Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungkwan thích Hansol"
Lời nói này cậu muốn nói ra cho Hansol nghe. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để làm điều đó. Bởi cậu sợ Hansol khi nghe xong sẽ xa lánh cậu, mặc dù bây giờ họ cũng không thân thiết gì mấy.

Hôm nay là sinh nhật Hansol, cậu muốn tự tay làm một cái bánh kem để tặng Hansol. Cứ mãi loay hoay với những nguyên liệu mà cậu không hề biết có người đang nhìn mình. Người ấy cứ chăm chú nhìn cái dáng vẻ vụng về của cậu rồi mỉm cười. Không biết tự lúc nào mà hai mắt đã chạm nhau.

"À, Hansol!! Tớ...tớ..."

"Cứ tiếp tục công việc của mình đi. Đừng bận tâm tới tôi"

"Hôm nay... là...sinh nhật cậu"

"Tôi muốn được ở một mình"

Hai người lại im lặng. Bầu không khí lại căng thẳng, nặng nề. Cậu và Hansol tuy sống chung kí túc xá nhưng họ lại không hề thân thiết. Đột nhiên Hoshi bước vào, chạy đến bên Hansol, ôm chầm lấy cậu ấy từ đằng sau. Khi Seungkwan nhìn thấy cảnh đó, tim cậu đột nhiên đau nhói, đôi tay đang cầm con dao bỗng rơi xuống đất.

"Máu...máu chảy kìa"-giọng Hoshi rung rung, mặt tái xanh.

Hansol vội chạy đi đâu đó. Khi quay lại, trên tay có một hộp cứu thương. Hansol vội ngồi xuống bên cậu, nhanh chóng lấy bông băng ra thấm máu cho cậu, rồi dán băng keo lại, đem con dao đi cất. Xong đâu vào đấy Hansol dìu cậu ra sopha ngồi. Để Hoshi đứng chôn chân tại đó, rất may là cuộc điện thoại của Woozi gọi tới, nếu không cũng chẳng biết làm thế nào. Trước khi ra khỏi cửa, Hoshi ngoáy lại nhìn cậu để xin lỗi, cậu không hề giận mà bây giờ cảm thấy rất thích.

"Cậu và Hoshi có gì sao?"-Hansol hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Không đâu"-cậu vừa nói vừa cười.

"Tôi có chuyện muốn nói".

Hay là cậu ấy giận mình việc khi nãy. Mình có nên nói ra suy nghĩ của mình không? Điều cậu ấy sắp nói chắc là để mặc cậu ấy một mình đi, còn phá rối cậu ấy nữa? Huhu, Seungkwan à!! Mày đã làm gì thế này.

Đột nhiên cậu như bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Một thứ gì đó âm ấm, mềm mềm chạm vào môi cậu khiến mọi suy nghĩ đều bị đông cứng lại. Là Hansol, cậu ấy đang hôn cậu. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, Hansol hôn cậu không ngừng, cơ thể hai người dần sát nhau hơn. Đến khi cảm thấy cơ thể cậu dần bị kiệt sức, Hansol mới bỏ ra.

"Tớ...thích...cậu... Seungkwan" Hansol vội quay mặt đi.

"Hả? Cậu nói gì?" cậu vẫn còn choáng váng nên không nghe rõ.

"Cậu rất dễ thương. Sự vụng về của cậu thật sự rất dễ thương. Mong cậu đừng làm như thế nữa. Tớ không kìm lòng được" -mặt Hansol đỏ ửng lên.

"Uhm..tớ cũng thích cậu, Hansol à!!"

"Chuyện lúc nãy cậu đừng hiểu lầm nhé!"

"Sẽ không đâu. Bởi tớ biết người cậu thích là ai mà"

Seungkwan lại cười. Nụ cười của cậu khiến Hansol xiêu lòng. Họ lại cùng nhau làm bánh kem, tổ chức sinh nhật. Ngày hôm đó có lẽ là ngày đáng nhớ nhất của Seungkwan.

18/2/1998

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro