{Oneshort} Mùa hè và Kim Myungsoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast :
Kim Myungsoo
Park Jiyeon
Ham Eunjung
Nam Woohyun
Kim Sae Ron
- Họ không thuộc về au nhưng do au quyết định...
🍀COME ON🍀
----------------------------------------------
Seoul tháng 5, 2016

Myungsoo lầm lũi đi trên đường, hai lỗ tai muốn xịt khói. Trận bóng đá kéo dài 2 tiếng vừa xong đã nhồi đầy một bụng lửa cho anh. Rõ ràng là hai quả ngon nghẻ như thế, mà thằng Woohyun trọng tài lại phán là việt vị. Myungsoo chẳng qua cũng chỉ lí luận với cậu mấy câu. Thế là cái đồ tinh vi ấy rút phăng thẻ đỏ, đuổi anh ra khỏi sân. Chưa kể, ác ôn hơn nữa là tên Woohyun đần thối ấy còn mắng nhiếc Myungsoo không có tinh thần thể thao, ngay giữa sân bóng, trước mắt biết bao nhiêu là fan nữ xinh đẹp đang hò reo cổ vũ cho Myungsoo.
Cái đồ thù dai. Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ xíu hồi học kì I. Khi đó, Woohyun rủ Myungsoo tham gia đội bóng rổ nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Đành rằng, hồi đó Myungsoo có làm mất mặt cậu một tí, chẳng gì cậu cũng là Phó bí thư Đoàn trường. Nhưng không thể vì thế mà lấy việc công trả thù riêng. Hơn nữa, làm gì có cái quy định nào là cao 1m80 thì phải tham gia đội bóng rổ chứ.
Myungsoo càng nghĩ càng tức, anh vung chân đá vào viên đá nằm lạc lõng trên đường
RẦM!!!
Một tiếng động lớn tạc thẳng vào tai Myungsoo, làm anh ngẩng đầu lên lập tức. Và trố mắt, ngay trước mặt Myungsoo, một cô nàng trạc tuổi đang nằm chỏng ngọng trên đường cùng với chiếc xe đạp, hai chân huơ huơ trên không trung, trông y như một con ba ba đang cố lật mình.
Đang lúc không vui, Myungsoo chẳng buồn để ý, anh vẫn giữ nguyên tốc độ, cứ thẳng đường mà tiến. Cô nàng baba đã kịp ngồi dậy ngăn ngắn trên đất, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Myungsoo, gào lên, vẻ mặt cực kì nộ khí xung thiên :
-          Sao cậu lại có thể thiếu đạo đức như vậy hả?

Myungsoo xoay đầu nhìn sang hai bên đường và đằng sau. Đường buổi trưa vắng hoe, vắng hoét, ngoài Myungsoo và cô nàng ba ba ngồi bệt kia, làm gì còn ai? Myungsoo bê nguyên bộ mặt ngơ ngác con tê giác quay sang hỏi :
-          Xin lỗi, cậu nói cái kẻ thiếu thiếu cái gì đó, không phải là tớ đúng không?

-          Không phải cậu thì còn ai vào đây nữa? – Cô nàng ba ba lườm Myungsoo một cú toét lửa, rồi lồm cồm đứng dậy. – Cái hòn đá kia tự  nó có chân chui vào ngán bánh xe của tôi chắc?

-          Ơ hay, có luật nào quy định cấm vừa đi vừa đá chân đâu. Tôi thích đá thì tôi cứ đá. – Vừa nói Myungsoo vừa vung chân đá luôn mấy viên sỏi gần đó ra xung quanh.

Cô nàng ba ba trố mắt nhìn Myungsoo, rồi ngán ngẩm quay đi, lầm bầm trong miệng : - Đúng là đen đủi.
Myungsoo cũng tức tối không kém. Anh nghĩ anh mới là người đen đủi nhất. Bóng không đá được, đến mấy viên đá bên đường cũng không được đá nốt. Chả biết hôm nay, bước chân nào ra khỏi cửa mà đen thế không biết.
                                                                        ***
Sáng thứ hai, ngay khúc quanh cầu thang của trường, Myungsoo lại diện kiến "cố nhân".  Jiyeon – tên cô nàng ba ba trợn mắt nhìn anh đến gần một phút thì mới hoàn hồn trước sự thật là mình phải học chung với cái tên bất lịch sự thời tiền sử còn sót lại kia. Mặc dù, trong long căm lắm, nhưng Jiyeon tự "tốp" lại. Nó tự nhủ, nhất định không được để cái tên "chẳng ra gì" kia làm hỏng hình tượng nữ sinh thanh lịch của mình. Nó hít một hơi thật sâu, cố vờ như không thấy gì, cắm đầu bước tiếp.
Thế nhưng, Jiyeon bước sang trái, Myungsoo cũng bước bên trái, Jiyeon tránh sang phải, Myungsoo cũng né sang phải. Hai đứa như mèo vờn chuột, đụng đầu nhau côm cốp. Jiyeon nhịn không nổi, chống tay lên hông, quắc mắt nhìn Myungsoo :
-          Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?

Myungsoo đưa mắt nhìn Jiyeon từ trên xuống, giọng rõ là đang trêu ngươi :
-          Mất công sinh ra hai con mắt to thế kia làm gì? Cậu không thấy à? Tất nhiên là tôi đang muốn xuống cầu thang.

-          Dẹp sang một bên, không biết câu "ưu tiên con gái" à?

-          Biết chứ. Nhưng đấy là con gái. Còn tổ kiến lửa thì sorry nhá.

Đúng lúc đó Woohyun đi ngang qua. Cậu ta mỉm cười, giơ tay chào cả hai. Jiyeon giật thót mình như bị điểm trúng huyệt đạo, lập tức hạ vây xuống, đổi giọng nhẹ nhàng : - Woohyun oppa, àn nhon!
Myungsoo ôm ngực, cố tình so vai ra run lẩy bẩy :
-          Ôi ôi. Quay ngoắc 180 độ, tôi có nghe nhầm không? Hay là... có ma nhập?

Thế là, bước trước, bóng Woohyun vừa khuất sau ngã rẻ, bước sau, trên cầu thang, một tiếng kêu thảm thiết cất lên ai oán. Myungsoo ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt bàn chân mới in dấu giày cao gót, lung cong như con tôm khô, mặt nhăn nhó đau khổ. Jiyeon vênh mặt, lườm thêm phát nữa.
-          Đáng đời. Thật chưa thấy ai tệ như cậu.

Phán xong, nó quay người, thẳng lung, ngẩng cao đầu, ngoe nguẩy đi mất.

                                                                                    ***
Ở đời, "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ". Trước nay, Myungsoo nghe câu này thấy rõ lãng mạn. Nào ngờ, đến khi vận vào chính mình thì đau thương thế này. Sau vụ gặp gỡ trớ trêu trên đường, Myungsoo và Jiyeon đụng mặt nhau chan chat ở trường. Mà lần nào cũng vậy, cô nàng ba ba tuy không ẵm cho Myungsoo một cú trời giáng vào chân nữa, nhưng lại luôn luôn "ưu tiên" dành cho anh những ánh nhìn sát thủ hoặc những câu đả kích bóng gió xa xôi.
Thế cho nên,sáng nay, ở bãi giữ xe khi Jiyeon ngẩng lên nhìn thấy Myungsoo và mỉm cười thì Myungsooliền bị đơ IC đến mấy chục giây liền luôn. Cho đến khi Jiyeon đã đi tuốt đằng xa, Myungsoo mới hít vào thở ra mấy cái mới hoàn hồn trở lại.
Những ngày tiếp theo, mỗi lần tình cờ gặp, Jiyeon đều cười thật tươi với  Myungsoo. Thậm chí, cuối tuần khi đội bóng ở lại trường luyện tập và đá giao lưu. Jiyeon đều có mặt và hò hét cổ vũ rất nhiệt tình cho Myungsoo. Myungsoo nghĩ nát óc cũng không ra lí do gì khiến Jiyeon lại "đổi hướng" như thế. Chắc là cô nàng đã nhận ra sai lầm của mình khi trót có cái nhìn "lệch lạc" và những lời nói thiếu suy nghĩ về anh. Thì có cô nàng nào tránh được sức hấp dẫn của một hot boy nổi tiếng toàn trường như Myungsoo, hehe.
                                                                        ***
Tua lại mấy ngày trước, trong quán trà sữa IT's sau ca học thêm chiều, Jiyeon rên rỉ với Eunjung – bạn thân của nó.
-          Cứ gặp hắn là tao cấu điên lên...

-          Thế là mày trúng kế của hắn rồi. Hắn cố tình gây sự làm mày phản ứng lại, thế là mày tự làm xấu hình ảnh của mình. Woohyun oppa mà nhìn thấy thì có phải là hỏng hết cả bánh kẹo không?

-          Hôm trước, tao đang chống nạnh, mặt mũi phừng phừng, thì Woohyun oppa đi ngang qua. May mà tao kịp phản ứng nhanh. Thế bây giờ phải làm thế nào?

-          Mình phải "cao cờ" hơn hắn. Mặc kệ hắn gây sự, mày cứ tỉnh bơ mỉm cười duyên dáng như bình thường cho tao.

-          Nhưng tao ghét cái bản mặt hắn, cười làm sao được?

-          Có gì đâu, lúc đó mày đừng nghĩ đến hắn, cứ nghĩ đến chuyện gì khác vui vui...

-          Chuyện gì vui bây giờ?

-          Thí dụ như hãy tưởng tượng mày đang đi sở thú và... gặp một con đười ươi chẳng hạn.

-          Haha, có lí nha.

***
Mọi chuyện diễn ra y như trong kế hoạch. Thậm chí, kết quả còn vượt qua hơn cả mong đợi của hai đứa.
Cả Myungsoo và Jiyeon đều cứ thế cho đến khi tốt nghiệp, đều không có một cuộc cãi vã nào từ hôm Jiyeon thay đổi cách nhìn và hành động với Myungsoo. Cách đây 3 tháng, sau khi kết thúc chương trình lớp 11, Jiyeon làm sao tin nổi có ngày nó và Myungsoo đi xem bóng rổ thế này. Một quả 3 điểm xuất sắc. Là Woohyun. Jiyeon nhảy cẫng lên vỗ tay. Myungsoo mỉm cười :
-          Cậu ấy chơi đỉnh thật.

-          Đúng thế! – Jiyeon gật đầu xác nhận, hai mắt sáng lên, miệng cười như hoa.

-          Cậu thích cậu ấy đúng không? – Giọng Myungsoo đều đều.

-          Không.

Jiyeon giật mình đơ mất hai giây rồi mới từ từ quay sang. Ánh nhìn của Myungsoo tha thiết. Anh chìa tay ra cho Jiyeon.
-          Mình thích cậu.

Jiyeon nhìn sững vào mặt Myungsoo, rồi vung tay tét vào tay anh, phá lên cười :
-          Thôi đi, cậu đừng đùa thế.

-          Tớ không đùa. – Myungsoo nghiêm mặt, lại chìa tay ra lần nữa. – Chuyện tình cảm làm sao mà đùa được.

Nụ cười trên miệng Jiyeon dần thu nhỏ lại. Nó nhìn thẳng vào mặt Myungsoo, cố gắng tìm 1 chút bông đùa nhưng thất bại. Myungsoo rụt rè chạm vào tay Jiyeon, thấy rõ cái giật mình rất khẽ. Và Jiyeon thu tay về, hai má có hai ông mặt trời đậu lên trên.
                                                                        ***
Jiyeon luống cuống lên gọi ngay cho Eunjung. Nó không ngờ là kế hoạch của nó và Eunjung lại diễn biến theo chiều hướng đó. Nó chỉ muốn Myungsoo thay đổi cách nhìn, phải công nhận rằng nó là một cô bé dễ thương, chứ không phải tổ kiến hay bà chằn gì đó. Eunjung ào vào phòng Jiyeon, cười toe toét.
-          Hehe, kế hoạch của bọn mình thật là trác tuyệt.

-          Trác tuyệt cái gì? Tao sắp phát điên. Làm thế nào bây giờ?

-          Có gì đâu. Mày từ chối thẳng cho hắn đau khổ, cho đáng đời con cáo già gian ác.

-          Không làm thế được đâu. Chơi với Myungsoo mấy tháng vừa rồi, tao phát hiện cậu ấy rất tốt. Cậu ấy lại rất chân thành với tao. Cho nên, hôm qua tao không nỡ...

-          Hơ, mày sao thế? Thế còn Woohyun?

-          Tao... tao... Thì đấy, tao cũng chẳng hiểu nổi tao nữa...

-          Tóm lại, mày thích ai? Ơ hay, con bé này...

Jiyeon thẩn mặt ra, nó ghét cảm giác này, cảm giác không biết chính mình muốn gì?
                                                                  ***
Vắt tay lên trán, thao thức suốt một đêm, Jiyeon quyết định hẹn gặp Woohyun. Nó nhấc điện thoại lên tay run bắn. Woohyun đồng ý gặp ở đài phun nước gần trường. Jiyeon vừa toan định đổi địa điểm hẹn khác thì nghe trong điện thoại những tiếng tút tút dài. Woohyun đã dập máy, Jiyeon hơi nhớ ra, Myungsoo chưa từng tắt điện thoại của con gái trước như vậy.
Đúng hẹn, Jiyeon có mặt, Woohyun vẫn chưa tới. Vườn hoa giờ này vắng hoe, chỉ có đài phun nước không ngừng nhảy nhót phun bọt trắng xóa. Tự nhiên nhớ đến buổi đụng độ đầu tiên với Myungsoo. Jiyeon bật cười. Đó là lần đầu tiên nó xù long kinh khủng như vậy, quên cả sự xấu hổ vì trạng thái te tua của mình. Không ngờ cái cậu bạn thô lỗ ấy lại là một cậu bạn rất tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, lại rất dí dỏm và học hành khá siêu. Cái cặp tóc hình cỏ ba lá này là của Myungsoo mua cho Jiyeon chứ đâu. Chỉ một lần nghe Jiyeon huyên thuyên về sự tích cỏ ba lá đem lại may mắn. Myungsoo đã lang thang tìm cho bằng được cái cặp tóc này, tặng cho nó. Mãi suy nghĩ mien man, chợt có điện thoại gọi tới. Là Woohyun. Trong điện thoại, Woohyun bảo rằng Woohyun có chuyện, bận không đến được, và anh xin lỗi Jiyeon. Jiyeon cúp máy. Nhìn về 2 con người ở phía trước, đó chẳng phải là Woohyun và Sae Ron sao? Park Jiyeon quay đi, trên môi là nụ cười mỉm, chất chứa những suy nghĩ của nó. Lần này nó đã biết thế nào là đánh giá một con người.
                                                                  ***
Rất khuya, máy di động của Myungsoo rung lên tin nhắn. Là tin nhắn của Jiyeon : "Chủ Nhật này cậu đến muộn 3 phút là tớ nghỉ chơi cậu nha."
Myungsoo nhập tin nhắn trả lời :"Đế anh qua đón em?"
-          Ok, vậy Myungie ngủ ngon nhé.

-          Em ngủ ngon, Yeonie =))

***
Buổi sáng hôm sau, như thường ngày. Jiyeon mở cửa phòng, chân cô bước vào nhà vệ sinh, nhưng trên môi lại nở nụ cười, cô đang yêu. Bên cạnh cô, Myungsoo.
Có Myungsoo, chẳng phải mùa hè này thật ý nghĩa sao?


1 tháng sau...
Như thường ngày, Myungsoo luôn qua đón Jiyeon đi chơi, cả 2 cùng nhau ăn kem, rồi dạo phố, có 1 hôm, nó và Myungsoo lang thang trên đường, bóng dáng quen thuộc lại lướt qua. Là Woohyun. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn dáng vẻ phong trần đó, và bên cạnh là Kim Sae Ron.
Woohyun cũng nhìn thấy nó. Cậu mỉm cười, cầm tay Sae Ron bước về phia Myungsoo và nó.
-          Jiyeon, em và Myungsoo? – Cậu nhìn anh và nó rồi hỏi.
-          Vâng ạ. – Jiyeon và Myungsoo cũng nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói.
-          Gặp nhau như vậy chúng ta cùng đi xem phim nhé. – Woohyun đề nghị.
-          Em theo ý anh ấy. – Sae Ron nhìn cậu rồi quay sang nó và anh.
-          Cũng được ạ. Chúng em cũng đang rãnh. – Cả 2 cùng đồng thanh.
Và thế là cả 4 người cùng nhau đi xem phim, sau đó ăn đồ nướng. Jiyeon bây giờ cũng đã thấy được rằng, Woohyun không tệ như mình nghĩ, chẳng phải là Woohyun không biết được tình cảm của Jiyeon dành cho cậu, nên hôm đó mới như vậy. Nhìn cách mà cậu chăm sóc Sae Ron, ân cần và đặt cả sự quan tâm cho người mình yêu, và Jiyeon tin rằng Myungsoo cũng vậy. Từ ngày hôm đó, cả 4 người thường ra ngoài với nhau, khoảng cách cũng được gần hơn. Jiyeon và Myungsoo rất hạnh phúc và dường như Myungsoo rất chiều ý Jiyeon, và nó cũng vậy. Không còn là cô ba ba như lúc mới gặp nữa.
Nhưng, bố Myungsoo đột ngột từ Mỹ trở về. Ông Kim đã chuẩn bị hồ sơ cho Myungsoo đi du học tại Mỹ. Chỉ 4 năm du học thôi nhưng dường như đã khiến Myungsoo và Jiyeon chợt hụt hẫng. Myungsoo luôn rất yêu thương gia đình. Một phần là gia đình anh và công ty của gia đình đều ở Mỹ. Nên ba mẹ anh quyết định để anh về Mỹ học. Sau đó tiếp quản công ty.
Tối hôm đó, Myungsoo đến nhà Jiyeon. Hai người ngồi bên nhau thật lâu, và người mở lời là Myungsoo.
-          Park Jiyeon. Em sẽ đợi anh, đúng không?

-          Nếu anh về, Yeonie sẽ đợi. – Jiyeon quay mặt nhìn Myungsoo.

-          Anh không về thì sao?

-          Vẫn sẽ đợi..

Jiyeon cùng Nam Woohyun và Kim Sae Ron ra sân bay chào Myungsoo. Lời hứa cô chờ anh, sẽ mãi mãi và mãi mãi.
Mùa hè năm đó, mùa hè cô gặp anh. Cũng chính mùa hè năm đó, hai người lại phải xa nhau. Những cuộc gọi, những tin nhắn ở 2 đất nước liên tục từng ngày... Và 1 tháng sau khi Myungsoo đi Jiyeon lại tấp nập lao đầu vào lớp 12. 1 năm nữa thôi cô đã thi Đại học rồi. Và cô chọn ngành thời trang, thiết kế váy cưới.
4 năm sau...
-          Yeonie...

-          Ừm.

-          Anh xin lỗi.

-          Có chuyện gì vậy Myungsoo?

-          Bố nhờ anh tiếp quản công ty nên tạm thời anh chưa về được. – Anh nắm chặt chiếc điện thoại.

-          Anh không cần xin lỗi, Myungie. Em đang ở sau lưng anh đây này. – Cô nhìn về phía bóng lưng anh, mỉm cười.

Anh từ từ quay lại. Sau khi xác định đó là cô, là Park Jiyeon, người anh luôn mong nhớ.
-          Park Jiyeon, em thật là... Anh nhớ em, anh nhớ em chết mất. – Có lẽ vì chỉ nhìn thôi chưa đủ, mà cái ôm của anh khiến cô muốn xỉu ngay tại chỗ.

-          Myungie, buông em ra trước đã.

Rốt cuộc sau khi ôm cô thật lâu như vậy, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Kéo cô vào phòng làm việc của mình.
-          Yeonie. Sao em không nói anh đi đón em?

-          Vâng thưa Giám đốc Kim, là bố mẹ của anh mang em qua đây đấy.

-          Bố mẹ anh, bố mẹ chồng của em sao?

-          Bố mẹ chồng gì chứ... Thật ra 2 năm trước, hôm ấy em gọi cho anh nhưng mẹ anh nghe máy, thế là mẹ bảo " Hóa ra lí do mà 2 năm qua anh không hẹn hò với bất cứ ai mẹ mai mối cho anh là vì  em". Từ hôm đó mẹ với em trao đổi sđt và nói chuyện với nhau. Em và mẹ cũng gặp nhau nữa.

-          Thì ra những lần mẹ anh về nước là thăm con dâu của mẹ sao? – Myungsoo cười cười.

-          Kim Myungsoo, anh bớt suy diễn đi. – Jiyeon nhéo tay Myungsoo.

-          Vậy hôm nay em đi với bố mẹ anh sao?

-          Vâng.

Ở ngoài của truyền lên giọng nói.
-          Kim Myungsoo, anh lại ăn hiếp con dâu mẹ sao?

Chỉ cần nghe giọng điệu này là Kim Myungsoo anh đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.
Jiyeon mỉm cười.
-          Con chào 2 bác ạ. – Cô cùng Myungsoo bước đến.

-          Bố, mẹ. Hai người về rồi ạ. Lại còn mang cả Jiyeon nữa. – Myungsoo nhăn mặt.

-          Ta mang con dâu của ta về, thì có vấn đề sao? – Bà Kim trừng mắt với Myungsoo.

Kim Myungsoo chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi, ông Kim cười cười rồi cùng mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau.
-          Myungsoo ah, Jiyeon tạm thời sẽ ở lại nhà chúng ta.

-          Vâng.

-          Chúng ta đi ăn tối nhé. – Mẹ Kim lên tiếng cầm tay Jiyeon.

-          Vậy con đi lấy xe ạ. – Myungsoo cười tươi rói rồi cầm chìa khóa đi.

***
-          Myungsoo, công ty ổn cả chứ? – Jiyeon ở nhà bếp đi ra hỏi.

-          Ừm, đã đâu vào đấy hết rồi. – Myungsoo cười. – Jiyeon, anh muốn kết hôn.

-          Tại sao lại gấp như vậy, em chỉ mới mở tiệm váy cưới một tháng thôi, công việc chưa đâu vào đấy cả.

-          Công việc thì có liên quan sao? Không lo cưới em, thì đợi khi nào? Và váy cưới của em, anh đã thiết kế rồi. Từ 4 năm trước, và mới vừa hoàn thành 1 tháng trước. Bố mẹ anh ngày nào cũng thúc giục anh mau cưới em. 4 năm qua, xa nhau rồi, anh muốn bù đắp

-          Myungie... - Thật ra Jiyeon muốn khóc rồi. Myungsoo của cô, không còn là cậu nhóc 4 năm trước nữa. – Vậy, em sẽ giao hết mọi thứ cho anh, nhưng bây giờ anh ra sân bay với em. Bố mẹ em và Nam Woohyun, Kim Sae Ron sắp đến rồi.

-          Tuân lệnh bà xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro