Đừng mà Teahuyng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, một cô gái đang hì hụp nấu những món ăn, mùi hương bay toả khắp ngôi nhà khiến ai ngửi thôi cũng thấy đói bụng. Một giọng nói cất lên đầy tự hào :

Bác Quản Gia ( BQG ) : Phu Nhân, người nấu ăn thật giỏi, tôi ngửi đã thấy đói bụng rồi này !

Y : Con nấu ăn ngon sao ? Cảm ơn bác.

BQG : Người cứ để đó, tôi phụ cho, người cứ nghỉ ngơi đi.

Y : Được rồi ! Ta không cần đâu !

Một người con trai với gương mặt băng lãnh, đẹp không góc chết mặc chiếc áo vest thanh lịch không kém phần sang trọng. Hắn cất giọng  khó chịu :

Hắn : Lại nấu !

Y cất tiếng : Nhưng anh hãy ăn rồi hẳn đi làm. Em nấu rất nhiều món.

Hắn : Tôi không ăn ! Cô dẹp hết đi, ngày nào cũng nấu! Phiền chết đi được ! Đến giờ đi làm rồi, tôi ăn trên công ty.

Hắn bước đi, ngày nào cũng vậy. Tại sao hắn lại như vậy ? Ngày nào Y cũng chịu những lời đó từ hắn. Hắn thật sự không có tình cảm với Y sao ? Cũng chỉ vì hôn ước đó đã cướp đi tình yêu của hắn. Thật mệt mỏi !
Tối về ngày nào hắn cũng say xỉn, cứ liên tục nhắc tên Lee Nancy, người yêu cũ đó. Trái tim Y như bị ai bóp nát vậy.

Tối đến
BQG : Cậu chủ đã về.

TH : Jungkook đâu ! JungKook đâu ?

Y : Có chuyện gì vậy ?

TH : Lên Phòng

Nói rồi hắn bế Y lên phòng dở trò đồi bại với Y, hắn cứ nói :
- Chính cô đã phá hoại cuộc đời tôi, kinh tởm.

Sáng hôm sau
Hôm nay là cuối tuần, hắn nghỉ ở nhà.
Nói ở nhà chứ ngày nghỉ hắn cứ đi bar nguyên ngày, để lại Y trong nhà, cấm cảng Y đủ điều. Bắt Y làm việc nhà nặng nhọc, giờ Y chẳng khác nào một con ở chứ không phải Kim Phu Nhân nữa rồi. Chiều rồi mà hắn chưa về, Y ngồi đợi hắn rất lâu, rất lâu. Bỗng một chiếc xe chạy vào, bác quản gia ra mở cửa.

BQG : Chào cậu chủ, đây là...

Hắn : Người Yêu Tôi !

Y : Anh đã về rồi sao ? Anh...

Hắn : Jungkook chúng ta ly dị đi !

Y : Tại sao chứ ! EM rất yêu ANH mà !

Hắn : Nhưng tôi không yêu cô ! Cô đừng mà ảo tưởng nữa, quá đủ rồi.

Chuyện ở bar

YG : Teahuyng mày uống rượu mạnh nhất nữa à ? Coi bộ tữu lượng tốt đấy !

TH : Uống đi.

Hai người đang nói chuyện thì một tiếng hét khiến anh chú ý.

- Mày nói đi, mày đã yêu bao nhiêu thằng rồi hả ?

... : Em không có ! Anh tin em đi mà.

- Con khốn !

TH : Lee Nancy ? Chính là em ấy !

YG và TH tiến đến.

TH : Mày đang làm gì biết không ?

- Không liên quan đến ngài, Kim Tổng !

TH : Nhưng mày đụng đến người tao thương, mày có tin mày chết trong 5 giây không ?

- Kim Tổng, xin lỗi ngài.

Pằng Pằng***

Lee Nancy : Teahuyng ?

TH : Nancy em có bị sao không ?

NC : Em nhớ anh lắm!

TH : Không sao rồi, anh đưa em về.
___________

Y : Thì ra là vậy ! Em hỏi anh
TRƯỚC GIỜ ANH ĐÃ BAO GIỜ YÊU EM CHƯA ?

TH : Không !

Y : Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ký, chúc hai người hạnh phúc bên nhau.

Y ngậm ngùi cầm cây bút viết từng chữ một. Teahuyng cũng ký theo, nhưng anh có điều gì đó khó chịu.

Y : Tôi sẽ dọn đồ đi ngay.

Nói rồi Y dọn dẹp đồ và bước đi ra khỏi căn nhà đau thương đó. 1 giọt, 2 giọt,.. Y khóc thật rồi ! Y đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Đôi tay nhỏ cần chiếc quai Bali bước đi nặng nề. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, rồi càng lớn hơn không dừng, ông trời cũng đang khóc sao ? Khóc cho số phận của Y quá đau khổ mà thôi. Y cứ bước, bước đi, rồi cũng ngất lịm đi vì kiệt sức. Một chiếc xe chạy tới, bế Y đi.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaydoi