Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, Trương Triết Hạn nhíu mày nghĩ trùng hợp vậy sao, một người không thích nghe điện thoại lại vô tình nhìn thấy cuộc gọi này.
 
Tóc còn chưa khô, tùy tiện lau qua vài cái, anh nghĩ thôi thì nghe điện thoại nói vài câu lấy lệ rồi đi sấy tóc sau vậy.
 
Lúc cúi đầu xuống nhìn anh phát hiện tên người gọi là Cung Tuấn.
 
Phản ứng đầu tiên là cười thầm.
 
Bất cứ ai còn ảo tưởng về bạn trai cũ của mình đều không thể thoát khỏi phản ứng đầu tiên.
 
Phản ứng sau đó là sợ hãi.
 
Anh không thể sa chân vào nó thêm lần nào nữa, anh sợ chỉ cần một câu nói của Cung Tuấn, anh sẽ lại lần nữa rơi vào thế giới cưng chiều cún con Simon.
 
Nhưng anh không có lý do gì để không nghe máy, ai bảo anh cứng miệng làm gì.
 
Lúc quay phim [Thiên Nhai Khách] kết thúc, anh luôn im lặng trong quá trình khai thông xuất vai nhập vai đầy chân thật của Cung Tuấn, anh đã chờ đợi rất lâu, lâu đến nỗi chờ không được câu trả lời.
 
Anh nói với Tuấn Tuấn, em có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi.
 
Cung Tuấn nói, chúng ta trước tiên, nên quay về làm bạn đi, em cần phải suy nghĩ kỹ, em không phải là lần đầu tiên đóng phim kiểu này, em sợ.
 
Trương Triết Hạn gật đầu, lặng lẽ giơ tay phải lên áp chế tay trái đang run rẩy của mình, bình tĩnh lại một chút rồi nói, được, làm bạn đi.
 
Trương Triết Hạn dùng tay phải để viết và gắp đồ ăn, nhưng lại dùng tay trái để chơi bóng rổ. Sau này anh hỏi mẹ có phải lúc nhỏ anh cũng thuận tay trái, kết quả bị mẹ bóp chết ở trong nôi rồi? Mẹ anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói phải. Anh nghĩ, ồ, đây chính là điều thiên phú nhất trong tiềm thức nhất của tôi. Thực ra tất cả đều do tay trái kiểm soát, còn tay phải chỉ là đề che giấu.
 
Ví dụ như chuyện anh yêu em này, có thể đó là thiên phú của tay trái, nhưng kiểm soát của tay phải.
 
Nhưng bây giờ anh không thể chơi bóng rổ thường xuyên nữa, tay trái của anh, ngay cả cơ hội đưa bóng ra cũng mất rồi, chỉ còn lại sự mất kiểm soát khi đối mặt với tình yêu.
 
Chỉ vì cứng miệng đồng ý làm bạn, Cung Tuấn cũng không biết khách sáo, thật sự làm bạn.
 
Anh thắc mắc có phải Cung Tuấn chưa nghe qua một bài hát nói rằng: Sau này đừng làm bạn, bạn bè không thể nắm tay nhau. Nhưng anh không nói ra, anh cảm thấy "bạn bè bình thường" sẽ không làm loại trò đùa này.
 
Hơn một tháng sau khi đóng máy, Cung Tuấn đều đi du lịch.
 
Trương Triết Hạn cũng có đi một chuyến, nhưng nó kết thúc sớm hơn Cung Tuấn, vì làm "bạn bè bình thường", anh bắt đầu thường xuyên nhận được WeChat của Cung Tuấn hơn. Cung Tuấn thường gửi cho anh những thứ nhỏ nhặt, những thứ tiêu chuẩn rất kỳ lạ.
 
Ví dụ như cậu gặp một con mèo con ở bên đường, cậu sẽ chụp ảnh nó và gửi cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn rất kiềm chế tiêu chuẩn mà trả lời lại 3 chữ rất dễ thương, Cung Tuấn cũng sẽ không trả lời lại.
 
Ví dụ như cậu gặp một bà lão bán kẹo, cậu sẽ chụp một bức ảnh của bà lão bán kẹo và gửi cho Trương Triết Hạn. Lúc Trương Triết Hạn nhận được anh đang trò chuyện với Hoàng Cảnh Du về kịch bản. Anh nhấp vào hình ảnh rồi không biết trả lời thế nào. Hoàng Cảnh Du hỏi có chuyện gì sao? Trương Triết Hạn lắc đầu không nói, vội vàng cất điện thoại đi. Chờ đến lúc mở điện thoại lên lại thì đã qua nửa ngày, trả lời kiểu gì cũng thấy không ổn cho nên anh phân vân nửa ngày không trả lời, Cung Tuấn cũng không nói thêm câu nào.
 
Qua vài ngày nữa Cung Tuấn càng kỳ lạ hơn, gửi cho anh một đám mây, một đám mây rất nhỏ lơ lửng trên bầu trời xanh.
 
Trương Triết Hạn muốn đập điện thoại của mình. WeChat của Cung Tuấn bắt đầu từ cái mà họ gọi là "làm bạn" trên cơ bản là bắt đầu chia tay. Cậu liên tục gửi ảnh cho anh nhưng cậu lại không nói một lời. Ngay cả khi anh trả lời về bức ảnh, Cung Tuấn cũng không nói.
 
Không nói, không nói, cái gì cũng không nói!
 
Trương Triết Hạn có chút tức giận, không muốn tiếp tục liên lạc với Cung Tuấn, chuyện tay trái kiểm soát này, tay phải cũng không quản nỗi tùy ý làm loạn. Anh trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc đôi mắt trợn tròn, nhìn có vẻ như không có hứng thú.
 
Quả nhiên, sau biểu tượng cảm xúc đó, Cung Tuấn vẫn không nói gì ngay cả một biểu tượng cảm xúc cũng không nhận được.
 
Qua vài ngày nữa, Trương Triết Hạn cũng quen rồi, anh tự thuyết phục bản thân rằng mình đang nuôi một con cún con đi du lịch.
 
Cún con của anh đang phiêu bạt bên ngoài với chiếc balo trên lưng, gió táp mưa sa cũng không về nhà, chỉ là thỉnh thoảng gửi cho anh mấy bức ảnh kỳ quái thậm chí có cả bức ảnh quan sát thế giới từ một góc độ khó. Anh không trả lời, cún con cũng không trả lời anh.
 
Vì cún con vốn dĩ không biết nói tiếng người, đúng không?
 
Trương Triết Hạn thầm mắng trong lòng, Cung Tuấn em cái đồ cún con thối tha.
 
Nhưng bây giờ cún con đột nhiên muốn nói tiếng người, cho nên nó đã gọi anh rồi.
 
Trương Triết Hạn kì kèo một chút mới phát hiện ra tay trái mình đang run, anh liền dùng tay phải đè lại, liền cảm thấy mình thật ngốc, dáng vẻ thẹn thùng tay đè tay như cô vợ nhỏ này, anh còn có thể nghe điện thoại sao?
 
Bất quá tay phải cũng không run, anh thả tay trái ra, dùng ngón trỏ tay phải ấn nút trả lời mở loa rồi trở về dáng vẻ cô vợ nhỏ.
 
"Thầy Trương, em về rồi."
 
Câu đầu tiên của Cung Tuấn chính là đi thẳng vào vấn đề, phần mở đầu này rất sâu sắc và chặt chẽ.
 
Thầy Trương, không xa không gần gọi Triết Hạn.
 
Em về rồi, không lớn không nhỏ để bắt đầu bạn bè.
 
"Aiyo thầy Cung sắp về rồi sao, đi chơi vui không?"
 
Trương Triết Hạn điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, bạn trai cũ tiền nhiệm không thể hiện ra chút dấu vết trong lời nói, hạ mình rồi, người nào hạ mình người đó chịu thiệt
 
Cung Tuấn muốn phá vỡ sự cân bằng này của anh, hạ mình là cái gì chứ, cún con Simon còn là cái muôi thủng thành thật đấy.
 
Cậu nói: "Ừm, sắp rồi. Nhanh thì một tháng chậm thì hai tháng. Nếu không bắt tay vào làm thì sẽ không có cơm ăn, tiền góp mua nhà cũng trả không nổi. Còn thầy Trương, anh có ở nhà không? Anh đang làm gì đấy? Gần đây anh có làm việc nhiều không? "
 
Hàng loạt câu hỏi của cậu khiến Trương Triết Hạn không ngờ tới, làm anh có chút luống cuống, ánh mắt anh đảo qua vài lần rồi mới nhận ra rằng anh vẫn đang đứng. Trương Triết Hạn cầm điện thoại đi đến ngồi xuống sô pha, đối diện với hai chữ Cung Tuấn trên màn hình điện thoại và số giây đang được đếm theo thời gian đột nhiên mất hồn.
 
Cung Tuấn không biết anh đang làm gì, chỉ nghe im lặng một lúc rồi gọi anh: "Thầy Trương?"
 
“Đang” Trương Triết Hạn đáp lại một cách vô thức, sau đó mới đem đầu chải cẩn thận, trả lời câu hỏi của cậu: “Đang ở nhà này, vừa mới tắm xong. Gần đây có chút việc rồi, nhưng cũng không bận lắm."
 
"Ảnh em gửi, anh xem hết chưa?"
 
Trương Triết Hạn nghĩ trong lòng em còn ý kiến, anh khác gì đang cùng NPC cún con đi du lịch đi chơi không , anh còn phải khen em sao?
 
"Xem rồi."
 
"Ồ...... vậy anh ăn tối chưa?"
 
"Ăn rồi."
 
"Anh ăn cái gì?"
 
Trương Triết Hạn lại muốn đập điện thoại, cún con đi du lịch muốn kết thúc phục vụ sẽ dùng tiếng gầm gừ để biểu đạt phải không?
 
Muôi thủng thì vẫn là muôi thủng. Khi cún con có điều gì quan trọng cần nói, nó luôn đi vòng quanh rồi tự làm mình choáng váng, giống như anh đang dắt cún đi dạo cuối cùng lại bị nó dẫn vào một mê cung, sau đó tự con cún đi lạc rồi thè lưỡi ha ha, rồi cùng anh mắt ta nhìn mắt nhỏ.
 
"Thầy Cung, có chuyện gì cứ nói thẳng đi?"
 
Cung Tuấn im lặng một lúc không lên tiếng, nhưng Trương Triết Hạn biết chắc cậu đang cau mày, mỗi lần anh nói câu này, Cung Tuấn giống như gặp kẻ thù, phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám nói, nói làm bạn bè hôm đó cũng chính là như vậy.
 
"Thầy Trương, anh bây giờ không gọi em Tuấn Tuấn nữa."
 
Giọng điệu của Cung Tuấn không phải là đang làm nũng phản kháng uất ức, mà là một lời tuyên bố, nó bình lặng không chút thăng trầm như thể nói em vừa ăn cơm đồ ăn tuy không ngon nhưng cũng không khó nuốt.
 
"Chúng ta là bạn bè."
 
Sau khi Trương Triết Hạn nói xong câu này, mắt anh cũng đỏ lên rồi. Phải rồi là bạn bè.
 
Đúng chừng mực nên có. Cung Tuấn nói câu này, chính là phá vỡ chừng mực của hai chữ bạn bè rồi.
 
Anh không muốn nghiên cứu sâu thêm sự đúng sai của trước đây, cũng không muốn vì một câu xưng hô mà thỏa hiệp, tự nhiên tăng thêm khó khăn còn khiến tâm tình anh mệt mỏi khó kiềm chế.

Cung Tuấn không lên tiếng, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ có một số tạp âm động nhỏ phát ra từ bên kia. Sau đó Trương Triết Hạn nghe thấy một âm giọng nhỏ, là Cung Tuấn đang hít hít mũi.
 
Cún ngốc không phải là khóc rồi đấy chứ?
 
Trương Triết Hạn nghĩ, vì làm anh trai, việc phá vỡ thế bế tắc cũng nên là trách nhiệm của anh vậy.
 
"Thầy Cung, muốn cái gì đây?"
 
“Nhớ anh rồi.” Cung Tuấn nói ra ba từ này với giọng mũi khàn khàn, sau khi nói xong liền thở gấp một cách rõ ràng, mấy lời sau này nói rõ ràng lạ thường.
 
Cậu nói chậm rãi với giọng trầm trầm, nhưng rất chặt chẽ:
 
"Hơn một tháng qua. Em ở bên ngoài cũng khá lâu rồi. Không giấu gì anh, mỗi lần quay phim xong, em đều đi du lịch để khuây khỏa, để vừa xuất vai vừa thư giản.
Lần này là lần em ở lại lâu nhất, em không tìm được thời gian để quay về, nên chỉ có thể tiếp tục đi tiếp tục đi, không dám dừng lại.

Bởi vì em nhìn thấy cái gì đều rất dễ liên
tưởng đến anh, mỗi khi nghĩ đến anh, em sẽ chụp lại một bức ảnh rồi gửi cho anh.
Em nhìn thấy một con mèo rất bám người liền cảm thấy nó trông rất giống với cách anh bám vào em. Khi em nhìn thấy người nặn kẹo, em cũng nghĩ đến anh. Không biết anh có ngạc nhiên không, khi em nhìn thấy một đám mây đẹp, cũng sẽ nghĩ đến anh. Không biết khi anh ngồi trên máy bay giữa bầu trời, có lướt qua đám mây xinh đẹp kia không.

Về sau em càng ngày càng không có sức lực, toàn bộ trà sữa cola trên đời này đều liên quan đến anh, loại nào ngon đều muốn nhét vào bụng của anh, người hát rong bên đường tiếng hát vang vào tai cũng không hay bằng anh hát, năm châu bốn bể tam sơn ngũ nhạc cũng không đẹp bằng anh.
Dù đi đến đâu em cũng cảm thấy khung cảnh đặt biệt và đoàn người tấp nập đều thiếu vắng bóng hình anh.
 
Em lại nghĩ, vì sao vậy?
 
Vì sao luôn luôn là Thầy Trương anh vậy?
 
Sau đó em không thể ngủ được nữa, thực sự hiếm khi em không thể ngủ được khi đi du lịch.
 
Kết quả là em đêm nào cũng không thể ngủ cố gắng trong tuyệt vọng, cuối cùng em cũng đã biết.

Thầy Trương anh đó, giống như một túi kẹo.
 
Từ nhỏ đến lớn em đã biết kẹo rất ngọt, mỗi lần ăn kẹo đều cảm thấy ngon miệng. Cho nên mỗi lần ăn kẹo, em đều nghĩ, vì anh là một túi kẹo cho nên mới ăn ngon miệng, mỗi túi kẹo đều ăn rất ngon, cũng sẽ tìm ăn những túi kẹo ngon khác. Giống như trước đây chúng ta ăn kẹo đến ngon miệng thì sẽ cảm thấy đặc biệt, sau này hứa sẽ ăn lại, nhưng qua một thời gian cũng sẽ quên.
 
Nhưng em đã nhầm, em không còn là đứa trẻ thích ăn kẹo lúc nhỏ nữa rồi.
 
Em mới biết rằng trên đời này, ai cũng sẽ tự đi tìm cho mình loại kẹo bản thân thích ăn nhất, chỉ một loại duy nhất.
 
Hóa ra trong thế giới người lớn, rất khó để có thể tìm được loại kẹo mà mình thích và ưng ý nhất.
 
Mà sau khi ăn thử, biết là sẽ ghiền, nhưng không thể bỏ được.
 
Anh chính là túi kẹo đó, nó ngọt ngào không gì có thể thay thế được, ngọt ngào đến mức anh cũng tự cảm thấy sau này nếu không ăn được nữa thì cả đời sẽ hối tiếc.
 
Cho nên, liên tục liên tục đi du lịch có tác dụng sao?
 
Trốn chạy, có tác dụng sao?
 
Rất nhiều đêm, em trằn trọc mãi mà không thể thoát ra được, rồi em dần hiểu ra và từ bỏ việc đấu tranh.
 
Yêu một túi kẹo hay nhớ một túi kẹo đều là thứ gì đó trong tiềm thức, không có cách nào để dừng lại.
 
Nếu không thừa nhận bản thân đã không thể cứu được, thì thực sự là vô phương cứu chửa rồi.
 
Với lại, đối với triệu chứng của em, thời gian và khoảng cách đều không thể cứu nỗi em, chỉ có túi kẹo này mới cứu được em. "
 
Trương Triết Hạn ăn một ngụm kẹo lớn, mới nhận ra rằng mình là một túi kẹo.
 
Còn là viên kẹo siêu ngọt.
 
Chỉ là túi kẹo siêu ngọt này, khi ăn thử sẽ phải hai hàng lệ tuông. Anh nghĩ, anh có lẽ rất đặc biệt, là một gói kẹo có vị mù tạt?
 
Nhìn những triệu chứng của Cung Tuấn thì thấy gói kéo này của anh còn có công dụng trị liệu hai trong một, vậy anh chính là một túi thuốc viên bọc kẹo để dỗ trẻ con rồi.
 
Anh nghĩ, thuốc viên ơi thuốc viên, anh không xong rồi.
 
Anh bây giờ mới là người ăn thuốc viên bọc kẹo, vừa hạnh phúc vừa khổ sở, vừa ngọt ngào vừa trị thương.
 
Anh muốn mở miệng mắng cái tên khốn kiếp kia, cũng phải tốn hơn một tháng mới nghĩ ra được, đúng thật là rất ngốc mà cái con cún ngốc này. Anh lại vui sướng vì con cún ngốc này thật sự dành thời gian để suy nghĩ, sau đó mới nghiêm túc vươn tay nắm lấy tay trái của anh, vì vậy mới đáng để nắm chặt tay.
 
Anh không biết nên trả lời Cung Tuấn như thế nào, nói bản thân anh bị sụt cân hơn 1 tháng qua nhưng lại không dám nói, nói anh còn nghĩ đến việc giả vờ xa lánh bạn bè nhưng lại sợ bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, nói trong tim anh luôn có thế giới của cậu nhưng lại bị cún con đi du lịch đem đi mất.
 
Trong  khi anh có đang sắp xếp lại câu của mình, thì anh nghe thấy một câu khác phát ra từ đầu dây bên kia.
 
"Cho nên là, Triết Hạn, mở cửa."
 
Trương Triết Hạn cúp điện thoại đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi ra hành lang.
 
Dùng tay trái đang run rẩy, mở cửa.
 
Cún con đi du lịch của anh, về nhà rồi.
 
Còn mang về một túi kẹo lớn, loại ăn cả đời không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro