OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tặng em họ Nhi Bình: BwiKookie57

Sun_JikarryWang2k3


@@@@


Tác giả: Lâm Kha

Couple : VKook

Từ trên lầu chạy thẳng xuống cầu thang với vẻ mặt hốt hoảng, cậu vấp chân bay thẳng luôn xuống mấy bậc thang còn lại, Jungkook thầm than lần này xem như cái nhan sắc của cậu không chắc được đẹp nữa khi có một cú bay thẳng thế này.


Nhưng lạ thay Jungkook không cảm thấy đau lắm, chỉ là cái đầu va phải cái gì đó, mở mắt cậu thấy mình đang nằm trên người một anh chàng rất đẹp trai.

"Cậu không định ngồi dậy à" giọng nói anh trầm thấp vang lên làm Jungkook hơi giật mình, cậu đứng bật dậy lắp bắp nói "xin.. xin lỗi"

Chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy nhưng vội chợt nhớ là đã đưa cô trợ lí nhầm ảnh, cậu liền xoay người chạy đi mất.

Một màn va chạm vừa rồi lại làm Taehyung có chút ngẩn người, nhìn theo lưng cậu ấy, nụ cười thoáng hiện trên môi anh.


Hơn 45 phút sau cậu quay lại chỗ làm đã thấy trưởng phòng đang đứng chỗ cậu ngồi với vẻ mặt đáng sợ, vừa thấy bóng dáng Jungkook trưởng phòng đã lên giọng ngay lập tức.

"Cậu làm cho bao người phải đợi, cậu có muốn làm việc không? Lề mề."

"Em xin lỗi" cậu cuối đầu xin lỗi mọi người nhưng không ai tỏ vẻ tha thứ.

"Đừng mất thời gian nữa. Chuẩn bị đi, tôi không có thời gian"


Giọng nói trầm thấp lúc nãy lại vang lên, cậu nhìn quanh mới thấy anh đứng phía trong cùng và đang rời bước đi. Mọi người cũng dần đi vào phòng chụp ảnh chuẩn bị.


.............


Jungkook chỉ là một người chụp ảnh bình thường nhưng năm rồi do cậu gửi ảnh dự thi, tuy chỉ được giải 3 nhưng cũng bù lại một công ty tuyển cậu đi làm với mức lương khá hậu hĩnh và một điều nữa là trong công ty chẳng ai yêu mến cậu ngoài cô bé tổ trưởng đáng yêu Ji Ah mà cũng là chị họ của cậu. Cậu cũng rất thân thiện nhưng chỉ không hiểu tại sao không ai yêu thích cậu. (Au: ăn ở )

Buổi chụp hình đã sẵn sàng, anh mặc áo sơ mi trắng thả 4 cút áo ra để lộ cơ bụng săn chắt làm cậu ngây người trong vài phút, 1 tiếng chụp ảnh đều bị hỏng và phải chụp đi chụp lại, nhiều người tỏ ra rất khó chịu. Lần chụp lại này Jungkook cố gắng trấn tỉnh bản thân mình nhưng tim cậu cứ đập liên hồi, vài giọt mồ hôi trên trán thấm ướt tóc cậu.

Nghỉ giữa giờ, 15 phút chờ dựng cảnh mới tiếp tục, Jungkook đi ra ngoài lấy cho mình cốc cafe để thanh tỉnh đầu ốc, cậu vừa tìm góc khuất ngồi uống thì thấy anh đi đến trên tay cũng cầm một cốc cafe, tim cậu lại đập loạn nhịp.

Anh ngồi cạnh cậu ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, chợt anh cất giọng "Cậu tên gì?"

Nghe anh hỏi mình cậu có phần hơi bối rối, cậu lí nhí "Jeon Jungkook"

"À.. tên cậu đẹp đấy, cậu là người Hàn à"

"Vâng..." cậu chỉ cuối đầu khẽ nói, mà tiếng nói kia Taehyung lại nghe êm tai vô cùng, anh đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu, Jungkook giật mình rời chỗ ngồi lùi về sau 2 bước liền chạm phải vách tường, Jungkook muốn xoay người chạy nhưng anh nhanh hơn đã nắm chặt lấy tay phải cậu, tay trái anh đặt lên bức tường (/// . ///), không chừa đường cho cậu chạy thoát.

"Anh... anh.. có ý gì?" cậu hơi sợ, cả người anh đang áp sát vào người cậu làm Jungkook có chút hỗn loạn.

"Tôi chỉ muốn mời cậu tối nay đi ăn cơm" - anh không nén nổi khẽ cười một cái. Nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ấy - "7 giờ tối tại nhà hàng Spring Day"


Nói rồi anh bước đi. Thấy anh đã đi xa, cậu trượt dài ngồi phịch xuống, đây là lần đầu có người làm cậu bối rối.


......


Kết thúc buổi chụp hình đã là chiều, Jungkook chuồn lẹ đi về, suốt buổi anh luôn mỉm cười với cậu, những lúc xem ảnh trên máy vi tính tay anh lại thân mật để trên vai cậu làm tâm trí cậu nhất thời bấn loạn.

Đã hơn 6 giờ tối cậu cứ đi qua đi lại trong phòng làm Ji Ah choáng cả đầu.

"Này, cậu có chuyện gì sao cứ đi đi lại lại thế? Nói đi chị đây bày cho cách"

Cậu như vớ được phao cứu vội chạy đến ngồi xuống nắm lấy tay Ji Ah mà cô lại tưởng cậu tranh dâu tây với mình nên rụt tay lại.

"Em không ăn mấy thứ này" như hiểu được ý tứ của Ji Ah cậu thở dài, cô chị này của cậu có duy nhất cái tật mê dâu tây, sống chết cũng không chia sẽ cho người khác.

"Vậy thì có chuyện gì?"

"Chuyện là... anh... a.. ừm... anh hôm..."

"Đừng nói chị là đi hẹn hò nhá!" Ji Ah đứng dậy thì bị Jungkook kéo ngồi xuống ghế.

"Em nói em nói mà... chuyện là... anh.. hôm nay em chụp hình mời em đi ăn tối"

"Ồh.. hôm nay... ơ..." Ji Ah sáng mắt nắm lấy tay cậu em yêu quý, cô cười tít cả mắt.

"Thế còn không nhanh đi hẹn, đó là Kim Taehyung đấy"

"A! Mà Kim Taehyung là ai chị?"


Jungkook ngớ người, cậu phản ứng chậm đủ tỏ vẻ vẫn là chưa mấy gì hiểu.


Ji Ah cốc nhẹ vào đầu cậu "Cậu ấy là thần tượng của nhóm nhạc đình đám, còn là người mẫu đại diện cho dòng nước hoa nổi tiếng Dalziel đấy, em sao chậm hiểu biết quá vậy"


Trong khi Jungkook vẫn còn đờ người ra thì Ji Ah đã chạy một mạch lên lầu trên với tiếng hét dài "á... chị trễ hẹn"

Lúc Ji Ah đi vẫn không quên dặn Jungkook là phải đi ăn tối với Taehyung, ngồi một lúc suy nghĩ cậu mới thay đồ bắt taxi đi đến điểm hẹn. Thấy bóng dáng Jungkook từ xa nhìn xung quanh để tìm anh, khóe môi anh cong lên nụ cười quỷ dị, anh cứ tưởng cậu sẽ không dám tới nào ngờ cậu đến muộn đến 40 phút và cậu cũng là người đầu tiên bắt anh ngồi đợi.

"Xin lỗi, đã làm anh đợi lâu" vừa đến chỗ ngồi cậu liền nói xin lỗi, thật ra cậu cũng không cố ý đến muộn mà chỉ là không biết suy nghĩ có nên đi hay không với lời mời bất ngờ của anh.

"Cậu gọi món đi" Taehyung làm lơ, đưa bảng menu cho cậu.


Jungkook liếc thấy bàn tay của anh thật đẹp từng nét thon dài mảnh khảnh. Buổi ăn kết thúc không mấy thú vị, anh hỏi cậu vài điều về cậu và cậu cũng dần thấy thoải mái khi trò chuyện với anh. Thỉnh thoảng có vài chuyện làm Taehyung và Jungkook bật cười.


.......

Vài tháng sau cậu mới gặp lại anh trong buổi chụp hình tại Thái Lan. Một buổi tối dạo biển anh đã cưỡng hôn cậu, lần đó Jungkook bỏ chạy và sau này luôn tránh mặt anh.

Những khi có buổi chụp ảnh cho Taehyung cậu liền viện đủ lí do để thay đổi người khác. Về sau cậu không thấy anh liên lạc gì nữa, một thời gian dài Jungkook buồn rầu cho tình yêu của mình.


........


Sau chuyến đi Nhật hơn một tháng anh mới tìm cậu, lần này chỉ là uống trà nói vài chuyện phiếm, chợt cậu nhận ra cuộc sống của cậu không có anh thì thật tẻ nhạt. Một ngày chỉ có đi làm rồi đi về nhà hay lang thang đâu đó một mình chụp ảnh. Nhưng từ khi có anh thì cậu cảm thấy vui hơn, có những lúc nhắn tin hay trò chuyện với anh đến sáng hay những buổi tối anh dắt cậu đi ăn uống dạo chơi trên phố thật là vui.

Jungkook còn nhớ lần thứ hai anh hẹn cậu là vào mùa thu tiết trời đã se lạnh và cũng chính lần hẹn này anh đã chính thức tỏ tình với cậu. Tuy không có hoa thơm, nến lãng mạn với rượu ngon, thịt ngọt nhưng anh lại vẽ một hình trái tim có tên cậu trên cát và hát cho cậu nghe bài Untill You. (Au: ta hảo thích bài nì luôn~~)

"..It feels like nobody ever knew me until you knew me..

(Cảm giác như không ai hiểu anh bằng em)


Feels like nobody ever loved me until you loved me...

(Cảm giác như không ai yêu anh ngoài em)


Feels like nobody ever touched me until you touched me..

(Cảm giác như chưa từng có ai chạm vào anh ngoài em).."

Anh không lãng mạn như những gì Jungkook nghe từ các fan của anh, lúc ấy anh chỉ nói với cậu một câu "Từ nay tôi sẽ quấy rầy cuộc sống của cậu hãy cứ vui vẻ chấp nhận nhé".

Cứ như vậy cậu và anh chính thức hẹn hò, anh luôn nói với cậu khi hẹn hò với anh cậu sẽ chịu thiệt mọi thứ nhưng cậu vẫn tình nguyện chấp nhận cũng vì cậu yêu anh thôi.

Hẹn hò với anh thật ra không mấy thoải mái và vui vẻ như bao người vẫn mong, cậu phải chấp nhận xa anh có khi đến vài tháng vì anh bận đi lưu diễn nhưng bù lại khi anh về sẽ dành thời gian cho cậu nhiều hơn. Những khi anh bận thì cậu đi đây đó chụp ảnh để quên đi một chút nhớ anh.

-------------

Cứ như vậy ngày tháng trôi qua thật nhanh, và hôm nay chính là ngày đón giao thừa, Jungkook đã rất mong cho anh không bận nhưng lại nghe anh nói là hôm nay có ghi hình chương trình trực tiếp, không thể đón giao thừa cùng cậu. Mặc dù có chút thất vọng nhưng cậu cũng hiểu việc anh là một idol thì sẽ rất bận rộn.


Vừa 8 giờ hơn chị Ji Ah của cậu đã ra ngoài với vẻ mặt hớn hở tươi cười, nhìn thôi cũng đủ biết chị cậu đi đón giao thừa với gà bông.

Cậu ngồi suốt ở nhà cho đến khi trên tivi hiện tin tức còn 10 phút nữa sẽ bắn pháo hoa đón năm mới, Jungkook đang cảm thấy buồn tủi thì thấy tin nhắn đến. Cậu vội vàng lao đi nhanh đến trước nhà hàng mà lần đầu gặp anh, trên đường phố xe đông đúc không thể di chuyển được cậu xuống taxi chạy bộ đến.

Vừa thấy cậu từ xa chạy đến Taehyung hơi nhíu mày, rồi anh chợt cười khi thấy bộ dáng xộc xệch của cậu, cậu ngượng ngùng chỉnh sửa lại quần áo do chạy lúc nãy mà không để ý.


Đi đến phía Jungkook anh ôm cậu vào lòng, cậu hơi bất ngờ vì hành động của Taehyung. Rồi chợt anh buông cậu ra cởi khăn quàng cổ của mình choàng cho cậu, tay Taehyung nâng cằm Jungkook và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook"

So với lần cưỡng hôn trước thì nụ hôn này lại dịu dàng hơn, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh làm cậu thấy yên lòng. Trên bầu trời ngập tràn những màn pháo hoa tuyệt đẹp mà bên dưới có 2 người đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của hạnh phúc. Khoảnh khắc giao thừa đã đến, bắt đầu chào đón năm mới an lành.

-------------Hoàn văn-------------

#: Đọc xong cmt nhé. Ta chuẩn bị up 1 Longfic chuyển từ HunHan á. Ta tem hơm~~!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro