏ chu lên vòi vĩnh:
  - Thiên Yết a~ cậu có thể đi mua cho mình một ly trà sữa chứ??
  Thiên Yết sau khi nhìn vật nhỏ kai làm bộ dáng mèo con liền lập tức đưa tay bịt mũi lại. A máu của anh, sao nó cứ chảy dào dạt vậy nè!! Song Tử thấy tình hình không khả thi thì thu hồi bộ dáng, chán nản thở dài, tay rút khăn giấy không biết lấy ở đâu ra đưa cho Thiên Yết. Còn người đối diện cô cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Haizz... Amen... Cứ kiểu này đất nước chắc chắn sẽ thiếu nhân lực và cạn kiệt người hiến máu. Haizz... Đến cuối cùng Song Tử vẫn là phải tự thân vận động.
   Buổi học nhóm kết thúc trong vũng máu, ai nấy giải tán ra về.
   Về đến nhà, Thiên Yết ném cặp sang một bên rồi nằm vật ra giường, tay áp lên ngực trái. A a a phát điên mất thôi, sao tim anh nó cứ đập nhanh hoài vậy nè.  Nhỏ đó tự nhiên trưng ra bộ mặt moe như vậy để làm gì chứ!? Chắc chắn cái này không phải là tình yêu sét đánh, chắc chắn là như vậy. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, bình tĩnh, bình tình, aaa sao tim nó vẫn cứ đập nhanh quá vậy nè!! Sao đầu cứ hiện lên cái bộ mặt moe của nhỏ đó vậy nè!? A a a, không biết đâu, thiên a, người đừng cho con yêu nhỏ đó mà, người mau thu hồi sét đi a~, mau thu đi, thu đi... *khóc - ing *
   Trong khi main nam đang điên đầu vì tình yêu sét đánh thì main nữ của mị vẫn rất bình thản nằm đọc truyện ở nhà. Và thông báo cho mấy chế biết là truyện sắp đi đến hồi kết.
   Hôm sau tới lớp, Thiên Yết liên tục tránh mặt Song Tử. Song Tử mặc dù thấy lạ nhưng cũng chả quan tâm, tên này không nên đi gần cô sẽ tốt hơn. Cứ đi gần nhau là y như rằng bị soi mói, gái thì nhìn cô bằng ánh mắt kẹo đồng, trai thì nhìn anh bằng ánh mắt GATO. Haizz... người ta đẹp trai xinh gái đi với nhau cũng bị ghét, đúng là cuộc sống sắc màu a. Còn cặp Bảo - Sư kia nữa, chúng nó đang phải hứng vài ngàn tia sét xẹt xẹt, quả nhiên là Nguyệt lão có mắt, lão cứ quấn chỉ đỏ đúng chuẩn như vậy thì không sớm cũng muộn bốn bạn nhỏ của Cáo sẽ phải vào viện để đắp da bởi mấy đứa kia nó cứ bắn sét như vậy mòn hết da rồi còn đâu.
   Sau một tháng học cùng nhau kết quả của Thiên Yết tiến bộ vượt bậc, nhóm được giữ lại và đấy cũng là mong ước của bạn nam chính.
   Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc là đã đến kì thi tốt nghiệp và cũng trong thời gian này cô mới biết rằng Thiên Yết sẽ sang Pháp du học. Mặc dù biết trước là Thiên Yết sẽ không chọn thi cùng trường Đại học với cô nhưng sao cô vẫn thấy rất buồn. Song Tử chậm rãi bước đi trên con phố nhộn nhịp, cô cảm thấy cuộc sống của cô nếu thiếu anh sẽ rất tẻ nhạt. Cô thật không biết kể từ khi nào Thiên Yết đối với cô lại quan trọng tới vậy. Cô cứ nghĩ rằng Thiên Yết thích cô, cô cứ nghĩ rằng Thiên Yết sẽ vì cô mà chọn cùng trường Đại học với cô. Đến cuối cùng...  là cô tự đa tình.
   Song Tử đẩy cửa bước vào thư viện X quen thuộc, cô chợt mở to mắt nhìn, trước mắt cô chính là Thiên Yết với bộ dáng đang cười toe toét chào cô. Anh đang làm gì ở đây? Lẽ ra anh phải ở nhà để chuẩn bị chứ.
   Song Tử xúc động, xúc động đến mức muốn nhào vào ôm anh nhưng vì giữ thể diện nên cô vẫn bình tĩnh bước tới chỗ anh. Cô kéo ghế ngồi kế anh, mắt không thèm liếc anh lấy một cái mặc dù đang rất muốn nhìn, tay lôi từ trong túi sách ra mấy quyển vở.
   - Tại sao cậu lại ở đây?? - Song Tử vẫn tiếp tục làm công việc của mình mặc cho Thiên Yết đang chằm chằm nhìn cô.
  - Tôi tới để học. Và tôi sẽ không đi du học nữa, tôi sẽ chọn vào trường Đại học HG.
   Đại học HG!? Chính là trương Đại học cô chọn. Song Tử sau khi nghe xong thì dừng tất cả hoạt động lại, nhưng chỉ là một chút, một chút thôi rồi lại tiếp tục công việc. Tuy nhiên miệng cô lại không hoạt động theo trí não mà hoạt động theo trái tim bật hỏi một câu:
   - Cậu chọn như vậy có phải là vì tôi??
  Cũng chỉ là nói đùa nhưng sau câu nói của cô không khí trong phút chốc bị ngưng đọng và kéo căng. Hai người cứ như vậy không ai nói với ai câu nào. Im lặng nửa này trời, Song Tử thấy không thể chịu đựng cái không khí này thêm giây phút nào nữa, mở miệng định nói thì lại có một thanh âm trầm thấp khác xen vào:
   - Phải, là vì em.
___End flash back_________________
   Nghĩ đến đây Song Tử bất chợt bật cười, thật không ngờ rằng cái tên nháo như Thiên Yết anh lại có thể phát ngôn đậm chất ngôn tình như vậy. Cái này chắc chắn có liên quan tới tên Bảo Bình kia, mà nhắc đến Bảo Bình cô lại nhớ tới Sư Tử, hai người này hiện đang sống rất hạnh phúc bên Anh. Cô còn chưa cảm ơn họ nữa, nếu không phải ngày ấy Bảo Bình cùng Sư Tử cứ lẽo đẽo theo cô suốt ngày léo nhéo bên tai đòi cô chấp nhận lời tỏ tình của anh thì có lẽ cô đã không có được hạnh phúc như ngày hôm nay.
_________________End______________
                       By Cáo aka Kem
  
Sau bao ngày lặn mất tăm mất tích Cáo đã hiện nguyên hình. Thật xin lỗi vì sự chậm trễ. Ai có gạch đá gì thì cứ thẳng tay phi, Cáo đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
P/s: Vị cao nhân nào đi qua mà lỡ nhìn phải cái truyện bố láo của Cáo thì cho Cáo xin một vài lời khuyên để Cáo tiếp tục tu. Cảm ơn.
Đã qua chỉnh sửa 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro