Kim TaeHyung, Là Tên Tra Công???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzzz........"

Tiếng JungKook thở dài khi vừa mới bước vào cửa...

Sau một ngày mệt mỏi cả nhóm trở về kí túc xá như mọi lần, bình thường là về sớm hơn nhưng nhìn xem hôm nay đã 11:15 rồi mà cả nhóm mới về.

Cậu uể oải chào tạm biệt các anh rồi về phòng mình, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái đang lim dim mắt thì cửa phòng hé ra. TaeHyung ló đầu vào bảo:

"Kookie em đang làm gì đó, dậy đi tắm rồi ngủ" - vừa bước vào phòng anh vừa đi tới giường cậu, JungKook nghe thấy tiếng anh liền ngồi dậy, sau đó nhỏ xíu lên tiếng.

"TaeHyung.... em mỏi quá, chân cũng rất đau nữa" Cậu nhìn anh, tay bóp bóp xoa xoa những chỗ nhức mỏi

"Em có ổn không đó, đây để anh bóp chân cho. Lần sau nếu mệt thì cứ nghĩ, không cần cố gắng mà tập nhảy với bọn anh đâu. Em nhìn xem, chân em bầm hết rồi..."

"A~~~ Đau..."

"Ok ok, bóp nhẹ hơn, bóp nhẹ hơn"

"Này... chỗ này cơ, đó đó... chỗ đó... A~~~"

"Kookie... dù có thoải mái em cũng đừng đè lên đùi anh chứ. Áaaaaa....
Đau đấy" Anh vô tình la to hơn giọng của JungKook.

JiMin đang đi kiếm TaeHyung vô tình ngang qua phòng JungKook liền nghe được một màn này vội mở cửa ra...

"Hai người làm cái gì vậy... mau mau tách ra" JiMin không nhìn đến biểu cảm khuôn mặt JungKook mà đã kéo TaeHyung đi, bước ra tới cửa lại còn quay lại nói thêm một câu.

"Kookie anh mượn TaeHyung một lát, chút nữa anh trả lại cho chú" Nói xong là lôi TaeHyung về phòng mình luôn. Anh còn chưa kịp nói câu "Anh sẽ quay lại sớm thôi" đã bị JiMin kéo đi mất.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ cái gì đó, rồi bước xuống mang theo quần áo vào nhà tắm, sau 30' tắm rửa bước ra với thân hình toàn nước cậu chạy vào bếp xem Jin đang nấu cái gì liền bị Jin nhìn thấy đầu tóc ướt nhẹp mà mắng....

Mặc kệ Jin nói cái gì, cậu lấy đồ ăn Jin nấu cho ăn hết một lượt, không thèm rửa chén mà chạy về phòng. Ngồi trong phòng cậu bật điện thoại lên nghe nhạc lâu lâu thì lại ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại nghe nhạc lại nhìn ra cửa, cứ thế lập đi lập lại mấy lần.

1 tiếng... trôi qua

Rồi lại 2 tiếng.... Cậu bắt đầu sốt ruột. Quyết định đợi thêm nữa tiếng nữa...
.
.
.

30 phút trôi qua rồi mà cậu vẫn không thấy TaeHyung đâu, cậu liền đứng bật dậy mở cửa đi qua phòng JiMin.

Vừa mới đến trước cửa cậu đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ của hai người, liền đứng đợi bên ngoài thêm vài phút xem thử hai người bên trong còn cười giỡn cái gì nữa không. Đúng như dự đoán, bên trong liền vang ra tiếng cười nói.

"TaeHyung định đi thật hả, giúp tớ đi mà"

"Không được, cậu xem Kookie đợi tớ em ấy chắc chắn là không khỏe"

"Kim TaeHyung cậu giúp tớ... Cậu xem eo tớ, mông tớ, đùi tớ, lòng bàn chân của tớ.... Đều đều đều khó chịu cả. Hopie anh ấy vẫn còn ở phòng tập tập cả đêm vẫn chưa về cậu nói xem ai giúp tớ hả. Mau... mau để tay lên eo tớ giúp cái đi" - JiMin chạy tới kéo TaeHyung tới bên giường, còn mình thì nằm thẳng úp mặt xuống gối đợi TaeHyung giúp...

Sau khi TaeHyung quyết định giúp JiMin lần cuối, thì anh bắt tay vào làm ngay. Hai tay đặt ngay eo JiMin dần dần kéo xuống mông, rồi tới xuống đùi xoa bóp kéo dần xuống lòng bàn chân. Xoa nắn một cách điêu luyện...

JungKook bên ngoài bởi vì không nghe thấy động tĩnh gì nữa liền luống cuống mở cửa, cậu vừa mở cửa ra cũng là lúc JiMin hét lên... Cậu nhìn tư thế ám muội của hai người mà đứng im tại chỗ không lên tiếng, mà hai người kia cũng không biết vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình. Qua mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng xong...

Hai người trên giường kia, mới tách nhau ra liền qua lại mới giật mình thấy JungKook đang đứng đó. Liền hỏi...

"Kookie, em chưa đi ngủ sao..."

Cậu vẫn bình tĩnh trả lời:

"Chưa buồn ngủ"

Hai người đồng thanh "Vậy em vào đây làm gì?"

"Xem hai người đang làm gì..."

TaeHyung nghe vậy liền nhìn JiMin và mình sau đó vội vàng buông JiMin ra. Nói với JungKook...

"Kookie về phòng em ngủ đi"

"Được... Em đi về ngủ, JiMin anh ngủ ngon. Tạm biệt" - Nói rồi cậu kéo cửa đi về phòng mình trước, trên đường về phòng cậu đụng phải HoSeok mới từ phòng tập về...

"Hopie hyung, anh nên chăm sóc cho JiMin Hyung tốt hơn... Vừa rồi JiMin hyung kéo TaeHyung vào phòng muốn TaeHyung chăm sóc cho ấy. Anh nên chú ý" - JungKook nhấn mạnh từ "chăm sóc" cho HoSeok làm anh thấy khó hiểu, rồi còn hất hất khuôn mặt về phía cửa.

Còn bên trong phòng thì:

"Park JiMin, tại cậu hết đấy. Thôi chết em ấy hiểu lầm cậu với tớ"

Không nói nhiều nữa anh bỏ ra ngoài, đằng sau là tiếng cười của JiMin nói với theo...

"Bạn tốt, bảo trọng... Cảm ơn đã giúp tớ nhá...."
.
.
.

Ra ngoài anh nhìn thấy HoSeok đang nói chuyện với JungKook, thì vội vã chạy qua. HoSeok hỏi ngay...

"Cậu làm gì trong phòng anh cùng với JiMin nhà anh thế... Ế JungKook, em đi đâu thế..."

"Em đi về phòng"

Suy nghĩ trong lòng TaeHyung *Thôi chết... giận thật rồi, giận thật rồi. Kookie, em hiểu lầm rồi a*

Anh vội nói với HoSeok rồi cũng chạy theo JungKook "Ấy ấy... Hyung không có gì đâu, không có gì. Hyung về phòng đi, JiMin đang đợi. Em đi đây, không xong rồi"

"Au... hai cái đứa này hôm nay bị làm sao thế" - HoSeok nhìn theo JungKook và TaeHyung rồi mới bước về phòng mình.
.
.
.

Tại phòng JungKook.

"Kookie, sao thế... Không khỏe ở đâu à" - TaeHyung chưa vội giải thích chuyện lúc đó bên phòng JiMin nên cứ giả vờ mọi thứ vẫn bình thường...

"Không, em vẫn khỏe. Anh mau về phòng mình đi"

"Kookie, em giận anh sao???"

"Không có"

"Không có!!!. Vậy sao em nãy giờ cứ trả lời anh hời hợt vậy hửm???"

"Không có mà, anh hỏi nhiều quá... mau đi về phòng mình ngủ đi. Mau đi đi..." - Cậu đẩy đẩy anh ra khi anh đang có ý định tiến tới, khuôn mặt của TaeHyung bây giờ phải nói là gian....

Cậu trở về giường nằm lại, TaeHyung vội chạy qua bên kia giường cũng nằm xuống theo...

"TaeHyung anh làm gì thế... mau đứng dậy, đây là giường em về phòng anh đi" - Khẽ nhíu mày

"Không về... hôm nay anh ngủ ở đây với em"

Nói rồi liền nhích lại gần cậu hơn, tay vòng qua ôm trọn vào lòng. Cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng TaeHyung lại ghì chặt hơn...

"Kookie, em làm anh đau... tay em cơ như vậy sẽ làm anh bị thương. Ấy ấy em đừng có giãy nữa. Ngực anh đau lắm này" - Nói liền kéo tay JungKook để lên ngực mình.

Cậu phẫn nộ quát to "Tên này... mau thả em ra. Em phải đi ngủ!!!"

"Ok ok, được được... em đi ngủ, anh ôm em đi ngủ"

"Nhưng mà trời nóng chết được, anh buông em ra đừng có ôm" - Cậu cao giọng nói nhưng nói thế thôi chứ không còn giãy nãy như lúc đầu nữa, vẫn để cho TaeHyung ôm như thế.

"Bảo bối ngủ ngon, anh hát cho em nghe. Được không!!!"

Sau đó là một màn, hai người nằm trên giường TaeHyung ôm JungKook và hát cho cậu ngủ....
.
.
.

Còn bên phòng HoSeok và JiMin, thì lại ồn ào từ nãy giờ...

"Không có... không có, thật đấy em không có làm gì hết... Mà ai bảo anh muốn ở lại tập nhảy tiếp làm gì, không có thật mà... Đau em!!!!" - HoSeok truy hỏi JiMin, sau đó nắm tay JiMin bẻ ra đằng sau (Shin: Thông cảm đi cặp này ưa bạo lực =)))))...

"Đau đau đau... thật mà, không có làm gì hết. Anh thử nhìn eo em, chân em đi thâm tím hết này..."

"Anh không cần biết. Anh muốn biết thằng Tae làm gì em..." - Nói rồi vật JiMin ra giường.

"Thằng Tae nó chả làm gì em cả... Chỉ là không có anh ở đây nên nhờ nó xoa bóp eo, mông với chân thôi mà...."

"Ấyyyyy, Đau... đừng mà. Anh đổi chỗ khác đi, đấy đấy đấy... chỗ đó, chỗ đó. A~~~~~"

HoSeok nghe xong hỏi lại một lần nữa "Thật không đấy..."

"Thật... thật mà. Au... anh bỏ tay ra khỏi mông em ngay, tay kia nữa..."

HoSeok không thèm để ý đến tiếng JiMin la, nói "Đến... Bảo bối, anh chăm sóc em. Lúc nãy Kook nó có nói anh nên chăm sóc em tốt hơn, anh cảm thấy xoa bóp thắt lưng cùng mông và chân em chưa đủ quan tâm. Anh liền nghĩ phải có biện pháp chăm sóc em tốt hơn, nên chỉ có một cách duy nhất vừa có thể chăm sóc thân thể em mà cùng lúc đó lại chăm sóc được tinh thần... đến đến!!!"

Sau đó đó nữa là những tiếng động khiến người nghe mệt tim...

Bên ngoài hai căn phòng đêm khuya còn ồn ào đó...

"YAAAAAA..... Có chịu ngủ đi không hả mấy cái đứa này, tối rồi để anh mày còn ngủ. Jung HoSeok... chú hôm nay dai sức thật đấy, tập nhảy thế mà vẫn có sức được àaaaaa... Còn thằng Kim TaeHyung kia nữa, chú có im đi không... 2 giờ sáng, hát cái gì mà hát HẢAAAAAAAAA..."

Jin nổi điên đêm khuya vì mấy thằng em không cho mình ngủ, RapMon từ nhà vệ sinh đi ra vội kéo Jin vào phòng...

"Thôi mà, thôi mà kệ tụi nó đi... Anh không ngủ được em ngủ với anh"

Bên phòng duy nhất yên tĩnh...

Nói chỉ một mình mình nghe "mấy cái đứa này, sống yên tĩnh như anh đây có phải tốt hơn không..." - lắc đầu ngao ngán.

End...

++++++++++++++++++++++++++++

Tui cuối cùng là cũng không biết mình đang viết cái thể loại gì nữa =)))))

Đến đoạn cuối nó xàm quá =)))))

Nhưng mà đây cũng chỉ là fic viết chơi thôi, bình thường tui viết oneshort cùng lắm là 3 ngày mới  xong. Còn cái này ấy hả!!! 1 ngày nó xong luôn rồi... Viết chơi thôi... chỉ viết chơi thôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro