My Memories (Undertale Chans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy không có ở đây, tất cả mọi người đều đau buồn, tại sao vậy? Tôi lại đau buồn, tôi đã khóc và cô ấy cũng vậy"
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi rạp xuống trên cánh đồng hoa  mao lương, tù từ cách hoa bức ra khỏi chủ nó mà phấp phới theo làn gió nhẹ. Khung cảnh đỏ cam và mọi thứ bắt đầu nhạt đi, Sans biết mình cần phải về sớm nếu không sẽ gặp rắc rối nhưng cậu hiện giờ cũng chẳng thèm để đến nó nữa rồi, cậu chỉ muốn một mình trên cách đồng thêm một lúc nữa hoặc sẽ lâu hơn

Cơ thể Sans vẫn còn đau vì những cuộc thí nghiệm của cha cậu lên cậu vẫn còn đó với câu nói "Con trai, ngươi chỉ là một sản phẩm lỗi mà thôi, cùng với em trai ngươi", nó vang vẳng như một hồi chuông đánh thẳng vào trong tâm hồn, nó sẽ không bị lấn áp bởi các tạp âm nào khác

Sans đúc tay vào túi áo mình rồi lấy ra là một sợi dây cuyền hình trái tim màu vàng, đây có lẽ một trong những thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái và bớt đi cơn đau đớn lên một chút

Cậu chỉ đang ngồi rạp xuống hai cái bia mộ đề hai cái tên là Asriel và Chara, mọi thứ về họ trong tâm trí cậu không thể phai nhạt đi, từ lúc còn sống cho đến khi chết. Nỗi đau, tội lỗi và chấn thương về cái đêm đau thương ấy không thể xóa nhòa đi

Những thứ này là một điều tồi tệ mà cậu chỉ có thể nhắm mắt lơ nó đi, Đức Vua đã đưa ra lời ai ủi nhưng cậu vẫn biết, những thứ đó giờ thật vô nghĩa biết bao

-Hai người ít nhất cũng không nghĩ tớ là một kẻ tồi tệ, phải không?

Không có gì cả, cậu biết những lời nói đó thật vô dụng biết bao nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp nào đó muốn an ủi cậu rằng "Sans không tồi tệ đến như thế"

Sans khẽ mỉm cười, cô ấy vẫn như vậy, chả bao giờ thay đổi cả. Cậu chẳng hề quan tâm ai sẽ nghĩ rằng cậu có vấn đề khu nói chuyện với hai ngôi mộ. Buồn cười nhưng có lẽ nó không thực sự như vậy. Nếu cô ấy có ở đây, Chara có lẽ sẽ lại trách móc cậu khá nhiều. Nhưng rồi cô ấy sẽ lại dịu đi mà an ủi

Ấn tượng ban đầu của Sans về Chara là một người nhút nhát và hay trốn sau lưng của Asriel, cô ấy dường như không thích những người lạ, Sans cũng hiểu điều đó nên cậu đã tập làm quen với Chara. Ban đầu khá khó khăn nhưng thực sự đã hiểu nhau thì mọi thứ càng trở nên nhẹ nhàng hơn

Chara sẽ luôn xuất hiện từ sau lưng. sẽ luôn hỏi mấy câu hỏi và ghé sát vào mặt, Sans thì sẽ nói rằng "Chào buổi sáng Chara" như thường lệ

Và họ sẽ lại nói chuyện với nhau, Chara sẽ luôn cáu gắt với mỗi câu đùa của Sans và Sans vẫn sẽ tiếp tục "pun" với cô ấy

Cho đến khi cô ấy đã ngã bệnh vì nhiễm chất độc của hoa mao lương. Chara cố gắng chống đỡ cho đến khi cậu đến nhưng thật đã quá muộn, cô ấy đã ra đi trước khi Sans có thể chạy vào phòng. Khi nhìn thấy điều đó, cậu chỉ có thể trách bản thân rằng bản thân sao lại quá muộn chứ, cho đến khi Asriel, người duy nhất cũng đã rời bỏ thế giới này. Hoàng Tử đã ra đi, cậu ấy chết vì con người, chết vì sự lương thiện của cậu ấy mà không đánh trả con người khi con người cố gắng giết cậu ấy

Asriel hóa thành cát bụi, xác của Chara chôn cất dưới cánh đồng hoa mao lương. Những kí ức giờ đây chỉ là những mảnh tờ giấy đã bị tẩy đi còn mỗi một trắng nhòa. Chara là niềm vui, niềm an ủi và cũng như Sans là thứ giúp cô ấy có thể cảm nhận, có thể được hạnh phúc

Sans đứng dậy, cậu cầm chắc chiếc dây chuyền trong tay. Trên đôi gò má chảy ra một thứ nước không màu nóng hổi, nó là nước mắt, cậu chỉ thút thít. Nước mắt chảy xuống rơi trên cánh hoa

-My Memories



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro