Oneshort 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Park Jimin, em thay đổi rồi. Em thành con người độc ác tàn bạo như thế từ bao giờ hả? " Jeon Jungkook tuy sợ hãi, nhưng vẫn khinh bỉ nhìn em

Em ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế cao quý màu đen tuyền, chân vắt chữ ngũ, đôi mắt híp lại nhìn gã đàn ông mà em yêu từ nhiều năm nay, nhìn gã hai tay ôm lấy cô ta. Em đau lắm! Em đau lắm gã có biết không?!!! Không, gã không biết, gã sao lại muốn biết được chứ... Em khẽ nhếch môi thành một nụ cười gượng gạo, giơ tay lên dùng phép thuật kéo gã đến trước mặt mình, nhìn gã sợ hãi nhưng trong đáy mắt đầy nét khinh thường mình, em hỏi:

"Anh là đang sợ em sao? "

" Một con người, à không, một con quỷ thâm độc, bất nhân như em khiến tôi kinh hãi và ghê tởm mỗi khi nhìn thấy" Từng chữ gã nói ra như con dao khoét sâu thêm một tấc trên trái tim em. Cơn đau từ lồng ngực như đang bóp nghẹt lấy cổ họng em, khiến em không thể thở nổi. Cố gắng điều tiết hơi thở, em hỏi lại gã :

" Giờ em cho anh hai lựa chọn: Một là anh sống và ở bên em, em sẽ tha cho cô ta. Còn hai, anh muốn rời khỏi em, cũng được, nhưng cô ta phải chết... Anh chọn đi.." Từ người em toát ra một luồng sát khí lấn át sự bi thương trong đáy mắt của em

" Tôi nói cho em biết, cô ấy chết, tôi cũng nguyện không sống một mình, cho dù có chết không toàn thây tôi cũng không muốn ở bên em" Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của Jimin , gằn từng câu từng chữ đau thấu tâm can với em. Là em đã giết cô ấy, là em đã cướp mất người gã cho là mình yêu nhất cuộc đời này. Cho dù em đã ở bên gã, chăm sóc cho gã những lúc gã khó khăn, nhưng em chẳng bằng được một góc của cô ấy.

" Một vị trí nhỏ ở nơi này cũng không thể dành cho em sao?? " Jimin chỉ tay lên vị trí ngực gã, nơi có một trái tim đập mãnh liệt, một nơi mà gã không muốn dành cho em. Em không kìm được rơi một giọt nước mắt, nó như chứa đựng tất cả sự đau lòng, sự thống hận, sự đau khổ, sự oán trách bấy lâu nay em phải chịu đựng.

Em bây giờ nên trách gã, hận gã vì gã quá vô tình, hay oán trách và hận bản thân mình vì quá yêu gã mà nhu nhược đến nhường này...

" Một chút cũng không! Chỉ cần nhìn thấy em tôi đã đủ kinh tởm lắm rồi!! " Không hiểu sao, nói ra câu này, một nơi nào đó trong trái tim gã khẽ nhói lên. Nhưng điều đó gã lại chẳng hề bận tâm, vì vốn dĩ gã ghê tởm nó...

" Được, nếu anh muốn cứu cô ta, thì có một cách.. "

" Cách gì, mau nói " Không đợi em nói hết, gã đã nhanh chóng ngắt lời em, giọng nói gấp gáp...

" Chính là thứ đang đập trong này " Jimin khẽ nắm lấy tay gã, đặt lên lồng ngực bên trái, nơi có một trái tim tan nát đang đập những nhịp đập yếu ớt
" Anh lấy nó ra cho cô ta ăn đi "

Jungkook nghe lời nói của Jimin, gã cứng người, mở to đôi mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Gã thoáng chốc do dự, đáng nhẽ phải nhanh chóng lấy tim em cho cô ấy ăn mới đúng chứ. Nhưng sao đến nhấc tay, gã cũng không thể làm nổi thế này, cảm giác chua xót, dày vò khiến gã đau đớn

Jimin nhìn thấy nét đau khổ và do dự trong đôi mắt của gã, em thoáng vui mừng, vì em biết, nơi nào đó trong tim gã có hình bóng của em. Vào một khoảng khắc nào đó, bản chất của một ác ma trỗi dậy, em muốn gã phải nhớ mãi hình bóng em, thế nên Jimin nắm chặt tay Jungkook, bấu sâu vào lồng ngực mình, máu tươi chảy ra không ngừng, bàn tay Jungkook như có một lực gì đó rất mạnh cắm sâu vào tim Jimin, gã muốn lấy tay ra, nhưng không thể được, gã hốt hoảng nhìn em

" Không, em làm gì vậy, mau buông tôi ra, tôi không muốn trở thành con người như em, mau buông ra "

Jimin dường như không nghe thấy, nắm chặt bàn tay còn lại dồn lực và lấy trái tim mình ra. Nhìn thấy tim mình nằm trong lòng bàn tay của Jungkook, em mỉm cười nhìn gã, khẽ nói

" Jungkook, anh nên nhớ rằng, trước khi trở thành một ác quỷ đáng sợ , người nào nhìn cũng sợ hãi như bây giờ, em cũng từng là một thiên thần người người yêu mến... Chính anh đã khiến em trở thành như vậy... Jeon Jungkook, em buông tha cho anh rồi.."

Nói rồi thì em lấy tay ôm ngực, khập khiễng bước ra khỏi tòa lâu đài u ám, rời bỏ quá khứ đau thương, buông tha cho người mà em yêu, giải thoát cho bản thân em... Em chết rồi... Thể xác lẫn tâm hồn... Và còn cả tình cảm mà em dành cho gã

Còn gã, gã đã tìm được thứ để cứu cô ấy, được em thả ra, không những thế, em cũng buông tha cho gã rồi, từ giờ gã sẽ không còn vướng bận gì để mà có thể sống vui vẻ hạnh phúc với cô ấy. Mọi điều gã muốn đều đã thành hiện thực, đáng nhẽ gã phải vui mừng chứ, nhưng tại sao gã lại không cười nổi thế này. Không hiểu sao trái tim gã lại thắt chặt như thế chứ. Cầm trái tim của em trên tay, gã tự thấy tay mình nặng trĩu.. Nhìn theo bóng lưng em rời đi, gã muốn chạy theo để ôm em vào lòng, nhưng chân gã như bị chôn chặt ở đấy, không thể nhúc nhích được... Trong đầu vọng mãi câu nói cuối cùng của em.. Đúng, là gã khiến em thành như thế... Trước khi là ác quỷ.. Em từng là một thiên thần....

Nhiều năm sau, nơi cổ mộ của một ác quỷ bị người người nhà nhà phong ấn bằng một tấm bia ấy, nơi đó bám đầy bụi bặm, không một ai chăm sóc hoặc vặt cỏ, có một chàng thanh niên mặc bộ vest đen, trên tay là một đóa hồng đỏ mà Jimin thích, khẽ đặt xuống, rồi gã gục xuống mà khóc, khóc đến thê lương.... Khoảng trong 3 tháng gần đây, trời không đổ lấy một hạt mưa nào, ấy thế nhưng bầu trời hôm ấy lại đổ cơn mưa đầu tiên.... Jimin từng nói... Em từng nói bản thân rất thích mưa.... Vì khi đứng dưới mưa, chẳng ai biết em đang khóc.....

                             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin