Một nhà 4 người - cùng ngắm tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nam thần vương dẫn binh đi cũng được 16 tháng, từ xuân đến đông, ngày Vương quân quay về phủ trời đổ xuống một trận tuyết lớn. Thời Nghi giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ, ấy nhưng nàng vẫn thích ngắm tuyết rơi. Sau khi thành hôn, Châu Sinh Thần sợ nàng vì thói quen này mà lại leo lên mái nhà thì quá nguy hiểm, bèn sai người tới sửa lại đình trong Vương Phủ thành noãn các để nàng nghỉ ngơi.
*Noãn các: kiểu phòng có lò sưởi

Khi Châu Sinh Thần đi, tiểu nhi tử mới vừa đầy tháng, vậy mà hôm nay đã ở trong nôi bập bẹ học nói, nhưng đứa bé này sợ người lạ nên buộc Thời Nghi lúc nào cũng phải bế mới chịu yên.

Nghe nói Châu Sinh Thần về phủ, Thời Nghi đang bế đứa nhỏ ngắm tuyết ở các noãn vội vã quay về phòng ngủ, đúng lúc gặp Châu Sinh Thần vừa thay y phục bước ra.

"Ta về rồi." Châu Sinh Thần nhìn nhi tử của mình đang được ôm trong ngực thê tử, bất giác tưởng niệm. Trước kia chỉ có một thân một mình dẫn binh bên ngoài, mà đến nay đã có thê nhi trong phủ trông ngóng ngày đêm.

"Về là tốt rồi, để ta nói thị nữ chuẩn bị đồ ăn."

Hai người trở về phòng, Châu Sinh Thần đau lòng Thời Nghi phải bế con nhỏ, bản thân muốn đón lấy nó nhưng lại cảm thấy đứa trẻ yếu ớt mềm mại, sợ sẽ làm tổn thương nó nên đành cúi xuống phủ một tấm nệm lên giường để Thời Nghi đặt đứa trẻ nằm lên.

Tiểu thế tử của Vương Phủ vào mùa xuân năm nay cũng đã được thầy đến dạy học. Nghe nói phụ thân quay lại bèn xin thầy chạy tới phòng ngủ, thận trọng ôm lấy phụ thân: "Phụ vương, con rất nhớ người." Châu Sinh Thần mỉm cười nhìn đứa trẻ đang ôm chân mình: "Con có ngoan ngoãn nghe lời của mẫu phi con không?" Đây là nói với tiểu thế tử nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thời Nghi.

"Con có nghe lời, mẫu phi còn nói đợi khi người trở về người sẽ kiểm tra con nữa nên con dạo này đều ôn tập thật tốt với thầy." Tiểu thế tử ôm lên cổ người, sau đó len lén hôn phụ thân nó một cái.

Thời Nghi ở bên cạnh dịu dàng nhìn hai cha con, thị nữ cũng cúi đầu cười rồi lui xuống, để lại không gian cho gia đình nhỏ.

"Con trai chàng một năm nay không gặp, ngày càng to gan, dạy nó học thuộc mà ko được mấy câu, lại quay ra đòi trông đệ đệ."

Châu Sinh Thần nghe thấy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn con trai ý nói lần sau không được vậy nữa. Tiểu thế tử hiểu ý phụ vương bèn cúi đầu ăn năn. Thời Nghi trông thấy lại nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu an ủi con. Thời gian qua đã xa cách quá lâu, Châu Sinh Thần liền một tay ôm chặt thê nhi trước mặt vào lòng như để thoả hết nỗi nhớ mong suốt tháng ngày không gặp. Thời Nghi trong lòng chàng cũng nhịn không được mà siết chặt tay, khoé môi nàng khẽ nâng lên nụ cười hạnh phúc.
....

Dạo gần đây không có chiến sự, trong quân doanh cũng có mấy vị tướng quân cai quản nên Châu Sinh Thần bèn ở lại Vương Phủ, buổi sáng dạy nhi tử đọc sách, rồi lại cùng Thời Nghi tản bộ trong hoa viên, ngày qua ngày cảm giác vô cùng nhàn nhã.

Hoàn Tiên Sinh từng nói với Châu Sinh Thần:  "Xem ra sau này ngài cũng giống ta! Sợ vợ." Nhưng có lẽ Hoàn Tiên Sinh đã nhầm, Tiểu Nam Thần Vương không phải sợ vợ mà là "dính vợ". Đã nói buổi sáng sẽ dạy Tiểu thế tử học bài nhưng cũng chỉ được một lúc lại thấy chàng khi thì thong dong ngắm cảnh, khi lại ở các noãn uống trà cùng Thời Nghi. Còn không thì sẽ thấy chàng cả một buổi bày ra thái độ nghiêm nghị nhất để giảng đạo cho con trai.

"Sao mà, trước kia ở Vương Phủ chàng không dạy ta học, bây giờ ngay cả con mình mà chàng cũng không kiên nhẫn sao?" Thời nghi cười, thắc mắc hỏi.

"Mẫu phi, phụ vương trước kia cũng nghiêm khắc như thế ạ?" Tiểu thế tử nắm tay đệ đệ, quay đầu nhìn phụ mẫu, "Nghe Tạ thúc thúc nói, phụ vương trước kia còn giam cả Phượng tướng quân nữa".

Thời Nghi nhìn Châu Sinh Thần cười, quay đầu ngồi xuống bên cạnh nhi tử: "Phụ vương của con nghiêm khắc với con, là vì người hy vọng sau này con sẽ trở thành một người có trách nhiệm."

"Nhi tử hiểu rồi ạ, sau này con cũng muốn giống như phụ vương, chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia."

"Được rồi, đến chơi với đệ đệ đi." Châu sinh thần quay đầu cười.

"Chậc, Thập Nhất của ta bây giờ cũng là một mẫu thân tốt rồi." Châu Sinh Thần với tay ôm lấy eo của Thời Nghi, khẽ thỏ thẻ bên tai nàng.

Thời Nghi bị chàng chọc đến đỏ mặt, cũng may thị nữ đã sớm lui xuống, hai đứa nhỏ thì mải chơi đùa nên không chú ý họ. "Sư phụ đúng là càng lớn tuổi lại càng không đứng đắn." Thời Nghi vùi đầu lên vai Châu Sinh Thần, nhỏ giọng thì thầm.

"Trước đây là trước đây, hiện tại ta chỉ là phu quân nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro