[ Oneshort ] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tí tách, tí tách "

- Hôm nay trời mưa nhiều ghê...

Dương thở dài chán chường. Lại thêm một ngày mưa dai dẳng ở Hà Nội, trời đã mưa từ sáng giờ đã tới chiều rồi mà mưa không ngớt đi được bao nhiêu. Cậu ghét mưa ! Mưa khiến nhà cậu nồm, ẩm ướt hơn nữa còn "rủ" thêm đống muỗi vào thăm nhà. Nhất là khi đi ngoài trời mưa, dù có mặc áo mưa một cách kín đáo, những hạt mưa vẫn bám vào kính cậu, làm cậu nhìn đường rất khó, lúc cởi cái áo mưa ra là y như rằng người cậu cứ bị ẩm ẩm, khó chịu. Cùng thêm một lý do nữa đó là mưa là đại diện cho nỗi buồn..

Dương là một con người thường xuyên cười, cậu không muốn bản thân mình chìm trong nỗi buồn, vừa mệt lại vừa chẳng giúp ích được gì chi bản thân cậu. Nhưng cứ mỗi lần trời mưa, lòng cậu lại mang mác, tim hơi thắt lại, có khi chán chẳng muốn đụng tay vào việc gì cả. Đó có lẽ là lý do chính cậu ghét mưa, thứ khiến não cậu làm việc một cách chậm rãi hơn so với bình thường.

Nhưng cái tên khỉ đột Gờ Vờ Mờ kia lại cực kì thích cái thứ chất lỏng này. Hắn nói với cậu rằng nhìn thấy nó như nhìn thấy một cái gì đó mới lạ, làm hắn thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

Dương không hiểu, vì sao hắn lại thích một thứ khiến người ta cảm thấy khó chịu đến như vậy chứ ? Phải chăng do Nhật Bản hiếm khi có mưa nên nó mang lại cảm giác lạ lẫm và thích thú nhất thời ? Chứ nếu hắn ở đây, chắc chắn cũng sẽ phải chán ngắt và khó chịu như cậu khi phải nhìn thấy nó quá thường xuyên cho xem !

Nhưng có điều cậu không hiểu, tại sao cứ mỗi lần mưa, cậu lại nhìn thấy hình ảnh của tên kia đầu tiên ? Nó xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cậu, nó ngẫu nhiên một cách khó hiểu. Cậu bắt đầu suy nghĩ, lập nên một phép so sánh nhỏ.

Cái tên " Nguyễn Quốc Anh " luôn đi liền với từ " Mưa ", nó tạo ra một sự tương đồng đến kì lạ. Có lẽ vì hắn đại diện cho nỗi buồn, một nỗi buồn mà không ai có thể hiểu hết nổi. Hắn luôn tỏ ra bản thân bẩn bựa, hài bước và vui vẻ nhưng mà " Sâu bên trong là nước mắt và biển rộng ", hắn luôn mang một nỗi buồn vô hình, từ quá khứ tới hiện tại, không thể nào giải thoát được.

Cứ nhìn trên mấy cái status facebook mà xem, ngoài những cái meme quái dị là những tus buồn, trái ngược hẳn so với những gì hắn đã thể hiện bên ngoài. Từ tuổi thơ cho tới bây giờ, toàn là những kí ức đen tối, vui vẻ có nhưng ít, không đủ làm động lực để hắn bước tiếp trong cái cuộc sống lạnh lẽo này. Hắn tự giải thoát mình bằng những viên thuốc, các loại chất kích thích như bia, rượu và thậm chí là tự tử đến 2 lần nhưng bất thành. Cậu rất lo cho cái tên muốn chết kia, dù không thể đến tát vào mặt hắn cho tỉnh thì cậu cũng biết dọa hắn bằng cách gọi và hét thẳng vào tai bằng chất giọng trời phú của cậu. Đúng là khổ sở, hở ra cái là có chuyện liền.

Khi hắn còn làm youtube, Dương có thể kiếm đủ cớ để bắt chuyện hỏi thăm tình hình. Nhưng giờ hắn nghỉ, dù vẫn còn nhắn tin nhưng rất ít, thậm chí là không có chút tin tức gì về cuộc sống của hắn. Dù lo nhưng cậu không muốn làm phiền đến hắn, vì cậu biết,  hắn còn những áp lực, công việc và cuộc sống riêng mà cậu không thể xen ngang vào được.

Nghĩ tới đây Dương thở dài. Phép so sánh đã hoàn tất rồi..

Ngoài trời mưa vẫn rơi, làm ướt hết cả mặt kính cửa sổ phòng cậu, sờ vào có cảm giác man mát, nhưng có cũng chút hơi lạnh từ mưa.

Hắn vẫn vậy, vẫn ổn, vẫn sống và ôm nỗi buồn của mình chạy đua với cuộc sống, làm đủ mọi thứ để vượt qua khó khăn của bản thân. Anh cố gắng giải thoát những nỗi buồn cũng như những đám mây cố gắng giải thoát cho những hạt mưa nặng trĩu, để rồi cho những tia nắng nhẹ xuyên qua bóng tối u uất, ảm đạm mang đến sự ấm áp, niềm vui cho mọi thứ xung quanh.

Mưa và hắn cũng như bác Hồ và Trăng vậy, một sự liên kết không thể bị phá vỡ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro