[Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã xa anh khoảng 3 năm. Tôi còn nhớ rỏ ngày ấy anh nói anh muốn cưới tôi làm vợ, tôi vui lắm. Chắc các bạn không pít tôi rất vui như thế nào đâu nhỉ! Vì chúng tôi đã trải qua mọi khó khăn, gian khổ mới đến được với nhau. Anh là 1 người con trai tài giỏi và là người sở hữu của 1 tập đoàn lớn, còn tôi, tôi chỉ là 1 người nhỏ bé ba mẹ tôi chỉ là những người nông dân sống với đất và ruộng thôi. Khi lên đại học củng chính là tôi chính thức bước vào 1 cuộc sống hoàn toàn mới, mà cuộc sống đó có anh. Tôi đã từ chối nhận tiền của ba mẹ chu cấp cho việc học của mình tôi đã phải làm phục vụ ở nhìu nơi nhưng nơi ấy tôi đã gặp anh. Vào 1 lần lúc tôi đem đồ ăn ra cho khách thì vô tình đụng trúng 1 người. Các bạn pít người đó là ai không!?? Không ai khác chính là anh ấy, nhưng lúc đó tất cả thức ăn đã nằm gọn lên hết người anh ấy. Tôi vội rối rít xin lỗi anh hết lấy khăn giấy lau cho anh rồi tính lấy lun 1 ly nước đổ lên người anh. Lúc đó, anh đã chặn tôi lại và khi ngước mặt lên tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, khuôn mặt anh. Không pít vì sao lúc đó tim tôi như muốn lọt ra ngoài: " trời oi người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy!" ( quên nói với các bạn mình là chúa mê trai nha ). Hình như tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thì phải, nhớ lại lúc đó khi anh chặn tay tôi không cho tôi đổ nước lên người anh tôi đã cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh.

Anh vội chạy vào phòng vệ sinh tôu củng chạy theo anh. Anh nói không sao nhưng tôi phải năn nỉ cho bằng được để được giặt áo anh coi như là chuộc lỗi. Cuối cùng, anh củng đã đồng ý và củng chính cái áo ấy đã làm nên tình yêu của chúng tôi, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi rào cản để được ở bên nhau. Bây giờ, tôi củng đã ra trường và trở thành trưởng phòng của 1 công ty mà tôi yêu thích và cái ngày mà tôi chờ đợi suốt 7 năm qua củng đã đến. Anh đã cầu hôn với tôi và tôi củng nhìn anh mỉm cười trả lời: " EM ĐỒNG Ý ". Nhưng hôm đó không hỉu sao tôi khóc kinh lắm mặc dù anh dỗ sao thì tôi củng không chịu nín, anh hỏi nguyên do thì tôi nói: " VÌ EM RẤT HẠNH PHÚC " lúc đó anh đã phì cười ôm lấy tôi vào lòng và cóc cho tôi 1 cái rỏ đau.

Sau 1 tháng chuẩn bị hôn lễ , tôi và anh củng đã thuộc về nhau mãi mãi. Sau đám cưới tôi và anh đi hưởng tuần trăng mật nhưng do tôi phải đi công tác nên chuyến trăng mật được rút ngắn hơn, bạn pít vợ chồng tôi mà lúc nào rảnh việc là tôi liền gội cho anh và anh ấy củng như thế. Nhưng vào 1 buổi tối, tôi gọi thì anh không bắt máy nhắn tin thì cũng không trả lời. Các bạn pít vì sao không??? Anh ấy bị TAI NẠN và không thể cứu được. Anh ấy đi rồi đi xa rồi....anh ấy bỏ tôi đi mà chẳng thèm nói 1 lời nào...anh thật ngốc mà....Tôi và anh chỉ được làm vợ chồng với nhau mới 7 ngày thôi mà vậy sao anh phải rời xa tôi. Tại sao ông trời phải đối xứ như thế với tôi chứ, tôi giận anh lắm...giân anh lúc anh đi không nói không nói với tôi 1 tiếng để tôi cùng đi theo anh....giân anh tại sao anh lại cầu hôn tôi để bây giờ thể xác này, linh hồn này và cả tâm trí này đã thuộc về anh....giân anh tại sao anh lại làm cho tôi yêu anh nhìu đến như vậy. Không có anh bên cạnh phải sống như thế nào đây.

Thời gian dần trôi cũng đả 3 năm trôi qua. 3 năm ấy đối với tôi đó là những ngày đau đớn giống như chết đi sống lại, 3 năm qua tôi như 1 kẻ điên sau khi anh đi tôi nhìu lần đã mún theo anh nhưng hình như anh không cho muốn cho tôi theo anh thì phải. Vì quá yêu anh nên tôi tưởng như còn anh bên cạnh mình tôi cứ sống như 1 người điên, và bây giờ, tôi đả trở thành 1 con người mới, bắt đầu 1 cuộc sống mới ma không có anh và giấu anh vào 1 góc khuất của trái tim tôi tôi sẽ khóa chặt anh thật kỉ để anh chỉ có thể thuộc về tôi. Bây giờ tôi đang đứng trước mộ của anh người mà tôi yêu nhất nói với anh những lời cuối cùng:

- Anh àk, dù chúng ta chỉ mới là vợ chồng với nhau 7 ngày thôi 1 thời gian quá ngắn. Nhưng anh yên tâm dù có chuyện gì em củng sẽ chỉ yêu anh như ngày mới yêu. Va sẽ chẳng có 1 ai bước vào trái tim em đâu vì trái tim này đã thuộc về anh rồi. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM CHỒNG IU CỦA EM..

_ End_

☆ vs comment nken mấy pợn đưng đọc chùa nha...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro