Trái tim của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, người mà nó yêu quý nhất, kính trọng nhất đời này, là mẹ.

Mẹ là người sinh ra nó, mở ra cho nó nguồn sáng vô tận, đưa nó đến với thế giới này.

Với nó, 1 từ thôi nhưng thiêng liêng vô cùng - mẹ.

Nghĩ về mẹ, biết bao ký ức chợt lùa về trong tâm trí nó, tuy không trọn vẹn nhưng đẹp đẽ, hệt như vầng trăng khuyết nhẹ in bóng mình trên mặt nước.

Khi ba bỏ đi theo người khác, mẹ một mình cô độc, ôm nỗi đau thầm lặng mà vẫn cố mỉm cười với nó để đêm đến nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tuy vậy,mẹ không hề bỏ rơi những đứa con thân yêu.

Mẹ hy sinh tất cả, đem đến cho đàn con sự ngọt ngào, bình yên nhất trong từng giấc ngủ. Bàn tay mẹ mang vị gió mát mẻ trong đêm hè oi bức, lại mang ngọn lửa ấm áp khi đông ghé qua.

Nhìn lại năm tháng đã qua, nó thấy mình thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì nó luôn có mẹ ở bên ôm nó vào lòng, dù cho những sóng gió luôn chực chờ quật ngã mẹ trên đường đời đầy vất vả, mẹ vẫn kiên cường đứng lên, để tô đẹp thêm ước mơ về cuộc sống tươi đẹp của các con yêu bay xa hơn.

Nó yêu mẹ nhiều lắm, lời cám ơn từ sâu thẳm trái tim của nó tuy không lấp đầy được những nhọc nhằn mẹ phải trải qua, nhưng nó vẫn muốn nói :" Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã đưa con đến thế giới này, cho con biết thương, biết yêu là gì. Cảm ơn vì luôn động viên con mỗi khi con vấp ngã, giúp con vững bước trên chặng đường dài phía trước hơn. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con "

Thương mẹ, nó luôn cố gắng học thật tốt với hy vọng sau này lớn lên có thể bù đắp lại cho những khổ đau mà mẹ phải chịu đựng. Yêu mẹ, ngoài giờ học nó luôn cố gắng về nhà thật nhanh để có thể phụ mẹ công việc dù là nhỏ nhặt. Bởi nó, chỉ muốn mẹ luôn nở nụ cười, có vậy cuộc sống của nó mới có ý nghĩa.

Giá như cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy...

Nó mắc bệnh tim! Nếu như không có ai hiến tim, thì sự sống của nó, e rằng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Tuy vậy nó vẫn mỉm cười với mẹ, vẫn muốn mẹ phải cố gắng lên, an ủi mẹ rằng sẽ có phép màu hiện ra mặc dù... thời gian của nó đã gần hạn.

Nó đã thấy mẹ âm thầm khóc bên giường bệnh của nó. Nó đã thấy đôi mắt của mẹ vừa thâm vừa sưng mệt nhọc. Nó đã thấy mẹ mặc bộ đồ cũ kĩ vá chằng chịt lại bằng mấy mũi kim vụng về đang đạp chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi bệnh viện qua ô cửa sổ. Nó đã thấy nụ cười đau xót của mẹ.

"Mẹ. Con có lỗi.."

Chợt một ngày mẹ vào thăm nó, ôm chặt nó mà khóc:

-" Có rồi! Tìm được người hiến tim giúp con rồi"

Nó bất ngờ lắm, thầm cảm ơn ngưòi tốt bụng đó, vậy là nó có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của nó sau này.

Cảm ơn...

Ngày ca phẫu thuật của nó thành công, ngay khi tỉnh dậy, đôi mắt của nó đảo quanh căn phòng trắng sặc mùi thuốc để tìm kiếm bóng hình thân thuộc nào đó.

Không thấy mẹ...

Tự an ủi bản thân, nó nghĩ mẹ đang ở chợ bán mấy mớ rau nhỏ để có tiền trả ca phẫu thuật tốn kém này của nó.

Có lẽ thế...

Đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy, hay giờ này mẹ đang nấu cơm cho các em rồi mới đến đây?

" Cạch"

Vị bác sĩ già bước vào với cặp kính đeo lại gần giường nó, thở dài, ông đưa cho nó một tờ giấy nhỏ vuông vắn được gập đôi lại. Chẳng hiểu sau nó linh cảm được điều không hay, bàn tay run run, nó nhận lấy rồi mở ra:

" Con gái yêu quý, giờ con đọc được lá thư này của mẹ, thì có lẽ mẹ đang đứng ngay gần con rồi, chỉ là... con không thấy được mà thôi. Mẹ vẫn luôn dõi theo con, nên đừng buồn con nhé! Mẹ ra đi không phải lỗi do con. Mẹ không thể bù đắp được cho con và các em như những người khác, nhưng mẹ có thể vì các con mà làm tất cả, mẹ suy nghĩ kĩ lắm rồi. Mẹ già, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng con thì khác, còn cả ước mơ, còn cả con đường tương lai. Bây giờ, trái tim đang đập trong lồng ngực con là của mẹ, tức là mẹ vẫn còn. Đừng làm chuyện gì dại dột con nhé, mẹ vẫn phải nhờ cậy con nhiều lắm! Thay mẹ chăm sóc các em được không? Mẹ thật đáng ghét, không thể bên các con được nữa rồi. Mẹ xin lỗi..

Đến giờ rồi, mẹ dừng bút nhé!

Yêu các con nhiều lắm."

Nó khóc, đau lắm! Ngưòi nó kính yêu nhất đã không còn trên đời này nữa rồi.

Người đã đánh đổi bản thân mình để giúp nó tái sinh thêm một lần nữa.

-" Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt, sẽ nuôi giấc mơ của con và các em thành sự thật. Con yêu mẹ nhiều lắm!"

Một lần nữa, cho nó nói :" Cám ơn, mẹ yêu"





______

Tái bút: Mẹ là ngưòi sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn thành người.
Mẹ có thể sẵn sàng vứt bỏ bản thân mình để hy sinh vì chúng ta.
Có đánh, có mắng cũng chỉ mong ta nên người.
Qua tác phẩm này, tôi muốn các bạn hiểu được tình cảm của mẹ, mở lòng ra nào, bạn sẽ hiểu trái tim của mẹ.

Benny
31/7/2017 01:40PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro