Giảm cân và Seungkwan tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người... Đây là fic đầu tiên Bun viết nên có lẽ từ ngữ còn vụn về và có vài sơ sót. Mong mọi người có thể đọc và nêu ý kiến để các fic sau của Bun sẽ tốt hơn. Và... Bây giờ đến với Verkwan nào.

Ting...

====================

Không biết mấy ngày nay Seungkwan đã nghe được ở đâu về việc trông cậu mũm mĩm hơn trước khá nhiều. Điều này khiến cậu không khỏi phiền lòng. Cậu không muốn bản thân đến đi đứng cũng không nổi huống chi là nhảy, không muốn trở thành một con heo mập. Vì vậy Seungkwan đã vạch ra một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và quyết tâm giảm cân càng nhanh càng tốt. Mỗi buổi sáng cậu thức dậy rất sớm để chạy bộ và bữa sáng chỉ vỏn vẹn là một ly sữa tươi không đường. Còn bữa trưa và tối cũng chỉ là rau và rau, cơm ba bửa của cậu còn chưa đến một chén. Có nhiều đêm cậu còn mang bụng đói mà đi ngủ. Những bữa cả nhóm ra ngoài ăn thịt nướng, Seungkwan chỉ nuối tiếc gắp cho mình một miếng thịt nhỏ rồi ngồi ăn salad rau mà thay thịt. Mỗi ngày đều phải tập luyện những vũ đạo khó cùng với chế độ ăn thiếu dưỡng chất trầm trọng khiến cậu ngày càng hốc hác xanh xao. Nhìn cậu mệt mỏi và lịch làm việc dày đặc sắp tới, cả nhóm không khỏi lo lắng, đặc biệt là Vernon.

Hàng ngày phải nhìn người thương bỗng dưng chịu khổ như thế khiến Vernon thấy lòng thật xót xa. Cậu cứ ăn uống như thế thì lấy đâu ra sức khoẻ, kẻo không may ngã bệnh thì càng khổ. Vernon và cả những thành viên đã nhiều lần khuyên bảo mà chả ai lay động được quyết tâm sắt đá của Seungkwan. Bất lực, anh đành mua thuốc bổ rồi lừa cậu là thuốc giảm cân, buộc cậu uống vào mỗi tối. Nhưng rồi những viên thuốc bổ ấy cũng chẳng thấm vào đâu...

Sau khi ôn tập và học thêm hai phần vũ đạo mới, ai nấy đều đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Mọi người đều tụ lại vào một góc uống nước nghỉ ngơi. Duy chỉ còn mình Seungkwan vẫn cố gắng tập luyện. Khi Hoshi hỏi thì cậu lại bảo rằng mình chưa thuộc được động tác nên phải tập lại, cậu không cần nói thì ai cũng biết lí do chính không phải là như vậy. Vernon đón lấy chai nước từ tay Chan, ngồi xuống cạnh Jeonghan.

_ Huynh à, cậu ấy cứ như thế thật khiến em đau lòng.

Jeonghan thấu hiểu được nỗi lòng của Vernon, chính anh cũng đang rất lo cho Seungkwan.

_ Huynh cũng không biết phải làm sao. Thằng bé quá cứng đầu, không khéo lại ngã bệnh mất.

Câu nói của Jeonghan vừa dứt thì mọi người đều hốt hoảng vì thân hình Seungkwan đang nằm ngã gục trên sàn. Cậu đã tập luyện quá sức đến nỗi ngất đi. Mingyu nhanh chóng bế Seungkwan vào phòng, đặt cậu lên giường, Joshua kiểm tra sức khoẻ cậu và khi đã chắc chắn rằng cậu đã ổn thì mới ra ngoài. Chỉ còn Vernon ở cạnh cậu. Anh lo đắng nhìn thân thể trên giường, cậu đúng là đại ngốc, sao lại biến bản thân thành ra thế này chứ. Một lát sau thì Seungkwan cũng tỉnh dậy, thấy người ngồi cạnh đang lo lắng nhìn cậu, tim bỗng xôn xao vài nhịp.

_ Vernonie, tớ không sao đâu mà.

Nghe được giọng nói mệt mỏi của Seungkwan, Vernon bất giác từ lo lắng chuyển sang uất ức, những lời nói trong lòng không kìm chế được mà tuôn tràn.

_ Cậu là đồ đại ngốc, tại sao lại phải kiêng ăn? Tại sao lại phải cực khổ? Tại sao lại khiến tôi lo lắng? Cậu có biết nhìn cậu thế này làm tôi đau lòng lắm không hả?

Nghe những lời trách móc của Vernon, nước mắt ở khoé mi Seungkwan bất giác trào ra như mưa. Cậu khóc lớn, những tiếng nấc nghẹn lại ở cổ lại làm cho Vernon cảm thấy có lỗi.

_ Tại vì người khác nói tớ ngày càng tròn ra. Tớ không muốn mình mập. Tớ không muốn mình cả đi đứng còn không nổi huống chi đến chuyện nhảy nhót. Tớ không muốn bản thân trở thành một con heo mập, rồi cậu sẽ không thương tớ vì tớ xấu xí.

Những lời nói trong những tiếng nấc của Seungkwan khiến tim Vernon quặn thắt. Anh kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run lên sau những tiếng khóc. Ân cần xoa tóc cậu, anh thỏ thẻ vào tai cậu những lời sâu tận đáy lòng mình.

_ Seungkwan ngốc, cậu tròn tròn như thế này là đẹp nhất, từ giờ không cần phải ăn kiêng để giảm cân. Ai nói cậu mũm mĩm là xấu thì chắc rằng người đó không có mắt để nhìn được vẻ đáng yêu của cậu. Và quan trọng nhất, dù sau này cậu có mũm mĩm hơn nữa, tròn hơn nữa thì tôi vẫn luôn yêu cậu mà. Vả lại, tròn tròn như cậu khi ôm mới thích, thật mềm mại và ấm áp. Cậu sau này nhất định không được như vậy nữa, cậu thật khiến tôi đau lòng mà.

Seungkwan bây giờ hai mắt đã đỏ hoe, cái mũi cũng đỏ ửng khịt khịt dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

_ Cậu nói là thật chứ?

Vernon đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu thật chặt một lần nữa, nói nhỏ vào tai cậu.

_ Đều là thật lòng cả... Cậu đã khoẻ lên chưa?

_ Đỡ hơn rồi. – Seungkwan dụi dụi vào người anh nũng nịu.

_ Vậy thì uống hết ly sữa này đi, cả sáng nay cậu không ăn gì mà. Uống xong rồi còn lo mà nghỉ ngơi nữa.

Anh cẩn thận đưa ly sữa còn ấm cho Seungkwan. Nhận ly sữa từ anh, cậu liền uống một lần đến cạn ly, lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào cả ngày nay. Khẽ " à..." một tiếng sảng khoái, Seungkwan trả lại cái ly cho Vernon, miệng nở một nụ cười ngây thơ nhưng không ngờ nụ cười đó lại châm ngòi cho dục vọng trong lòng anh. Thấy trên môi Seungkwan còn vươn một ít sữa, Vernon liền dùng môi " làm sạch" hết chỗ sữa đó. Bất ngờ bị Vernon chạm vào môi cậu giật mình rồi nhìn thấy được một tia dục vọng trong ánh mắt của anh lại khiến cậu rùng mình. Tư thế lúc này của cậu thật khiến người ta không thể kìm lòng. Cố vùng vẫy ra khỏi người Vernon, nhưng hông cậu đã bị vòng tay anh siết chặt, những cử động của cậu bây giờ càng vô tình khiến cho thứ to lớn ấy cương lên chạm vào mông Seungkwan. Biết bản thân sắp không xong, Seungkwan liền quay sang nhìn Vernon bằng ánh mắt cún con vô tội mà cầu xin. Nhưng ánh mắt ấy đã không làm anh dừng lại mà nó càng khiến mọi chuyện xảy ra nhanh hơn. Đặt Seungkwan nằm trên giường, một chân anh đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân đang cố gắng khép chặc của cậu. Cúi người xuống, mặt anh đang cách mặt cậu không quá hai cen-ti-mét. Lần này thì cậu tiêu thật rồi. Phả hơi thở nam tính của mình vào một bên cổ Seungkwan, Vernon thủ thỉ vào tay cậu.

_ Em giờ đã khoẻ hơn rồi, cũng đến lúc anh phải trừng phạt em vì dám để anh lo lắng như thế. Để xem những viên thuốc bổ mấy ngày nay có tác dụng không đã.

_ Ya... Chwe Hansol. Là ai vừa kêu người ta phải nghỉ ngơi bây giờ lại đè người ta ra thế hả?

Tiếng la của Seungkwan không quá lớn nhưng cũng đủ để 11 con người đang lo lắng cho cậu ngoài kia nghe thấy. Jeonghan lập tức cùng Seungcheol mang Channie trở về phòng, không được để Chan bé bỏng nghe được những tiếng đó. Mingyu nãy giờ đứng cạnh Wonwoo bỗng nở một nụ cười tà mị rồi kéo anh một mạch về phòng mà khoá chốt lại. Hoshi đang dìu Woozi đi, đêm qua vì chuyện giữa cậu và Hoshi giống như chuyện sẽ xảy ra sau tiếng la của Seungkwan mà hôm nay cậu không thể đi đứng bình thường được. Dokyeom cũng nhanh chân mang theo cây đàn guitar theo Joshua huynh chạy tọt vào phòng. Để đàn ở đấy không may Woozi nỗi máu lại xách đàn mà đuổi đánh Hoshi mất. Junhui cũng dắt tay Minghao dẫn vào phòng. Bên ngoài bỗng yên lặng trống trải đến lạ. Có một, à không, hai, không phải, ba... nói chung là không biết có bao nhiêu tiếng không trong sáng phát ra từ những căn phòng. Nhưng đương nhiên chả có một tiếng nào có thể lọt đến tai Chan. Chan vẫn đang mải mê chơi game cùng với Jeonghan huynh và Seungcheol huynh mà chả đoái hoài điều gì đang diễn ra. Vì sao? Vì Hoshi đã tâm lí mà mở nhạc thật lớn để át hết mọi âm thanh phát ra. Có lẽ căn phòng ở cuối dãy, căn phòng đang có Jeonghan, Seungcheol và Chan vui đùa với nhau, là căn phòng yên bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro