Vì là mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu tôi sinh ra đã là sai lầm ?"

Allen luôn tự hỏi mình như vậy

Anh sinh ra đã không hề có cảm xúc. Không thể thấu hiểu được bất cứ thứ gì, anh cứ như vậy mà tồn tại. Trong sự bất lực của cha, trong nỗi buồn của mẹ, khuôn mặt ấy vẫn vô cảm, đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ ánh lên bất cứ cảm xúc nào.

Lớn hơn chút nữa, anh bắt đầu biết được sự khác biệt của mình. Thế nhưng, vì không có trái tim nên không thể thấu hiểu. Allen chưa từng một lần thân thiết với bậc sinh thành, một lần cũng không. Trong cơ thể của kẻ vừa sinh ra đã mang tội lỗi ấy, chưa từng mang bất cứ khát khao nào. Thứ duy nhất mà anh cảm thấy là nặng nề, nặng nề và trống trải. Anh tĩnh lặng, êm ả, mà cũng trống rỗng tựa bóng đêm

Năm lên bốn, sự xuất hiện của một người vô cùng đặc biệt đã thay đổi Allen. Một cô bé, có cảm xúc, nhưng tội lỗi giống như anh. Dù không có cảm xúc, đứa trẻ ấy bắt đầu học cách mỉm cười, học cách biểu lộ cảm xúc, học cách yêu thương. Và như vậy, đứa trẻ ấy đã có một gia đình

Nhưng đối với anh, tất cả thật vô nghĩa. Không đau khổ, không vui mừng, không hân hoan, không thỏa mãn. Thứ ẩn dấu dưới cái vẻ mặt luôn tươi cười kia là giả dối

Sự thật đằng sau một mặt trời ấm áp chính là sự giả tạo của một kẻ luôn dối trá

Allen chưa từng toàn vẹn. Chưa từng sống thật sự. Thứ duy nhất hiện hữu là một cái xác với trái tim chưa từng tồn tại, vì nó đã chết ngay từ đầu

Allen luôn luôn dối gian, vì anh biết nếu chân thật mình sẽ mất tất cả. Dù không có cảm xúc nhưng anh vẫn cảm thấy mình nên làm vậy

Allen qua đời năm 15 tuổi, và được hồi sinh 95 năm sau đó

Dù biết sự sống của bản thân được đánh đổi bởi rất nhiều mạng người nhưng anh không thấy hối hận, không có cảm thấy tội lỗi, không gì cả

Dù ánh nắng của mặt trời màu vàng ấm, nhưng đó là do mọi người thấy thế, nói thế chứ màu thực chất của mặt trời là màu trắng, hoàn toàn không lẫn bất cứ màu sắc nào

Nó chỉ có mình sắc trắng và vô cùng khắc nghiệt

Allen chính là một mặt trời như vậy

Đối mặt với cô gái đó - mặt trăng xinh đẹp, giờ cô ấy là tấm gương phản chiếu trái tim của anh.

- Xin lỗi _ Đó là hai từ duy nhất anh có thể thốt ra

Selene nhìn anh, đôi mắt sớm vẩn đục lại càng tăm tối hơn. Cô từng mong đợi, từng vui vẻ, từng đau khổ nhưng những cảm xúc sớm bị bào mòn. Thẳm sâu bên trong cô chỉ là một mặt hồ sớm đóng băng

"Anh sẽ là mặt trời"
"Em sẽ là mặt trăng"
"Cùng với nhau chúng ta tạo nên bầu trời"

Và giờ khi sự thật được phơi bày. Hai Ác ma chỉ đơn thuần chấp nhận.

Và rốt cuộc Allen cũng tìm thấy được một người khiến anh sinh ra cảm xúc, cảm thấy hoàn thiện

Tưởng chừng có được tất cả, anh lại mất đi tất cả. Mọi người quan trọng của anh bị thế giới nuốt chửng. Bởi vì không có sinh mệnh nên không thể chết

Allen không biết mình đã giết chết bao nhiêu người, không biết mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Anh không thể bị trừng phạt, bởi vì anh không có trái tim, không có sinh mệnh

Mong ước giờ đây chỉ là tìm lại được họ. Để nói cảm ơn và xin lỗi, cũng là để bản thân hoàn thiện một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro