verkwan:thu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mùa hè tắt nắng,thời tiết chuyển đổi mát hơn.từng ngọn gió từ phía đông thổi vào xô đẩy những hình bóng lướt qua nhau vô tình,làm mát cái nóng của tháng 8.một chiếc lá rơi xuống đầu 1 chàng trai trẻ.lúc này seungkwan mới ngước lên nhìn.lấy chiếc lá trên tóc xuống,chiếc lá xanh mướt đã thay áo thành màu vàng và cam như ánh hoàng hôn ghé xuống seoul hiện giờ.phải rồi,giờ là đầu tháng 9,thu rồi.kéo áo khoác để ấm hơn,seungkwan lấy chiếc lá kẹp trong sổ,xách balo đi tới quán cafe gần đó ngồi.lá trên cây đẹp nhỉ?2 màu vàng cam hòa vào với nhau tạo ra một bức tranh nhẹ nhàng thơ mộng trong ánh nắng chiều.cớ sao seungkwan thấy buồn nhỉ.seungkwan thích sắc xanh hơn cả,nhìn nó dịu yên lắm.nhưng cậu cũng mê cả những chiếc lá thu này nữa,chỉ là nó làm cậu buồn thôi.seungkwan ghét mùa thu,vì đây là mùa mà người cậu thương rời xa cậu
.
.
.
1 năm trước,mùa thu,khoa tim bệnh viện seoul
seungkwan đẩy cửa phòng bệnh 98
-hansolie,tớ mang trái cây đến này.
người tên hansol quay lại nhìn seungkwan,quắc tay ra hiệu cậu ngồi xuống.lấy tay xoa đầu người thương,phụ cậu bày ra táo và dâu rồi cùng ăn.
hansol là người yêu seungkwan.tình yêu giữa 2 người đang đẹp thì 1 căn bệnh quái ác đã đến với hansol-suy tim.vì nhóm máu hiếm và bị phát hiện trễ,nên bệnh của hansol không cứu chữa được nên nhập viện để kéo dài sự sống.seungkwan biết chứ,lúc nào cũng buồn và bi quan.hansol luôn động viên seungkwan,cậu đừng buồn,tớ sẽ cố gắng sống bên bạn.
tình hình hansol ngày càng tệ,anh cũng nhận thức được điều đó.định bụng sẽ rủ seungkwan đi chơi vì anh sẽ không sống được bao lâu nữa,ít nhất cũng phải ở gần người thương lần cuối chứ.nghĩ là làm,nhân lúc seungkwan đang gọt táo,hansol nắm lấy tay của bạn.
-boo nè,cuối tuần tụi mình đi chơi nhé?!
seungkwan hốt hoảng,làm rơi con dao trên tay
-nè,không được nhé!cậu nghĩ sao thế hả?
hansol cười nhẹ trấn an,ôm seungkwan vào lòng,vuốt đầu cậu
-yên tâm,bác sĩ cũng cho rồi,tớ muốn đi chơi mà,nhá!"
seungkwan trước ánh mắt đó thì đành miễn cưỡng gật đầu rồi cúi xuống gọt táo tiếp.
ngày đó tới rồi,hansol thấy vô cùng mệt,nhưng vẫn gắng dậy thay đồ,đợi seungkwan đến.
hai người cùng nhau đi khắp seoul này.nào là quán ăn,công viên,trung tâm thương mại.cũng chụp nhiều ảnh nữa.bây giờ ở đây đã là thu rồi,lá cũng chuyển màu.gió thổi mạnh,lá rơi xuống đất.hansol bắt lấy 2 chiếc lá trên không trung.quay sang seungkwan
-boo nè,đẹp chứ?
-ừ,đẹp thật.nhưng tớ thích màu xanh hơn,nhìn chúng buồn quá
-nè,cho cậu_hansol chìa cái lá màu vàng ra cho seungkwan
-cậu nói lá thu nhìn buồn,nên tớ cho cậu lá vàng.ít ra còn đỡ buồn hơn lá thu ấy
mỉm cười với hansol,seungkwan lấy chiếc lá đó rồi cùng hansol về bệnh viện.ngồi trên giường bệnh,hansol ôm seungkwan,vào lòng,hôn nhẹ lên môi cậu,nói bằng giọng đầy ôn nhu:
-boo nè!mình có chết thì cậu đừng buồn nhé!như lá thu và mùa thu vậy.mặc dù lá nó có lìa cành,bị người ta đổ vào thùng rác thì nó và thu vẫn đồng hành bên nhau,như một biểu tượng gắn liền với loại mùa tháng 9 này.nên tớ vẫn luôn bên cậu,nhé!vẫn yêu cậu rất nhiều,choi hansol này vẫn bên cậu,được chứ?hiểu không,hửm?
seungkwan khóc rồi,liên tục miệng bảo hansol đừng nói nữa,mình biết rồi mà,hansol phải sống.hôn thêm 1 lần nữa,tay hansol đặt trên má seungkwan buông thõng,người hansol lạnh dần,điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng.seungkwan chỉ biết ôm chặt hansol mà khóc nấc.gọi bác sĩ làm gì khi họ không thể hồi sinh được người chết?...một tiếng sau khi người ta dọn xác hansol.seungkwan xem lại hình 2 người chụp,nhét 2 chiếc lá vào khung ảnh.ôm nó vào lòng lẩm bẩm:"hansol của mình,vất vả rồi.yên nghỉ nhé,mình yêu cậu".lấy thêm một tấm ảnh nữa dán vào cuốn sổ lưu niệm,chú thích bên dưới tạm biệt cậu.
lá vẫn tiếp tục rơi,thu vẫn tiếp tục tới,chỉ người ra đi rồi không quay lại được nữa,như lá lìa cành không thể bay trở lại.....
.
.
.
seungkwan giậc mình tỉnh dậy,lại mơ rồi.cầm bức ảnh đến trước mộ hansol,ngồi xuống
-cậu xem,thu vẫn tới rồi này,lá cũng mọc đầy cành rồi này.cậu...sẽ trở lại với tớ lần nữa như mùa thu trở lại thường xuyên trên mảnh đất này được chứ?...cậu,ở trên trời vẫn đang chiêm ngưỡng cái đẹp của mùa thu này với tớ đúng không?lần trước cậu tặng mình lá vàng,giờ mình tặng mình lá cam.ngủ đi nhé!
nói xong,seungkwan sải bước đi.một mùa thu buồn nữa trôi qua...
                                Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro