Sinh nhật cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《4 năm trước》
" Em hãy đợi anh về, khi nào anh chữa lành bệnh sẽ về bên em"
" Anh...hức...hức...phải nhớ về, nhớ bảo trọng sức...khỏe nha...hức."
" Sao lại khóc, anh ko muốn nhìn thấy em khóc đâu. Nín đi. Em nhìn kìa, ngoài trời tuyết rơi thật đẹp, mà hôm nay là này sinh nhật của em đúng ko _ anh lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền có gắn tên cô_ em hãy coi đây như là món quà chia tay và cũng là quà sinh nhật anh tặng em, nếu như có một năm mà sinh nhật em không có tuyết rơi thì hôm đó sẽ là ngày anh trở về bên em."
" Anh nhớ phải quay lại đó"
Cuộc đối thoại giữa cô và anh cũng đã kết thúc, sau khi anh lên máy bay thì cô ngồi thụp xuống khóc. Lỡ anh ko về nữa thì sao, nếu anh ko qua khỏi cơn phẫu thuật này thì sao và thế là những suy nghĩ tiêu cực cứ thế sinh sôi nảy nở trong đầu cô. Tại sao? Tại sao chứ? Nếu như anh ko mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh này, thì có lẽ bây giờ cô và anh đã trở thành một đôi thanh mai trúc mã mà mọi người luôn ao ước. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại ko cho anh ở bên cô chứ? Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn. Thân hình bé nhỏ cùng với gương mặt đẫm nước mắt đang ngồi dưới tuyết đã khép lại, mở ra một con đường mới đầy những những niềm vui nhưng len lỏi trên gương mặt cô vẫn còn vướng bận một nỗi buồn không thể giải tỏa với ai được. Sau 4 năm, giờ cô đã trở thành một nhà thiết kế nữ nổi tiếng, luôn thiết kế những mẫu quần áo cho ca sĩ, diễn viên và người mẫu hay đại gia giàu có bởi vì anh ước mơ được trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, bây giờ cô là đang thực hiện ước mơ giúp anh. Hôm nay là ngày sinh nhật cô, cũng đã 3 năm cô ăn sinh nhật một mình giữa thời tiết mùa đông lạnh lẽo, giá như có anh ở đây thì hay biết mấy. Cũng như mọi năm, năm nay nữa là năm thứ 4 cô đón sinh nhật một mình trong cái lạnh giá bao trùm. Nhưng lạ thay, vào ngày sinh nhật năm nay của cô trời lại ko có tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên sinh nhật cô mà ko có tuyết rơi nhưng có lẽ anh đã quên lời nói năm xưa, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy và tiếp tục vui vẻ đón sinh nhật một mình.
' Ting tong'
Tiếng chuông vang lên làm phá vỡ đi sự yên tĩnh trong không gian u buồn của nỗi mất mát. Cô bắt đầu ra mở cửa.
Cô bất ngờ vì đây chẳng phải là em họ của anh hay sao, mà tại sao mặt em ấy lại lắm lem thế kia.
" Chị "
" Tại sao bây giờ em không về nhà mà qua đây tìm chị làm gì, sao lại khóc kể chị nghe"
"Anh...anh...taehyung...hức...chết rồi...hức"
"Sao em lại nói vậy, anh taehyung còn đang chữa bệnh mà. Em là đang hù dọa chị sao"
" Em nói thật...hức...mà"
Jungkook bây giờ hệt như muốn ngất vì cú sốc quá lớn.
"Chị ko tin, anh ấy muốn lừa chị phải ko, anh ấy muốn chị vui nên mới làm vậy đúng ko, ko thể nào như vậy đc. Mới mấy ngày trước bác gái còn gọi nói là taehyung sau khi chữa bệnh xong đã bị hôn mê sâu, bác sĩ nói là tae sắp tỉnh rồi mà đúng ko, đúng ko, em trả lời đi."
" Chị à, chị...đừng như vậy...hức... nữa mà. Sáng nay chuyến máy bay từ thụy sĩ về đã bị trục trặc...hức... khiến cho máy bay mất thăng bằng rơi xuống biển...rồi...hức..."
"Anh taehyung...hức...đã tỉnh dậy vào ngày hôm qua...hức... và kêu mẹ đặt vé máy bay bay về hàn quốc sớm nhất...hức"
"Không thể như vậy được, hai anh em các người, thật...là..."
Jungkook như không thể tin vào mắt mình được nữa, ngất giữa sàn nhà lạnh buốt, em họ của taehyung dìu jungkook vào phòng và viết một lá thư đặt kế bên giường.
    Nội dung bức thư:
Chị à, em biết chị buồn và sốc lắm, chị đừng như vậy nữa, anh taehyung thấy chị như vậy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Mai là tang lễ của anh, mong chị đến, phải sống thật tốt nha, anh taehyung ở trên trời luôn dõi theo chị.
- Rose -
Sau khi thức dậy, đọc xong bức thư mà em gái taehyung để lại, cô đã tự nhốt mình trong căn phòng và ko gặp mặt ai cũng ko ăn uống gì cả, tang lễ của anh cô cũng không đi, cô chỉ khóc, khóc và khóc thôi. Khi jimin( bạn thân jungkook) biết tin đã nhanh chóng đến nhà của jungkook để xem jungkook ra sao. Khoảng hai tuần trôi qua ngày nào jungkook cũng tự nhốt mình trong căn phòng kia và ko chịu ăn uống gì cả. Hôm nay, cũng như thường lệ, yoongi chở jimin sang nhà jungkook để chăm sóc cho jungkook, nhưng khi jimin mở cửa phòng ra thì lại ko thấy jungkook đâu, jimin lo sợ và gọi cho yoongi.
Trên sân thượng, jungkook đứng nhìn cảnh người qua lại, tháo cọng dây chuyền trên cổ xuống đưa lên trước mặt. Cô nói:"Tae à, em và anh kiếp này không được ở bên nhau, không có anh làm sao mà em sống tốt nổi đây, em nguyện đi theo anh đến hết cuộc đời, tae à, đợi em"
Cô một mạch nhảy từ trên sân thượng xuống, tay nắm chặt sợi dây chuyền anh tặng.
"Kiếp này em và anh có duyên nhưng ko phận"
"Để anh đi một mình lòng em đau biết mấy"
"Em thà cùng anh sống chết có nhau"
•Jungkook chờ đợi 4 năm để gặp anh
•Taehyung hôn mê 4 năm mới gặp cô
•Chỉ có cô và anh mới biết tình yêu của họ giành cho nhau
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro