Đơn giản vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung_giám đốc tập đoàn xây dựng Kim thị,đầu óc thông minh nhưng rất lười làm việc. Đó cũng là lý do Chủ tịch Kim bắt anh phải xuống Busan quản lý công trình xây dựng khu resort

_Tại sao một giám đốc như tôi phải đến cái nơi này mà quản lý hạ???????????????_Taehyung bực bội hét to với thư ký

_Dạ,giám đốc cố gắng đi! Chủ tịch yêu cầu nếu ngài hoàn thành tốt việc này sẽ để ngài thừa hưởng hết gia tài.

_Ông ta chỉ có mình tôi là đứa con độc nhất,tôi không hưởng không lẽ người khác. Cứ phải bày trò....


       Xe dừng lại trước công trường xây dựng. Cậu bước xuống thì đã thấy hai hàng người xếp thẳng tắp cuối đầu chào cậu. Ông quản đốc chạy đến nịnh bợ 

_Chào giám đốc! Ngài đi đường có vất vả không ạ?

_ Bộ công ty trả tiền cho mấy người để ra đây đứng hả? Còn không mau đi làm việc cho tôi.

 Bọn họ nháo nhào bỏ chạy, mạnh ai làm việc nấy. Taehyung cũng đi vào trong để kiểm tra. Anh cũng chả có tí hứng thú gì nhưng nếu không làm gấp thì anh không biết khi nào mới được về Seoul.

_ Chỗ đó cho cao lên một chút xíu. 

_ Dạ, giám đốc!

 Anh lùi ra sau để nhìn rõ hơn thì

 Ùm...... 

 Mọi người hét toáng lên, mặt cậu thư ký không còn miếng máu.

_ Mau....mau.... cứu giám đốc.

  Tiếp theo sau là một tiếng:     

    Ùm.... 

       Taehyung không thở được nữa nước đang tràn vào phổi anh. Không lẽ anh lại chết như thế này. Mắt anh bắt đầu không còn nhìn thấy gì. Có ai đó ôm lấy người anh,đôi môi cố gắng đưa một ít không khí. Anh bừng tỉnh mở mắt thật to. Trước mặt anh bây giờ là một gương mặt tuyệt đẹp. Cứ như thiên thần đến bên cạnh anh.


 _ Giám đốc ngài tỉnh rồi! Ngài làm tôi sợ quá. 

Anh nhìn khắp phòng bệnh không hề có bóng dáng thiên thần đã cứu anh.

- Không lẽ mình nằm mơ? 

_ Giám đốc nói gì ạ?

_ Ai đã cứu tôi?

_ Dạ, một nhân viên trong công trường ạ!

_ Tìm hiểu thông tin về người đó cho tôi.


----------------------------------

_ Bà ơi! Cháu về rồi ạ! 

_ Jungkook đó hả? Sao hôm nay cháu về sớm thế? Mà sao người ướt hết vậy?

_ Dạ, có người rơi xuống biển nên cháu cứu.

_ Thế người ta có sao không?

_ Dạ, không sao ạ! 

_Thế thì tốt quá, cháu thay đồ rồi ra ăn cơm.

 Bữa cơm của hai bà cháu tuy đơn giản nhưng vui vẻ vô cùng. Ba mẹ cậu qua đời từ lúc cậu còn nhỏ. Một mình bà nuôi cậu. Từ đó hai bà cháu sống dựa dẫm vào nhau.


------------------------------

_Ngày mai đưa cậu ấy đến đây gặp tôi.

_ Dạ!

 Cầm hồ sơ của cậu trên tay anh khẽ mỉm cười. Cứ tưởng thời gian ở đây sẽ nhàm chán không ngờ lại để tôi gặp cậu. 

 Jungkook được đưa đến một căn biệt thự gần biển. Từ bé đến lớn lần đầu tiên cậu thấy ngôi biệt thự lớn và đẹp thế này. Đang lóng ngóng cậu lại được dẫn vào một căn phòng ở giữa có một chiếc bàn lớn được bày biện đầy đủ món ăn. Anh ngồi đó vẫn không lên tiếng.

Người phục vụ kéo ghế cho cậu ngồi cạnh anh sau đó tất cả ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này anh mới lên tiếng

_Cảm ơn em ngày hôm qua đã cứu tôi. 


_ À, giám đốc đừng nói vậy. Chỉ là việc tôi nên làm.

_ Đối với tôi đó lại là việc quan trọng.

 Anh tiến lại gần cậu, khuôn mặt áp sát đủ để cậu cảm nhận được hơi thở của anh. Mặt cậu đỏ ửng lên, đôi môi mấp máy vì sợ. Biểu hiện của cậu như hút hồn anh,một người thường xuyên làm ở công trường sao lại có thể sở hữu làn da trắng nõn, đôi môi đỏ tươi như vậy. Anh từng gặp nhiều người nhưng không ai có thể thu hút anh như cậu.

Anh đặt môi mình vào môi cậu, cái lưỡi hư hỏng cố gắng càng quét khuôn miệng cậu. Anh như nuốt trọn lấy cậu, đến khi cậu không thở được mới luyến tiếc rời môi cậu. Sau đó trượt dài xuống cổ, tay anh nhanh chóng cho vào quần trong xoa nắn tiểu Kook. Cậu như chết điếng vì hành động của anh.


_ Giám đốc! A.....Làm ơn.... đừng mà..... 

 Cái giọng nói đáng yêu đó chỉ làm cho anh thêm kích thích. Tay anh bắt đầu duy chuyển nhanh hơn. Cậu bắn ra ngoài ướt cả tay anh. Đưa tay lên miệng anh nút lấy hương vị đó. Tay lần mò mở cúc áo cậu. Lúc này cậu thật sự sợ hãi nước mắt không biết đã rơi khi nào. 

_Xin anh đấy.... làm ơn... dừng lại.... 

 Anh dừng lại, đưa tay lau những giọt nước mắt của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu 

_ Đừng khóc, tôi chỉ muốn yêu em mà thôi. Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ chờ

Sau ngày hôm đó anh không quấy rầy cậu nữa chỉ thỉnh thoảng mời cậu dùng cơm chung.Đưa cậu đi chơi đây đó. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại đối xử đặc biệt với cậu như thế. Cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Nhìn theo bóng dáng người con trai đang đi trước mặt mình Jungkook cảm thấy đau lòng.

Thật ra ngay lần đầu gặp anh cậu đã yêu con người đó rồi chỉ là cậu sợ một người như cậu liệu có hạnh phúc không khi ở bên cạnh một người có địa vị và giỏi giang như thế. Ngoài bà cậu ra thì anh chính là người thứ 2 quan tâm đến cậu.

 Reng....reng....

_ Alô.... sao.....


-----------------------------------

Nhà tang lễ 

 Jungkook ngồi đó đôi mắt vô hồn. Ba mẹ đã rời xa cậu bây giờ cả bà cũng bỏ cậu lại mà đi. Rốt cuộc cậu làm sai gì mà ai cũng rời xa cậu. Anh bước đến ôm cậu vào lòng an ủi. Nhìn cậu thế này anh đau lắm.

_ Em không cô đơn đâu, em còn có anh mà . Anh tuyệt đối không rời xa em. 

Sau khi lo xong hậu sự của bà. Anh đón cậu đến biệt thự ở cùng mình. Anh không yên tâm để cậu một mình như thế.

_Phòng này bây giờ là của em. Cố gắng nghĩ ngơi nhiều vào.


 Đỡ cậu nằm xuống giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cậu nắm lấy tay anh. 

_Tại sao anh lại yêu em? Em không học hành, không tài giỏi không... 

 Anh cốc vào đầu cậu:"Không cần biết em là ai ,Không cần biết em từ đâu đến, Không cần biết ngày sau em như thế nào. Anh chỉ biết   Đơn giản vì đó là em! Ngủ ngon!

 Cậu nằm đó chìm trong suy nghĩ.

 Cạch..

 Anh quay đầu lại thì thấy cậu đứng đó. Chưa kịp thắc mắc cậu tiến lại gần đặt một nụ hôn lên môi anh. 

- Từ bây giờ em cũng sẽ yêu anh vì chính bản thân anh sẽ không quan tâm đến những điều khác.

          Anh ôm cậu vào lòng hạnh phúc ngập tràn.




 * Bạn đã từng yêu ai vì đơn giản họ là họ chưa? Nếu chưa có lẽ bạn chưa thật sự yêu bao giờ.  *

cảm ơn mọi người đã theo dõi,au sẽ cố gắng tiếp tục những oneshort khac










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro