Hình như Sasuke định viết tiểu thuyết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort] [Từ Khi Yêu Cậu]
Fanfiction

[Uzumaki Naruto - Uchiha Sasuke]

Author: Hatage Kidoshi.

Không H, ngọt, ngược, tâm trạng đang không vui nên cho BE.

...oOo... ...oOo...

"Bây giờ tôi mới tìm được người giống tôi."

"Có phải cậu không? Naruto? Người mà có số phận giống tôi?

Tộc Uchiha đã diệt vong, chưa, hình như vẫn còn, là tôi, nhưng mà, tôi lại trở nên đơn độc mất rồi.

Tôi nhìn thấy thật nhiều tình cảm xung quanh mình, kể cả khi cả tộc tôi bị diệt vong, thì hình như những dân làng ở Konoha vẫn cứ sống bình thường, tôi không nhận ra sự bị thương trong cái lễ đưa tiễn, mà những ánh mắt ấy thương hại tôi, tôi tức điên lên được.

Căn nhà trống trơn, vết máu không thể lau sạch, trên sàn trước của nhà là những hộp quà, hộp bánh... của Konoha mang đến. Họ nghĩ sao lại đưa cho tôi? Họ coi tôi là ăn mày à?

Tôi càng ngày càng ghét cái Làng này, tất cả những gì tôi nghe từ mọi người không phải là: "Sasuke, chúng ta cùng đi chơi nhé?", "Sasuke, chúng ta cùng đi ăn nào!" Mà là: "Này, thằng bé tóc đen kia là người sống xót cuối cùng trong tộc Uchiha phải không?" "Nghe nói Uchiha Itachi đã giết cả tộc, chỉ chừa lại thằng bé vì sợ bẩn tay!" "Thật tàn nhẫn..."

Cũng may tôi chưa đến giới hạn.

Bởi vì tôi đã tìm thấy cậu.

Trong đám bạn bè của lớp Gennin, tôi chỉ tìm thấy niềm cảm thông duy nhất trong lớp, ấy chính là cậu, Uzumaki Naruto.

Tôi nghe nói cả cha và mẹ cậu đã hi sinh trong trận chiến, để cậu một mình bơ vơ từ lúc mới sinh. Không họ hàng, không dòng tộc, không người thân, một mình lớn lên, một mình trưởng thành, bị cả làng ghẻ lạnh... Thật quá quắt khi tôi lấy điều đó làm sự cảm thông cho mình, nhưng có lẽ, chính bản thân cậu cũng được an ủi phần nào, bởi vì tôi cũng giống cậu.

Cái ngày tôi và cậu cùng xếp vào một đội bảy, tôi đã thấy rất vui, nhưng có vẻ cậu không thích tôi cho lắm. À, là bởi vì cô bé Sakura, tôi thấy vậy thì lại làm giá, cũng không thèm nói chuyện với cậu, khích bác và làm cậu tức giận. Tôi tự tin vì mình giỏi hơn cậu, tự tin rằng sau này cậu sẽ nợ tôi rất nhiều. Tuy rằng không biết tại sao lại muốn cậu nợ tôi, nhưng tôi rất thích nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, bởi vì lúc đó mới chính là lúc tôi được coi trọng như một người bình thường.

Chúng ta đã trả qua nhiều thứ, tôi cũng đã thực hiện được vài phi vụ khiến cậu nợ tôi, nhưng rồi thì cậu cũng trả nợ rất nhanh. Cậu làm tôi ngỡ ngàng không tả, một lần tôi đánh lại những tên Ninja lưu vong Làng Sương Mù, cậu cứu tôi trong trận chiến với Zabuza, một lần tôi đỡ đòn cho cậu trong trận thuật của Haku, cậu tiếp tục cứu tôi thoát khỏi móng vuốt đáng sợ của Orochimaru. Cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng, và cậu cũng tình cảm hơn tôi nghĩ.

Tôi nhận ra trong trận chiến của Haku, khi nghĩ rằng Sasuke này đã chết rồi, chính Naruto cậu, người luôn căm ghét kẻ đã cướp mất trái tim của Sakura, lại để rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Chính cậu, trong cái ngày hai chúng ta đại chiến ở Thung Lũng Tận Cùng, đã hoá điên vì nghĩ rằng tôi không coi cậu là bạn.

Này, đừng hiểu lầm, cậu là bạn thân nhất của tôi.

Thân hơn nữa, hơn nữa, hơn cả tình bạn...

Vì tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ, tôi thấy sợ và ghê tởm bản thân. Tôi hay mơ thấy khuôn mặt của cậu, mơ thấy cái ôm chặt của cậu, mơ thấy những lần chúng ta vô tình hôn nhau. Đó là nụ hôn đầu của tôi, còn cậu, có phải là nụ hôn đầu không? Tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu đó không phải là nụ hôn đầu của cậu đâu, Naruto.

Tôi nhớ cái sự vụng về mang theo những chiếc băng cá nhân nho nhỏ hình mì ramen đút sâu trong túi quần của cậu, cậu muốn trong mỗi cuộc chiến sẽ cho Sakura dùng, nhưng cô ấy lại chẳng bao giờ bị thương nặng đến chảy máu, nên cậu đã cho tôi. Tuy vậy, cậu không hời hợt, cậu muốn tự mình làm, tự mình dán chiếc băng lên trên má của tôi bởi vì lúc nào tôi cũng dán lệch, sau đó cậu cười: "Sasuke! Cậu rất là đáng yêu!" Tim tôi như nổ tung khi nghe câu nói đó.

Naruto là người đầu tiên rủ rê tôi đi chọc ghẹo Đệ Tam, và tôi cũng thấy chuyện đó vô cùng thú vị. Naruto là người đầu tiên kéo tôi ra khỏi nơi luyện tập để đi ăn mì Ramen cùng với cậu. Chính cậu cũng là người đầu tiên cho tôi ngủ nhờ vào đêm đông đến tận vài tuần và mặc dù chỉ có một chiếc giường, trong ngày đông rét buốt, chúng ta vẫn hồn nhiên ôm ghì lấy nhau hít hà hơi ấm. Cái gì cũng là cậu đầu tiên, Naruto à...

Tôi đã bỏ đi, vì tôi còn mối thù, vì tôi còn tham vọng, vì tôi còn nỗi đau khổ mãi mãi tồn tại trong tâm trí mà tôi chẳng dám chia sẻ với cậu. Cậu đã nổi điên và chiến đấu với tôi một trận ra trò, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, nếu giết được cậu, những cảm xúc ngu ngốc trước đây của tôi về cậu sẽ không còn nữa. Nhưng tôi không giết nổi cậu, tôi đã ngã gục trước khuôn mặt bất tỉnh của cậu. Bộ dạng giữ tợn của cậu chẳng còn nữa, mà thay vào khuôn mặt hiền từ đang ngủ, khuôn mặt mà rất nhiều đêm tôi đã nằm lặng mà ngắm. Mưa cứ rơi lã chã, làm ướt cả người tôi, mưa hoà với nước mắt, tôi thề là thật may mắn vì trời đang mưa, nếu kẻ cứng đầu là cậu đột nhiên tỉnh dậy, thấy tôi khóc, không biết cậu sẽ thế nào.

Tôi vẫn luôn mong cậu sống tốt, tôi sẽ sống cho con đường của tôi, và cậu chọn con đường của cậu. Một Hokage không nên qua lại với một kẻ phản bội lại Konoha và đi theo Orochimaru, nhưng tại sao cậu phải dùng cả thanh xuân để đi tìm một thằng không đáng như tôi? Cậu muốn tôi mãi mãi không quên được cậu, hay cậu cũng không nỡ quên đi tôi?

Naruto, lúc ấy, tôi chỉ biết nhớ cậu..."

"Này Sasuke, em đang lẩm bẩm cái gì vậy? Đang viết cái gì?" Naruto vừa từ cuộc họp hội đồng Ninja trở về, đột nhiên thấy Sasuke ngồi trên bàn làm việc, nghiêm túc viết từng chữ, thấy lạ lắm.

"Không có gì." Sasuke vội vàng gấp quyển sách lại, quay đầu nhìn Naruto, khuôn mặt bình thản tránh né ánh mắt dò xét.

Nhưng mà, không qua nổi được sự tò mò của Naruto...

"Này Sasuke, em có viết như thế nào thì truyện cũng không thể bán chạy bằng sách của Tiên Nhân Háo Sắc đâu. Sách của ông ta tới tận bây giờ vẫn được bán đầy ngoài kia kìa."

"Em không viết cái này để bán." Sasuke ho một cái: "Cũng không viết để anh đọc." Cậu đứng lên giật lấy quyển sách: "Dám dùng nhẫn thuật để làm em chìa đồ ra, anh to gan lắm."

Naruto đưa tay lên che mặt, cứ nghĩ rằng sẽ bị đánh, nhưng Sasuke chẳng thèm đánh, buông một câu: "Tha mạng." Rồi đi cất đồ.

...

"Nhưng mà, tất cả những gì em viết về anh đều rất đáng yêu." Naruto nắm lấy vai Sasuke, đưa cậu vào lòng, ôm ghì sau lưng: "Sasuke, chúng ta đã trưởng thành rồi, vậy em còn ghê tởm bản thân mình không?"

"Không còn nữa."

Xung quanh lặng như tờ, tiếng thở đan xen nhau đều đều đánh thức không gian yên ắng.

"Sasuke, anh vẫn luôn yêu em."

Naruto chậm chạp lau nước mắt cho cậu: "Này, đây là lần thứ hai anh chạm vào nước mắt của em đấy."

Sasuke ngước lên nhìn, vậy lần đầu là...

"Ở Thung Lũng Tận Cùng, anh đã bất tỉnh, nhưng không mất ý thức, anh nhận ra trong cái lạnh của những giọt mưa, có sự nóng ấm và mặn chát của giọt nước mắt."

Naruto vuốt một bên tóc mai, đưa bàn tay áp vào má Sasuke. Cậu không khóc nữa, chỉ cười: "Cuộc đời này của em chỉ khóc bốn lần."

"Một lần là dành cho tộc Uchiha, một lần là dành cho Itachi, còn lại, là cho anh..."

Naruto trước khi chiếm lấy hơi thở gấp gáp của Sasuke, vẫn không quên nhắc nhở: "Nói nhỏ cho em, cái lần chúng ta hôn nhau trong lớp, cũng là lần đầu tiên của anh!"

Vậy là viên mãn.

[Đùa đấy, không phải BE đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro