[ Oneshort ] " Fall in love " với tên Imposter dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng ngày chống kì thị LGBTQ+, ngày 17/5 :3333.

Nhưng tui đăng muộn :v

Nhân dịp ngày này tui nên viết 1 chap gì đó ngọt ngọt nhể..

___________________________________________________________________

- Con tàu sẽ khởi chạy lại toàn bộ động cơ để chuẩn bị sẵn sàng cho bước nhảy Alpha một cách tốt nhất. Vì vậy, tôi muốn tất các thuyền viên đi kiểm tra máy móc, sửa chữa trong vòng 2 tiếng nữa để sẵn sàng cho việc đó. Nào, đi làm việc nhanh đi ! 

GVM thở dài chán nản khi nghe ông thuyền trưởng già kia nói xong. Đây là lần thứ 5 mà bước nhảy Alpha thất bại, động cơ lúc nào cũng trong tình trạng bị hỏng hóc nên hôm nào cũng phải kiểm tra và sửa chữa. Đây là hôm thứ 3 bị mắc kẹt trên tàu rồi và anh không biết là bao giờ mới có thể trở về trái đất nữa, anh cảm thấy hối hận vì đã tình nguyện đi thay cho ông thuyền viên bị thương nặng khi bê đồ hàng..

Anh đươc sắp xếp đi cùng với một người bạn đi kiểm tra máy móc và các mạch điện trong khoang, anh bạn kia cũng than thở rất nhiều về việc đồ ăn dự phòng sắp hết, động cơ vẫn không thể hoạt động bình thường khi đã sửa chữa rất nhiều lần... Nói chung là anh cũng chỉ biết cười trừ trước những lời than thở đúng với sự thật đó, không ngừng thở dài nặng nề một cách âm thầm rồi tiến về phía mấy hộp đựng mạch điện. Không hiẻu vì sao chúng luôn trong tình trạng nối sai dây, sai vị trí. Không hiểu là mấy người tạo ra con tàu vũ trụ này có để ý đến sự an toàn của thuyền viên hay không nữa...

- Này GVM, tôi vẫn còn lo lắng một chuyện nữa...

- Chuyện gì nữa thế ? - Anh vẫn chăm chú nối mạch điện

- Kẻ giả mạo, the imposter, GVM ạ. Dù nghe nhiều nhưng vẫn sợ. Tôi không rõ là trên này có không nữa... Ôi cái mạng sống bé nhỏ của tôi...

- Cái này cậu phải bảo với thuyền trưởng điều tra chứ sao tôi biết được... Tôi cũng không dám nghi ngờ những người trên này đâu, họ khó tính vl ra.

- Biết vậy nhưng tôi vẫn lo...

- Haizz, làm cho xong việc đi rồi hẵn tính tiếp, phụ tôi cái coi.

Họ nối xong mấy cái hộp mạch điện bên khu A  rồi quay sang đi qua khu B phụ mấy thuyền viên khác. Khi đi qua khu trung tâm thì bắt gặp ông thuyền trưởng với khuôn mặt cau có, quần aoos dính chút cà phê

- Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả cậu Dương !? Cậu đổ cà phê lên người tôi lần thứ 2 rồi đấy. Sao cậu hậu đậu thế hả !?

- Dạ tôi xin lỗi thưa thuyền trưởng...

- Lại xin lỗi, cậu xin lỗi thì có làm sạch được cái bộ bảo hộ này không ? Chúng ta chỉ còn có vài bộ dự trữ nữa thôi đấy cậu biết không !? 

Dương cúi đầu trầm mặc nghe ông già đó mắng chửi. GVM nhìn thấy cảnh tượng này mà không chịu nổi, đứng ra nói

- Dạ thưa ông, do cậu ấy không chú ý thôi, không cần mắng cậu ấy như vậy đâu, đồ bảo hộ vẫn còn vài bộ do trụ sở nhờ tôi mang theo dự trữ nữa nên ông yên tâm.

- May cho cậu đấy, không có lần sau đâu..

GVM nhanh chóng kéo cậu đi trước khi ông thuyền trưởng kia nổi cơn thịnh nộ trở lại. Cậu bạn kia chắc đã đi với nhóm khác rồi, anh thở dài

- Nè, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Ông già đó khó tính lắm..

- Ừm, cảm ơn ...

Cậu không hề ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái mà cúi gằm xuống. Không khí im lặng bao trùm xung quanh, một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu tạo nên một khoảng không vô hình giữa 2 người. Anh không chịu nổi sự im lặng này nữa, vỗ nhẹ vai cậu

- Thôi không sao mà, mọi chuyện xong rồi, ngẩng đầu lên nhìn tôi cái đi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Trời ơi, sao dễ thương quá nè, 2 má phúng phính sữa, da trắng hồng, đôi môi trái tim hơi hồng hồng cùng với đôi mắt giương to đang nhìn chằm chằm vào anh chờ hồi đáp. GVM bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu đó, mắt đối mắt với cậu, ngắm nhìn cậu qua tấm kính bảo hộ. Anh ước mình có thể cởi tấm kinh bảo hộ chết tiệt kia ra để chạm vào gương mặt dễ thương này..

- Nè, anh gì ơi, anh sao thế ?

- À không sao.. - GVM vừa từ chín tâng mây bay về, lấy lại vẻ bình tĩnh - Cậu ổn rồi chứ ?

- Tôi tưởng tôi mới là người nói câu đó

- Tôi vẫn ổn mà, chỉ là sao cậu đáng yêu thế...

- Hả !?

- À không, chỉ là tôi tự nhiên không nhớ đường tới khu B thôi

- À, đây, đi theo tôi

Hai người rảo bước cùng nhau đến khu B. Trong lúc đi, GVM không ngừng nhìn trộm cậu, dù không quá rõ nét do tấm kính bảo hộ nhưng vẫn đủ ngắm. Bỗng cậu dừng lại, nói

- Tự nhiên tôi buồn đi về sinh quá, anh chờ tôi một chút nhé

- Oke oke..

Cậu chạy đi còn anh đứng tự kỉ về sự dễ thương của cậu, tim cứ đập thình thịch. Chết dở, lỡ mê zai nhà người ta rồiiii. Hỏngggg

Anh đứng đợi 1 lúc khá lâu mới thấy cậu quay lại, vội vàng chạy tới

- A, xin lỗi, để anh chờ lâu rồi.

- Không sao, chúng ta đi

Hai người dần quen nhau, nói chuyện khá hợp với nhau. Bỗng có tiếng còi triệu tập khẩn cấp làm cuộc nói chuyện bị cắt ngang, họ phải quay về trung tâm chính

- Có chuyện gì vậy !? - GVM hối hả chạy tới

- T.. Tôi tìm thấy... xác người... của cậu thuyền viên số 8...

- Kh.. Không thể nào... - GVM nhìn cái xác lăn lóc trên sàn của cậu bạn mới đi cùng cậu vài tiếng trước mà có chút sợ hãi.

- Chắc chắn là có Imposter, và đó là 1 trong 9 chúng ta..

- Im.. Imposter ? - Cậu nhớ lại những gì cậu bạn kia nói, trong lòng có chút lo lắng

- Là ai nhìn thấy cái xác đầu tiên ?

- Tôi, lúc đó tôi đang đi đổ rác cùng với cậu ý. Nhưng do có chút việc bận nên bảo cậu ấy đứng đợi 1 chút, không ngờ lại xảy ra cớ sự này...

- Ừm.. Vậy có ai đi qua đó không ? 

- Không - Cả nhóm đồng thanh và lắc đầu. 

- Tạm thời chúng ta chưa có chứng cứ và bất kì một dấu vết gì cả nên tạm thời phải huỷ cuộc họp lại tại đây.

GVM rời khỏi bàn họp như một người mất hồn, trong đầu rối bời và lo lắng. Dương cũng chẳng khác là bao, cậu chỉ im lặng với ánh mắt vô hồn nhìn cái xác lăn lóc ở sàn nhà đang được dọn đi bởi các thuyền viên khác. 

Mấy ngày sau, lần lượt từng người thuyền viên đều bị giết chết, từ 9 thành 8, từ 8 thành 7 và tới khi chỉ còn lại 5 người là thuyền trưởng, các thuyền viên 2, 9,4 và 5 mà người giết cũng không hề lộ rõ chân tướng, hầu như không ai bị nghi ngờ. Dạo này anh cũng thấy Dương hay đi cùng anh nhiều hơn và đi giữa chừng thì lại kiếm lý do đi khỏi tầm mắt của anh như đi vệ sinh hay đi có công việc xíu. Nhưng sau vài phút lại thấy cậu quay lại với nụ cười ngây thơ trên môi và câu " Xin lỗi đã để anh đợi lâu". Anh cũng có nghi ngờ nhưng mà không chắc chắn và cũng không có ý định điều tra rõ ràng vì anh nghĩ Dương không thể thực hiện hành động giết người trong thời gian ngắn thế được.

Tới khi thuyền viên số 4 bị giết, mọi người đã đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía thuyền viên số 5, anh ta phản kháng quyết liệt tới nỗi thuyền trưởng phải tin lời anh ta nói, dừng cuộc họp lần nữa. Mọi chuyện kết thúc rất êm xuôi, họ lại đi ngủ như bình thường..

Và tới hôm đấy... Cái ngày định mệnh đó..

Lúc đó GVM vừa mới ngủ dậy còn khá sớm, định ra uống nước thì phát hiện trong phòng của thuyền viên số 5 có tiếng động lạ

- Quái lạ, cậu ta dậy sớm vậy sao ?

Do nghi ngờ và tò mò, anh bước vào phòng cậu ta để xem. Khi vừa mở cánh cửa ra, anh phải trợn mắt lên vì ngạc nhiên. 1 con dao sắc nhọn đã đâm xuyên thủng túi đựng oxi của anh ta khiến anh ta tắc thở chết. Điều đáng nói hơn là trong phòng đó có... Dương ? Cậu ta đang ngồi chiễm chệ trên người anh ta. Cậu không nói gì, chỉ nở nụ cười sau lớp kính bảo hộ, 1 nụ cười ngây thơ vô số tội

- Chà.. Bị phát hiện rồi, GVM nhỉ ?

- Cậu... Sao cậu lại làm vậy !? Tôi phải đi báo cho thuyền trưởng ngay

- Muộn rồi, anh không thể nói chuyện với ông già đó nữa đâu. Ông ta đã bị tôi ra tay trước rồi. Xem ra anh là người cuối cùng nhỉ, giết được anh là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mà tiếc quá, định giết anh trong lúc ngủ cho êm nhẹ kia mà

Dương nói một cách tự tin chiến thắng, GVM không nói gì, lặng lẽ nở nụ cười chua chát

- Có gì à ? Anh sắp chết rồi đó.

- Cậu giết người trong vài phút được hả ? Nhưng bằng cách nào ?

- Đương nhiên, tất cả đều đã trong kế hoạch và được thực hiện hoàn hảo. Anh biết gì không, cái gì chẳng có điểm yếu ? Chỉ cần tìm ra nó là đã có được mấu chốt rồi nên việc gì cũng dễ dàng

- Vậy.. Cậu là ai ?

- Gián điệp của trụ sở CNV, hiệu FG-0208 hay là imposter. Tôi được giao nhiệm vụ vào đây phá hoại tàu chở hàng và giết các thuyền viên trên đây. Nào, thoả mãn rồi chứ ?

-...

- Giờ anh có 2 lựa chọn, 1 là tự rút ống thở, 2 là để tôi làm

- Cậu nghĩ đơn giản vậy sao ? 

- Ý anh là gì ?

- Cậu sơ hở rồi 

Anh bất chợt chạy đi, Dương đuổi theo. Anh cố gắng chạy nhanh đến phòng trung tâm, tới bàn điều khiển và nhanh chóng ấn nút khẩn cấp. Tàu vừa báo động, vừa cho ra một cái nút khác đỏ chót ở trên bàn điều khiển, anh vừa thở dốc vừa nói

- Cái nút này.. Sẽ gửi thông báo gấp tới tổng bộ chỉ huy ở trái đất và con tàu sẽ tự huỷ... Đây là 1 con tàu mới của bên tập đoàn Quạt nên mới được thêm chức năng này nên chưa đưa vào sách hướng dẫn sử dụng. Chính vì thế chỉ có các thuyền viên trên này biết. Cậu biết vì sao không ?

- Vì sao ?

- Vì gần đây, các imposter các cậu phá hoại tàu, giết các thuyền viên mà không để lại dấu vết gì nên các tập đoàn lo lắng, thêm chức năng này để loại trừ luôn các cậu. Vây nên, nếu cậu giết tôi, đồng nghĩa tôi cũng sẽ giết cậu

- Tch

- Nhưng còn 1 điều nữa tôi muốn hỏi

- Nói đi

 - Sao cậu chưa giết tôi ? Đáng lẽ cậu nên giết tôi đầu tiên chứ ? Tôi gần cậu nhất mà ?

- Vì tôi thấy anh còn hữu dụng thôi...

- Nghe rất phi lý, tôi còn sống là còn cậu còn bị nghi ngờ cao hơn nữa đó. Hay cậu.. Để ý tôi rồi hả ?

- K.. Không có, tôi chỉ muốn trả ơn thôi..

- Trả ơn ?

- Chuyện anh cứu tôi trong vụ cà phê đó, nếu lão già đó mắng tôi thêm chút nữa là tôi không nhịn được ra tay với hắn đầu tiên rồi, như vậy kế hoạch sẽ hỏng bét. Nhờ anh kế hoach mới hoàn hảo nên tôi quyết định giết anh cuối cùng, coi như trả ơn

- Thôi, tôi thừa biết anh thích tôi rồi, thừa nhận đi

- Kh.. A - Dương bất ngờ bị GVM kéo lại 

- Tôi không muốn nói đâu nhưng tôi thì phải lòng cậu rồi đấy cậu Imposter dễ thương.

- Anh bị điên à !? Thả tôi ra - Dương phản kháng nhưng càng bị anh ôm chặt hơn

- Nếu cậu đồng ý làm người yêu tôi, tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ thoát hiểm, và giúp cậu không bị lộ cho những việc cậu đã làm. Cho cậu chọn, chết hoặc an toàn bên tôi

( Thanh niên cơ hội :vvv )

-... Tôi.. Chọn.. An toàn..

- Lựa chọn sáng suốt đấy 

GVM ấn nút trong sự ngạc nhiên của Dương, rồi kéo cậu đi đến chỗ thoát hiểm và phát hiện chỉ có 1 con tàu thoát hiểm

- Tôi hiểu sao họ thường chỉ cử 1 imposter đi rồi 

- Giờ sao ?

GVM chỉ nhẹ nhàng tiến vào trong, dang tay ra

- Ít ra con tàu này khá rộng, cậu vào đây, tôi ôm

- Anh điên à !? Không còn cách nào khác sao !?

- Ôm hoặc ở đây cùng tự huỷ với con tàu

Dương cắn môi, miễn cưỡng bước vào ôm anh. Con tàu thoát hiểm được phóng ra đúng lúc tàu chính phát nổ. Hai người rơi xuống 1 khu vực đại dương lớn và thật may mắn là đang có trực thăng đi tuần tra và 2 người được cứu. Ngồi trên trực thăng, GVM ghé vào tai Dương

- Tôi không thể chờ tới lúc mà cậu gọi tôi bằng "Anh yêu " đâu :)))

- Đ.. Đồ điên - Dương đỏ mặt

- Điên vì cậu cả thôi, cậu imposter dễ thương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro