[OneShort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cậu gặp anh ở quán cà phê nói cậu làm việc

            Cậu và anh là 2 người khác biệt

            1 người giàu có, soái, là hình mẫu của rất nhiều các cô gái

            1 cậu bé mồ côi, lưu lạc kiếm sống

            Cậu thích anh từ lần đầu gặp mặt

   ------------------------------------------------------------------------------------------

            Ngày nào cũng giống ngày nào, anh luôn đến tiệm cà phê nơi cậu làm. Chiếc bàn bé cạnh góc tiệm luôn được anh chú ý, anh ngày nào cũng ngồi đó chờ cậu. Anh luôn bị cuốn hút bởi nụ cười của cậu, luôn làm tim anh bị hẫng một nhịp.

            - Anh đợi lâu chưa? - Cậu đi đến, mỗi lần một gần hơn, nở một nụ cười thật tươi

            - Anh vừa tới - Anh cười nhẹ. - Đi ăn thôi. - Anh đứng dậy kéo cậu đi

            Đến nơi, anh vòng sang mở cửa xe cho cậu xuống, bước chân vào đến cửa nhà hàng, cậu thấy anh cứ nhướn mắt tìm ai đó. Bỗng, một cô gái giương tay vẫy chào anh, anh cười và kéo cậu vào đó. Anh để cậu ngồi ở bên kia, anh thì qua ngồi cạnh cô gái ấy. Cô gái ấy thật xinh đẹp.

            - Đây là vợ sắp cưới của anh, cô ấy là TaeYeon - Anh quay sang nhìn cô ấy đầy cưng chiều, rồi quay qua nhìn cậu

           - Chào cậu, tôi là TaeYeon - Cô ấy nhìn cậu nở nụ cười, nhưng cậu biết, đôi mắt cô ấy nhìn cậu chỉ là muốn cậu biến khỏi đây ngay lập tức.

          Ngay sau đó, đồ ăn được mang ra, cô ấy cố tình làm nhưng hành động thân mật với anh trước mặt cậu. Cậu cúi đầu cười nhẹ và xin phép về trước.
 
          - Em xin phép về trước - Cậu đứng dậy, cúi đầu chào 2 người và đi ra khỏi nhà hàng. Anh muốn giữ cậu ở lại nhưng lại bị TaeYeon kéo lại.

          Trên đường về, cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu thích anh, nhưng không thể níu kéo anh về với cậu được. Và rồi cậu chọn cách biến mất... Biến mất để quên anh... Trên thiên đường, cậu cũng có thể nhìn anh hạnh phúc.

------------------------------------------------------------------------------

           Tối hôm đó, anh cố gắng liên lạc với cậu mà không được. Cũng là vì bất đắc dĩ mà anh phải chấp nhận TaeYeon làm vợ.

           1 tuần trước:

           - Ta hứa sẽ không hại đến cậu bé

.....................................

           - Con...đồng ý...

          Bố mẹ anh biết chuyện anh thích cậu, bố mẹ anh dùng mọi cách để ngăn cản. Cuối cùng phải dùng đến biện pháp mạnh, chỉ vì anh quá cứng đầu. Một gia đình đầy quyền lực mà lại chấp nhận một cuộc hôn nhân đồng tính. Vì tính mạng của cậu đang nằm trong tay bố mẹ của anh, nên anh bất đắc dĩ phải chấp nhận cuộc hôn của anh với TaeYeon.

-------------------------------------------------------

           Sau đêm đó, cậu đã khóc rất nhiều, suy nghĩ đến mất ngủ. Và cậu đã  quyết định rồi... 

           Biến mất

           Đúng, cậu chọn cách biến mất. 

           Cậu đã nghe được tin, trong 1 ngày nữa anh sẽ kết hôn... Với cô ấy

  ---------------------------------------------------

            Đêm xuống

            Trước đêm anh kết hôn

            Cậu đã cố gắng xóa bỏ mọi kỉ niệm của cậu và anh, nhưng bất lực...

            - Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? - Cậu òa khóc

            Choang... Mọi thứ bị cậu xô vỡ, tất cả đều giống như trái tim cậu hiện giờ... Tan nát... Đổ vỡ... Tất cả mọi thứ trước mắt cậu đều mờ nhạt

            - Em yêu anh , TaeHuyng a~ - Cậu cầm mảnh sành và tự cứa vào cổ tay mình một đường thật dài. Cậu cười - Chúc anh hạnh phúc....

----------------------------------------------------

            - Bố mẹ, con muốn xin hai người một chuyện - Anh đứng trước mặt bố mẹ mình mà thỉnh cầu

           - Chuyện gì vậy? - Mẹ anh nhẹ giọng hỏi - Con muốn gặp em ấy... lần cuối

           - .... Được, con đi đi - Bố anh chợt lên tiếng. - Dù sao cũng là lần cuối... đi đi con. 

           - Con cảm ơn bố - Anh liền một mạch chạy ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya.

-----------------------------------------------------

            - JungKook... JungKook mở cửa cho anh mau!!! - Anh vừa đập cửa phòng trọ của cậu vừa gọi cậu. Đáp lại anh là... Sự im lặng, im lặng đến lạ... Anh đạp văng cửa ra rồi chạy vào phòng trọ để tìm cậu. 

            Anh mở cửa phòng ngủ, xộc lên mũi là một mùi tanh nồng của... Máu. Nhìn thấy thân hình của cậu ở nền đất, nằm giữa những mảnh vỡ, nằm giữa vũng máu. Tim anh thắt lại, anh bật khóc, chạy qua những mảnh vỡ, ôm chặt cậu vào lòng.

            - JungKookkkkkk... Anh xin em, mở mắt ra nhìn anh đi em. Tại sao em lại làm vậy? Tại sao?... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, anh thực sự xin lỗi... Nhưng xin em, mở mắt ra nhìn anh đi mà, JungKookkkkkkk....!!!!

            Cậu bỏ anh đi thật rồi... Cậu đi xa anh thật rồi.

            Đám tang của cậu, chỉ có anh... Chỉ mình anh được biết. Anh chôn cậu ở một nơi vắng vẻ, một nơi ở vùng ngoại ô. 

-----------------------------------------------------

             Sáng hôm sau

             - TaeHuyng à, nhanh l... TAEHUYNG À!!!!!!!!! - Bà Kim bỗng hét lên, nhìn con trai mình đang nằm dưới vũng máu trên nền nhà. Ông Kim chạy lên, thấy bà Kim khóc nức nở, ông nhòm thử vào phòng thấy con trai mình... Chết rồi, ông Kim nhìn thấy tờ giấy trên bàn, ông chạy lại và cầm tờ giấy lên xem.

             " Con xin lỗi, con không thể làm theo ý của bố mẹ được, con không yêu TaeYeon, người con yêu là em ấy- JungKook. Con không thể lấy người con không yêu được, con thực sự xin lỗi. Nếu bố mẹ còn thương con thì con muốn cầu xin một điều cuối, đó là... Hãy chôn con ở cạnh JungKook, ở vùng ngoại ô. Con có thể sống vui vẻ trên thiên đường, con mong bố mẹ hãy sống tốt. Còn TaeYeon, cô ấy không đáng bị như vậy

                                                                                                          TaeHuyng"

 --------------------------------------------------------

                 Vài ngày sau, ước nguyện của anh đã được bố mẹ thực hiện, họ chôn anh ở ngày cạnh cậu.

                 "JungKook, có lẽ anh đã để em đợi lâu, anh xin lỗi... Đợi anh một chút nữa thôi, anh xin lỗi em, anh yêu em, JungKook"

END

----------------------------------------------------------

                Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc cái này nha, nó hơi nhảm thì phải. Nhưng mong mọi người góp ý, kamsa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro