Cái Kết hay sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới cãi nhau với bố mẹ vì hộ đã phát hiện tôi yêu anh ấy, lang thang một lúc tôi đã đứng trước cửa nhà anh. 

    
Tôi lén nhìn qua ô cửa sổ muốn lén nhìn người con trai đó nhưng tôi lại thấy anh quỳ dưới đất đang liên tục chịu những đòn roi trời giáng mà không một chút chống cự nào, tôi hối hả song vào ôm anh ấy đỡ cho anh ấy mấy roi, người đàn ông đang mạnh bạo đánh anh ấy dừng lại nắm lấy cổ áo tôi.

Ông ta nhấn mạnh từng chữ cay nghiệt đuổi tôi khỏi đây chửi tôi, chửi anh ấy đồ quái vật ông ta hung hăn càng đánh càng mạnh vào người anh ấy vừa đánh vừa nói về lẽ làm người , về những điều ông ta coi là dĩ nhiên mà anh ấy phải tuân theo.

Tôi cố bảo vệ anh ấy nắm lấy tay anh ấy kéo ra ngoài, tôi cố chạy nhanh hết sức không muốn ông ta bắt được, chạy tới nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi dìu anh ấy ngồi xuống, lấy giấy lâu mồ hôi trên trán anh, lâu những vết máu ấy tôi ôm anh ấy vào lòng an ủi. Người đời ca tụng tình cảm gia đình vậy hãy nhìn anh ấy đi gia đình gì chứ dối trá họ chỉ xem thể diện của họ là nhất thôi con cái họ mà họ có thể chửi đánh tàn bạo như vậy đau lòng thật.

Sau một hồi tôi dìu anh ấy đi vào thuê khách sạn nghỉ ngơi vừa đi lên phòng có người cản tôi lại là ba tôi ông không nói gì đánh tôi một phát. Anh người yêu tôi hoản hốt "Bác đừng...đừng" anh đứng lên che trước tôi ông ba tôi tức giận quát "tụi bây cái tụi chó, tụi bây chó đẻ vậy tao không có đứa con như mày cái thằng quái vật chết mẹ mày đi" ông ta đẩy người tôi yêu xuống đất vừa chửi vừa đập vào người tôi. Tới đoạn ông ta nhẹ giọng lại "mày đi theo tao gặp con gái nhà bác T ngay con bé đó vừa ngoan vừa giỏi nó còn biết đẻ con mày phải quen nó chứ không phải một thằng đực rựa này hiểu chưa" rồi ông ta nắm áo kéo tôi đi anh người yêu tôi cố cầu xin ổng đừng chia cách tụi tôi dù trong cơn mơ màng nhưng vẫn nghe anh ấy nói yêu tôi rất yêu tôi.

Dù đau từ thể xác tới tâ hồn nhưng nghe anh ấy nói vậy tôi cảm thấy vui phần nào ít nhất còn có người thật lòng yêu tôi.

Nhưng ông ta không chỉ bỏ qua mà còn túm lấy cổ áo anh ấy gằng giọng kêu anh ấy là đồ bệnh hoạn đổ đốn đừng suốt ngày đuổi theo tôi làm lây cho tôi.

Những lời tàn nhẫn này khiến tôi mất lòng tin về cái gọi là tình cảm gia đình tôi tự hỏi họ có cảm thấy trái tim đau nhói khi phải chia cách một tình yêu đẹp không họ có cảm thấy có lỗi không chứ.

Tôi hất tay ổng ra ôm lấy anh ấy, anh ấy ngồi sụp xuống, tôi vẫn cố ôm anh ấy để anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhất yêu hơn tất cả.

" Con không thương ba à con trả hiếu cho ba mẹ vậy à mày có tình người không vậy"

Nực cười, "Ông cũng biết yêu hả?" tôi chỉ vào trái tim tôi rồi nói tiếp "tình yêu xuất phát tự đây, chứ không phải cái thể diện mà ông nói" ông có hiểu không vậy.

Ông ta như bị chột vào lòng tự trọng điên tiết lên lấy cây gậy bên cạnh đánh vào chân tôi tới tấp tôi nghiến răng chịu đau và ôm bảo vệ anh ấy.

Anh ấy thì cứ khóc mãi kêu tôi thả anh ấy ra đi theo lời người đàn ông đó đi vì anh ấy chẳng muốn tôi phải chịu đau chắc cũng giống tôi anh ấy cảm thấy đau nhiều ở tim tôi còn nhơ anh ấy ghét tôi lắm hồi trước anh ấy chảng lắm.

Mắt tôi dần mờ đi theo những kỷ niệm của hai đứa rồi ngất liệm đi. Khồn biết truyện gì đã xảy ra khi tôi tỉnh dậy đã thấy tôi nằm trong bệnh viện bên cạnh là cô gái tôi bị bắt đi xem mắt.

Chân tôi bị bó không còn cảm giác gì nữa, cô ấy thấy tôi tỉnh lại thì kêu tôi đọc một bức thư nội dung.

"Anh sẽ đi một nơi nào đó thật yên bình anh không muốn thấy em bị đánh nữa , thấy vậy anh đau lắm, anh cũng không muốn về nhà , anh sẽ đi tìm nơi thuộc về mình, một chốn không ai có thêt làm tổn thương anh nữa, anh muốn em  thật hạnh phúc bên người con gái ba em chọn chỉ cần thấy em hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc...."

Cái đồ ngốc chết tiệt sao anh ta lại từ bỏ như vậy anh ta bị khùng à anh ta phải dẫn tôi theo chứ phải có tôi có anh ta thì mới hạnh phúc, anh ta đòi tôi hạnh phúc nơi không có anh ta à đồ ngốc.

Tôi bất lực muốn tìm anh ta nhưng nhìn chân tôi đi nó chả thế đi được mà đòi tìm được ai chứ.

Tuyệt vọng thì cô gái bên cạnh đưa tôi nạn rồi kêu taxi chờ ngoài, rồi cô ấy đỡ tôi xuống giường. Cô gái như cô ấy nên có một người tốt hơn tôi, cô ấy cũng bị ép và chả thích gì tôi cả, cô ất giúp tôi tra ra 3 nơi anh ấy có thể đến nghe đến tên ba nơi này tôi đã đoán ra anh ấy ở đâu, thậy may là lão ta chỉ đánh gãy chân tôi còn để tôi tay có thể nâng niu người tôi yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro