Valentine mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là Valentine rồi.

Lòng tôi lại dấy lên cảm giác lạ thường, một nỗi buồn mênh mang chẳng phương hướng, như chiếc lá xuôi theo dòng nước.

Ngoài kia mưa phớt, từng hạt nhẹ tễnh bay bay theo gió.

Bất giác, tôi nhớ đến cậu.

Cậu bé nhà bên đồng thời là bạn học cùng lớp với tôi.

Chúng tôi đơn thuần chỉ là lớn lên cùng nhau, chơi chung với nhau từ nhỏ. Vậy mà chẳng biết từ khi nào... hằng đêm tôi đều mơ đến cậu.

Trên trang giấy trắng có tên cậu. Ở mặt bàn là tên cậu. Có thể nói là ở đâu cũng có tên " Việt Anh " do tôi viết. Cái tên ấy dường như đã khắc sâu vào tim tôi rồi.

Vy - con bạn thân của tôi kiêm " thùng rác di động biết nói "
chứa đựng bầu tâm sự của tôi và là thám tử tài ba chuyên đi chụp lén ảnh của cậu ấy rồi mang về cho tôi.

Chính vậy mà tôi có vô số ảnh của Việt Anh, nào là tấm cậu ấy đang ôm quả bóng, bức cậu ấy ngủ gật ở lớp học thêm, rồi khi Việt Anh đang gặm cái bánh mì cho bữa sáng với đôi mắt to tròn đen láy. Tất cả những gì thuộc về cậu ấy với tôi đều trở nên đẹp đẽ lạ thường. Như tên Việt Anh, chẳng hạn.

Thi thoảng tôi lại lôi mấy bức ảnh của cậu ấy ra, ngắm tới ngắm lui mà không biết chán. Tay chạm nhẹ vào khóe môi trong bức ảnh của cậu ấy mà tôi không khỏi mặt đỏ tim đập.

Cứ đến cậu ấy thật gần là tim tôi như đánh trống múa lân, rồi mặt nóng bừng lên. Vậy là cậu ấy đặt cho tôi cái tên " cà chua chín ". Cơ mà tôi lại chẳng hề thấy giận tẹo nào, được ở cạnh người mình thích là hạnh phúc lắm rồi.

Từng nụ cười, cử chỉ thân thuộc, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, bóng dáng ấy... đều thu gọn vào tim tôi.

Tôi đơn phương Việt Anh được hai năm rồi...

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói đứa bạn thân của tôi:

- Tao vào nhé!

- Ừ, vào đi.

Vừa xông vào, con Vy đã leo lên đệm ôm cái gối ngồi khoanh chân:

- Mày... không định tặng Việt Anh à? Năm nay là năm cuối rồi đó!

Lòng tôi bất giác chùng xuống, cười trừ:

- Ừ, có lẽ vậy.

- Sao mày không tặng ổng đi, có gì đâu mà phải ngại?

- Thôi mày ạ, tao sợ mất đi tình bạn lắm. Thà cứ là bạn để mỗi ngày đều gặp Việt Anh còn hơn chỉ sau một hành động, một câu nói mà...

- Câu này tao nghe nhiều lắm rồi đấy! Bớt bi quan đi, mày không nghĩ tích cực lên chút giùm tao được à?

- Tao...

- Haiz... mai mày rảnh không?

Đột nhiên nó chuyển chủ đề, dù sao nó cũng chẳng nói thêm về vấn đề kia nữa, cũng tốt.

- Rảnh

- Mai ra công viên với tao đi.

- Làm chi vậy?

- Chơi chứ sao! 3h chiều nhá!

- Ok.

Đợi con Vy về, tôi khẽ mở ngăn kéo bàn ra, nhưng...

__oOo__

Đúng 3 giờ tôi có mặt ở công viên, con bé này thật là! Hẹn 3 giờ có mặt mà chẳng thấy xác đâu.

Phía xa xa, có bóng dáng mập mờ. Hừm.... có lẽ nó đến muộn chăng?

Đang định lên giọng mắng nhỏ bạn thân thì... thế quái nào người đó lại là... Việt Anh!?

" Ting Ting"

Có tin nhắn của cái Vy

" Hôm qua về mưa nên tao bị cảm rồi, tao nhờ Việt Anh đến đón mày về đấy. Thế nhé! Tao phải đi uống thuốc đây"

Mặt tôi đơ ra một hồi nhìn Việt Anh, cậu ta thì đột nhiên bật cười:

- Cậu không định về à? Cứ đứng đơ như bức tượng ấy!

- À... có chứ!

" Tách "

" Rào Rào Rào...."

Ô! Mưa á? Có gì đó không đúng ở đây.... rõ ràng tôi mới xem dự báo thời tiết hôm nay trời nhiều mây không mưa mà?

Việt Anh liền kéo tay tôi vào bên trong mái che của công viên. Lại thêm một việc khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa... tại sao hộp socola của tôi mua hôm qua để tặng cậu ấy lại ở đây thế này!?

Sở dĩ tôi biết nó chính xác là hộp socola tôi mua bởi vì không những cùng hãng mà trên đó còn có chữ của tôi " Tặng Việt Anh ".

Chưa kịp lấy hộp socola đem giấu đi, Việt Anh đã nhanh chóng cầm lấy nó rồi nói:

- Tặng tôi à?

- Có đâu! Tặng ngưòi tui thương chứ bộ!

Tôi giật mình nói nhanh, hy vọng không bị phát hiện ra mình đang nói dối.

- Cậu thích tôi!

Giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột làm tôi mở to mắt ngạc nhiên, cơ miệng theo thế phản bác lại:

- Không... không có đâu! Cậu nhận vơ!

- Nét chữ của cậu đây này, còn chối gì nữa?

Đến nước này, tôi đành phải nói ra sự thật bấy lâu nay thầm giấu kín, luôn là vậy! Trước đôi mắt ấy tôi chỉ có thể câm lặng và ngoan ngoãn nghe lời mà thôi:

- Tôi thích cậu đấy! Cho nên nhận...

- Tôi không nhận...

- Không sao.

Giật lấy hộp socola nhỏ, tôi vội chạy đi, nhưng bàn tay ai đó đã kịp giữ chặt lấy tôi, kèm theo đó là âm giọng quen thuộc ấm áp:

- Hai năm rồi, tôi chưa được nhận socola của cậu.

Xoay người lại, tôi chỉ biết mấp máy miệng, đôi mắt trân trân nhìn cậu ấy:

- Cậu....

- Ngốc ạ! Tôi thích cậu!






Sau màn mưa " nhân tạo" kia, Hà Vy khẽ vươn vai bẻ bẻ mấy ngón tay, cuối cùng cũng xong việc rồi! Chàng trai bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào vai Hà Vy:

- Anh ghen tị...

Ngay lập tức anh ta hứng trọn cú trừng mắt của ai đó:

- Quà em đâu!?


"Yêu là phải nói, đừng để cơ hội vuột mất!"

Ký tên
Benny
Benny Valerie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort