Từ quá khứ đến hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, cả đám cùng nhau tổ chức tiệc độc thân cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác theo thói quen lột sẵn một con tôm đưa đên đĩa của Tiêu Chiến.

Chợt cậu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình, kể cả anh, cậu chợt nhận ra điều gì liền cười bảo.

-" Cái này, mình chỉ thuận tay thôi."

Rốt cuộc mọi người cũng dời tầm mắt, một cái cớ vô lý như vậy ai mà tin được chứ, họ không nói bởi vì họ thừa biết vì sao Vương Nhất Bác lại có hành động đó, nhưng chỉ riêng Tiêu Chiến là không biết.

-"Nào nâng ly lên, chúc mừng Tiêu Chiến sắp thoát khỏi kiếp độc thân."

Lý Bạc Văn cầm ly rượu hướng về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến định nâng ly đáp lại, nhưng bị em gái của Lý Bạc Văn, Lý Uyên Uyên, cũng là vợ sắp cưới của anh ngăn lại.

-" Được rồi, anh hai, anh ấy còn lái xe, không thể uống rượu."

-" Hừ, em đó, còn chưa cưới nhau đã bơ anh rồi, sau này cưới về không chừng đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà."

-"Làm gì có chuyện đó được, bởi vì em sẽ dọn đến nhà anh ấy mà."

-"Em...đứa em gái này, có chồng rồi không cần người anh trai này nữa."

Tiêu Chiến nắm bàn tay của cô.

-"Không sao đâu."

Anh nâng ly đứng lên, hướng về phía Lý Bạc Văn.

-" Bạc Văn, sau này tôi là em rể cậu rồi mong cậu chiếu cố nhiều hơn."

Cạch

Chiếc đũa trong tay Vương Nhất Bác đột nhiên rớt xuống, ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn về phía cậu.

-" Xin lỗi mọi người đột nhiên hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, tôi về trước."

Nói rồi cậu đứng lên cầm lấy áo khoác, bước đi. Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng Nhất Bác, không hiểu sao anh lại cảm giác rất có lỗi với cậu.

Vương Nhất Bác một thân đơn độc đi trên đường, thật ra nếu người ấy không mất trí nhớ thì người bên cạnh anh bây giờ có lẽ là Nhất Bác cậu rồi, nghĩ cũng thật nực cười người đến trước là cậu, người cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió là cậu, người bên cạnh anh trong những ngày tháng thanh xuân là cậu, nhưng người cùng anh đi đến cuối đời không phải là cậu.
_________________________

Hôm nay là ngày cưới của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có mặt, nhưng với tư cách là khách mời, chứ không phải là người cùng anh nắm tay bước trên lễ đường, nhìn nụ cười của anh rạng rỡ bao nhiêu uất ức, cậu vì anh mà chịu đã tan biến hết. Không được bên anh thì đã sao? Miễn là anh hạnh phúc, cho dù bắt cậu đổi bằng mạng, cậu cũng chấp nhận.

Tiêu Chiến đang ở trong phòng nghỉ ngơi, anh cảm giác rất bất an, dường như trực giác mách bảo là anh đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng, kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện mọi thứ của quá khứ anh đều không nhớ, đến khi hỏi những người đến thăm anh họ chỉ nói là anh bị tai nạn rồi mất trí nhớ, nhưng sao hôm nay anh lại cảm giác như mình sắp nhớ ra điều gì đó.

-" Chiến Chiến."

Tiêu Chiến đang lẫn quẫn trong vòng suy nghĩ thì bị một tiếng gọi làm thất tỉnh.

-" Chị Tuyên Lộ???"

Tuyên Lộ dáng người nhẹ nhàng thướt tha đi đến chỗ cậu.

-" Hôm nay em làm chú rể sao chị thấy em không vui vậy, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói.

-"Dạ không, chỉ là em hơi hồi hộp một chút."

Tuyên Lộ nhìn anh chần chừ muốn nói gì đó.

-" Ờm, Chiến chị có chuyện này muốn nói với em."

-" Chuyện gì ạ?"

Tuyên Lộ nắm lấy bàn tay cậu vỗ vỗ vài cái rồi hít sâu một hơi.

-" Thật ra em và Vương..."

-" Tiêu tiên sinh, đã đến giờ làm lễ rồi, mời anh vào lễ đường."

Tiếng của nhân viên khách sạn vọng vào.

-" Chị, có chuyện gì nói sau, giờ em phải vào lễ đường rồi."

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi, Tuyên Lộ thở dài.

-" Thôi thì cứ để tự nhiên như Nhất Bác nói đi, nhưng hi vọng sau ngày hôm nay nếu em ấy nhớ lại sẽ không dằn vặt bản thân, mà thôi, tốt nhất đừng nên nhớ."

Tiêu Chiến mở cánh cửa bước vào,  anh ung dung bước trên thảm đỏ, đôi mắt anh vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu mặc một bộ vest màu đen trên ngực còn có một vật lấp lánh, anh lại thấy nó vô cùng quen mắt, như đã từng gặp ở đâu rồi.

Vương Nhất Bác từ lúc anh bước vào cậu đã nhìn không chớp mắt, anh diện một bộ vest hoàng tử màu trắng đôi mắt cậu không khỏi ươn ướt, khi bắt gặp được ánh mắt anh nhìn mình cậu liền xoay mặt sang hướng khác, vờ như không biết.

Lý Uyên Uyên sau đó cũng vào lễ đường, mọi người ai cũng đều vỗ tay chúc phúc cho họ, nhìn Lý Uyên Uyên sắp trở thành vợ anh người mà bên anh bầu bạn đến cuối đời, cậu không khỏi tự cười khổ, thì thầm.

-" Chiến ca của em, Tiêu Tán của em, Thỏ trắng của em, tâm can bảo bối của em,chúc anh hạnh phúc."

Tiêu Chiến đứng đối diện với Lý Uyên Uyên, cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thề.

-" Lý Uyên Uyên, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng, dù giàu sang, hay nghèo khó, vẫn cùng nhau đi đến cuối đời không?"

Lý Uyên Uyên nở nụ cười hạnh phúc trong tấm màng che mặt.

-"Con đồng ý!!!"

Đột nhiên bỗng trong đầu anh hiện lên một vài đoạn ký ức mơ hồ, rời rạt từ từ những đoạn ký ức đó lại hoàn chỉnh, rõ ràng như một đoạn phim tua chậm trong đầu anh.

"Nhất Bác, em xem."

Anh mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp khuy cài áo.

-" Thấy sao? Đẹp không? Anh định chúng ta sẽ cài nó trong ngày cưới, em thấy sao?"

Cậu ôm lấy anh từ sau lưng, giọng sủng nịnh nói.

-" Được mọi chuyện đều nghe anh cả, laopo."

-" Em chỉ giỏi nịnh."

_____________________

- Anh Vương Nhất Bác, anh có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn cùng nhau đi đến cuối đời không?

- Tôi đồng ý.

- Vậy anh Tiêu Chiến, anh có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn cùng nhau đi đến cuối đời không?

- Tôi đồng ý.

Nói xong, Tiêu Chiến nghịch ngợm nhào đến  ôm cổ Vương Nhất Bác, thuận thế dựa hẳn vào người cậu, với tay qua tủ đầu giường cầm lấy một  chiếc hộp, bên trong là 2 chiếc khuy cài áo một chiếc chữ B và một cái chữ Z, anh cầm lấy chiếc hình chữ Z đưa cho cậu.

-" Em sẽ cài cái này, còn anh sẽ cài cái còn lại."

Cậu thắc mắc hỏi anh.

-" Tại sao?"

-" Bởi vì chữ B tượng trưng cho tên của em, chữ Z là tên của anh, khi cài nó lên ngực trái chứng tỏ trong tim của chúng ta luôn có đối phương."

-" Được, đều nghe theo anh."

-" Còn nữa, ngày mai anh và em đi chọn lễ phục."

-"Được"

-" Anh muốn hôm đó, em sẽ mặc lễ phục màu đen, còn anh sẽ mặc màu trắng, được không?"

-" Được, mọi việc đều nghe anh."

Kết thúc dòng hồi ức, đôi mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, đôi ngươi mờ nhạt, phủ lên tầng hơi nước. Phải, anh khóc, anh đã nhớ lại rồi.

-"Tiêu Chiến, con muốn lấy Lý Uyên Uyên làm vợ, dù giàu sang, hay nghèo khó, vẫn cùng nhau đi đến cuối đời không?"

-"Con...Con kh..."

-"CHIẾN CA, MAU TRÁNH RA."

Tiêu Chiến chợt nghe tiếng hét Nhất Bác gọi tên anh, còn chưa kịp nhận định được chuyện gì xảy ra, đột nhiên anh bị đẩy mạnh xuống khỏi sân khấu, một cú ngã thật đau, sau đó nghe tiếng "Rầm" thật lớn, chiếc đèn chùm từ trên trần rơi xuống vị trí anh đứng lúc nãy, tiếng hét của mọi người xung quanh làm anh hoàn hồn, quay lại nhìn về phía sân khấu, trong đầu anh vang lên tiếng thật lớn, anh vội chạy lên sân khấu, Vương Nhất Bác nằm giữa vũng máu, bên trên còn có rất nhiều mảnh thủy tinh ghim vào da thịt.

-" Nhất Bác!!! Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu đi."

Anh chạy nhanh đến chỗ cậu, Vương Nhất Bác vẫn còn chút nhận thức vừa nghe tiếng anh gọi, liền chậm rãi mở mắt.

-" Ch...Chiến ca, a...anh có bị gì không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến ướt đẫm.

-" Hức...Anh không sao, em cảm thấy thế nào rồi, có đau lắm không, chờ chút xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi."

Cậu đưa đôi tay run run dính đầy máu sờ vào gương mặt của anh.

-"Kh...Không sao...là tốt rồi...em cứ sợ...anh sẽ bị thương."

-" Nhất Bác, em không được ngủ, anh không cho phép em ngủ."

-"Chiến ca... hôm nay anh thật... soái."

-"Ừm, em cũng rất soái."

-"Lúc trước... anh từng nói... trong ngày cưới của chúng ta... anh muốn... em mặc lễ phục màu đen, còn anh...anh sẽ mặc lễ phục màu trắng, hôm nay... anh mặc lễ phục màu trắng...còn em mặc lễ phục màu đen, nhưng... chỉ tiếc đây không phải là ngày cưới của anh và em."

-"Em đừng nói nữa, anh biết anh có lỗi với em, em cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi đợi sau khi em khỏe lại chúng ta sẽ cưới được không?"

Cậu cười khổ lắc đầu.

-" Em không thể... Chiến ca, anh có thể cài cái khuy cài áo này...lên ngực  được không?"

Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khuy cài áo hình chữ B đưa đến trước mặt anh.

-" Được."

Anh cầm chiếc khuy, đôi tay run run cài lên ngực trái.

-" Đẹp...Đẹp lắm, cuối cùng...em đã có thể...nhìn anh cài chiếc khuy áo đó rồi."

Cậu nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện, đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay đang đặt trên má anh cũng buông lỏng, cậu mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc, mãi mãi đừng bao giờ tỉnh lại.

5 năm sau

Tiêu Chiến vẫn thức sớm như thường lệ, việc đầu tiên là anh đi đến phòng bên cạnh, 5 năm qua vẫn đều đặn như vậy, dường như đã trở thành thói quen của anh rồi.

Vừa bước vào phòng lại nghe âm thanh quen thuộc của máy móc, làm động tác của anh chậm lại một nhịp. Anh nhẹ nhàng đi đến ban công, vén tấm màn ra hai bên, ánh sáng le lói chiếu lên gương mặt của người con trai đang nằm trên giường, an tĩnh ngủ thật ngon.

5 năm, là khoảng thời gian Vương Nhất Bác bỏ mặc tất cả, không nói không rằng ngủ thẳng một giấc nữa thập kỷ, cũng không biết có người đang từng ngày trông mong cậu tỉnh lại, cho dù chỉ là 0,01% người ấy cũng không muốn từ bỏ.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu, áp vào má, tự cảm nhận từng chút hơi ấm của cậu.

-" Cún con, sao em chưa chịu dậy nữa."

-" Mở mắt ra nhìn anh đi, được không?"

-"Anh lại nhớ em rồi."

Đôi tay anh run rẩy, xiết chặt lấy bàn tay cậu, từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh rồi động lại trên tay cậu.

-"Cún con à, hôm nay thời tiết rất đẹp, nếu không đi dạo thì phí a, mau tỉnh lại rồi cùng anh đi dạo."

-" Lúc trước chẳng phải em đã nói sẽ đưa anh qua Mỹ kết hôn, rồi sau đó sẽ cùng hưởng tuần trăng mật, cùng nhau ngắm cực quang sao, chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao, giờ em lại thất hứa, tên hỗn đản nhà em."

Đáp lại lời nói của anh chỉ là tiếng máy móc thiết bị, ngoài ra chỉ còn sự trống trải, cô đơn, tịch mịch giữa khoảng không tĩnh lặng. Tiêu Chiến không nhịn được mà khóc lớn.

-" Nhất Bác...Anh khóc rồi, anh thật sự đã khóc rồi, em còn không mau tỉnh dậy dỗ anh đi."

Đôi mắt nặng trĩu của Tiêu Chiến dần khép lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Tận đến chiều tối, khi anh còn đang mơ màng, liền cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng ma sát với tay của anh, cứ ngỡ đó là mơ, anh từ từ mở mắt ngước mặt lên thì người trên giường đang mở mắt nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Anh lại òa khóc, cả người bổ nhào  đến ôm cậu, nhiêu nỗi uất ức 5 năm anh đều phơi bày trước mặt cậu.

-"Hức...Nhất Bác, cuối cùng em đã tỉnh rồi, em có biết anh chờ em 5 năm rồi không hả, em có biết anh nhớ em lắm không, em có biết mỗi ngày anh đều vào căn phòng này khóc đến thảm thương vậy mà em không chịu dậy để dỗ anh, em có biết..."

Không đợi anh nói xong Vương Nhất Bác nắm lấy sau gáy anh, túm lấy đôi môi của anh hôn thật sâu, đến lúc anh hết hơi mới luyến tiếc buông ra.

-"Em biết, ủy khuất cho anh rồi, sau này sẽ không bao giờ có chuyện này nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Chiến ca, em yêu anh."

Đôi ngươi của anh đỏ hoe nhìn cậu.

-"Anh cũng yêu em."

Đến giờ Tiêu Chiến chỉ có thể nói đó may mắn, may mắn vì cậu đã tỉnh lại, may mắn vì anh đã nhớ lại cậu, và may mắn hơn là từ quá khứ đến hiện tại cậu vẫn yêu anh và anh cũng thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx