Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------

14/2/2016

Quán coffe Magic.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên trong quán chỉ toàn các cặp đôi đi ra đi vào, riêng chỉ có nơi góc khuất của quán lại có một hình bóng một mình ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài tấm kính, tay cầm chiếc muỗng khuấy khuấy li coffe tỏa khói nghi ngút đó là JungKook.

Cậu vốn dĩ không quan tâm đến ngày hôm nay lắm bởi cậu vẫn chưa có người yêu, sẵn việc hôm nay công ty cho nghỉ sớm cậu liền ghé qua quán coffe cậu từng hay uống mà ngồi nhâm nhi từng ngụm nóng hổi thả hồn theo tiếng nhạc du dương lãng mạn.

Cứ thế từng dòng người đi vào đi ra, chỉ có cậu vẫn cứ ngồi tại đó đến 10h, tính tiền rồi ra về, hiện tại ngoài đường phố những cặp đôi vẫn nắm tay nhau đi dạo ngoài đường, JungKook một mình cô đơn đi dọc đường phố về nhà, bỗng một bóng hình cao lớn va phải vào cậu khiến cậu không đứng vững mà lắc lư.

_Xin lỗi, cậu có sao không?

JungKook bần thần ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta vận một chiếc áo sơmi dính đầy màu sơn và chiếc quần kaki đơn giản, mái tóc đen nhánh dài phủ đến gần mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn vào cậu như xoáy thẳng vào tâm can khiến cậu vô cùng ấn tượng.

_Tôi.. không sao ạ!

_Xin lỗi nhé, tôi đi trước!

_À..vâng!

JungKook cúi đầu chào anh rồi xoay người nhìn bóng lưng cao lớn ấy bước đi, có lẽ đây là cuộc gặp mặt đầy nhạt nhẽo, nhưng không.. JungKook định bước đi nhưng dưới chân liền có thứ gì đó.

Cậu cúi xuống nhặt lên, đó chính là một chiếc bóp da hơi cũ nhưng vẫn còn xài rất tốt có lẽ đó là bóp của người đàn ông kia, JungKook từ từ mở chiếc bóp ra, bên trong là tấm hình của một gia đình đầy hạnh phúc, rồi cậu lại lục tìm giấy CMND của anh.

Anh tên Kim TaeHyung, anh làm nghề phát họa trên tường nên khi nãy cậu thấy áo anh có rất nhiều màu sơn dính lên.

JungKook nắm chặt bóp da trong tay rồi quay đầu nhìn về hướng anh đi lần nữa rồi thong thả bước về phía trước.

----------------------------------

14/2/2017

Rồi một năm lại một lần nữa trôi qua, hôm nay vẫn là ngày đó, ngày cậu gặp anh, chiếc bóp da cậu vẫn giữ bên cạnh mình chỉ hy vọng gặp anh để trả, nhưng anh lẩn trốn kĩ quá 1 năm nay cậu vẫn không tìm thấy.

Lại như cũ, công ty cậu hôm nay cho nghỉ sớm nên như thường lệ cậu vẫn bước chân đến quán coffe quen thuộc của mình.

Từng cặp đôi nắm tay nhau cười đùa vui vẻ ra vào quán, chỉ có cậu năm này qua năm khác vẫn lẻ bóng đi một mình mà thôi.

Cũng như năm trước, cậu toan đi về phía góc khuất của quán mình thường ngồi, nhưng khi gần tới cậu liền khựng lại, chỗ ngồi quen thuộc của cậu nay đã bị một người đàn ông cướp mất, người đó đang cặm cụi loáy hoáy trên tờ giấy A4 phát họa, bất chợt dáng người cao to, mái tóc đen nhánh rũ rượi đó lại khiến cậu nhớ đến Kim TaeHyung người phát họa trên tường.

Như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, người đàn ông ngước lên nhìn thẳng vào cậu, mặc dù ánh đèn không sáng lắm nhưng cậu vẫn nhận ra và khẳng định đó là anh người mà một năm nay cậu tìm kiếm.

JungKook từ từ bước đến bên cạnh anh cất giọng lên hỏi:

_Anh.. Kim Taehyung phải không ạ?

TaeHyung nhìn cậu gật đầu một cái rồi nhíu mày nhìn cậu.

_Cậu... 1 năm trước vào ngày này tôi đụng trúng phải không?

Anh vừa hỏi vừa nhớ ra, JungKook vui mừng cười một cái thật tươi, cậu không thể ngờ rằng anh vẫn nhớ đến cậu.

_Nếu anh không phiền, tôi ngồi được chứ!

JungKook vừa nói xong anh liền ngưng vẽ, bỏ bút màu và xấp giấy vào cặp rồi nhìn cậu gật đầu.

_Ngồi đi!

_Cảm ơn anh!

JungKook liền ngồi xuốn chiếc ghế đối diện với anh, người phục vụ cũng vừa mang cho cậu cốc coffe nóng, hai người vẫn không nói với nhau câu gì mà đều nhìn ra bên ngoài tấm kính.

Bỗng nhớ sực điều gì cậu liền lấy trong balô một chiếc bóp da rồi chìa trước mặt anh hỏi.

_Cái này có phải của anh không?

TaeHyung quay lại nhìn xuống chiếc bóp, gương mặt anh vui mừng hiện lên rõ, anh lấy lại chiếc bóp rồi nhìn cậu.

_Cảm ơn cậu rất nhiều, chiếc bóp này rất quan trọng với tôi, một năm nay tôi mãi tìm kiếm mà không thấy, hôm nay thật may mắn, cảm ơn cậu!

Anh nắm chặt bóp da trong tay cảm ơn cậu rối rít, anh mở chiếc bóp ra rồi chỉ vào tấm hình nhìn cậu nói.

_Đây là gia đình tôi, đây là mẹ và đây là bố tôi, chiếc bóp da này cũng là của hai người họ dành dụm mua cho tôi, nên thật sự nó rất quý giá đối với tôi.

JungKook nhìn vào tấm ảnh mà anh chỉ, đó là gia đình anh, một gia đình đầy hạnh phúc nhưng..

_Vậy giờ bố mẹ anh đâu?

_Họ.. mất rồi.. họ mất trong vụ tai nạn xe vào 10 năm trước.

TaeHyung vừa nói vừa đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra tấm cửa kính, JungKook nghe anh kể ra, trong lòng cậu bất chợt nhói lên từng hồi, nơi mắt cậu ngấn lệ, cậu không kìm nổi sự xúc động mà thút thít.

_Mẹ tôi... cũng mất vào vụ tai nạn lần đó...

Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng trên tuyến đường Seoul làm ba người chết và 15 người bị thương, ba người đó chính là ba mẹ anh và mẹ cậu.

TaeHyung nhìn cậu đầy bi thương, JungKook cúi đầu xuống thút thít khiến anh không kìm nén được liền muốn bảo vệ cậu.

TaeHyung giơ tay cao lên xoa xoa đầu cậu.

_Đừng khóc nữa cậu bé, 10 năm trước tôi đã thấy em khóc rất nhiều rồi!

JungKook nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn anh chằm chằm.

_Hic.. anh là.. cậu bé mà trong tang lễ ngày hôm đó không rơi một giọt nước mắt nào sao?

_Đúng vậy!

TaeHyung nhìn cậu mỉm cười nhẹ, JungKook chùi hết nước mắt rồi ngước lên nhìn anh.

_Hôm đó anh thật mạnh mẽ, em muốn như anh không bật khóc nhưng em chịu không nổi, em mất mẹ đã khóc đến như thế, còn anh mất cả bố mẹ anh lại không khóc, anh thật mạnh mẽ!.

TaeHyung giơ tay nhéo nhéo má cậu.

_Cậu bé à, không phải anh mạnh mẽ mà lần đó anh tuyệt vọng đến nỗi khóc không được nữa rồi.

Rồi anh nói tiếp.

_Nhưng mà chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại làm gì cho đau lòng chỉ cần nơi này__anh chỉ tay lên ngực trái của cậu __ của ta có họ thì nhất định họ mãi ở bên ta!

JungKook nhìn anh gật đầu một cái rồi nở nụ cười, cả hai người sau đó liền bắt chuyện với nhau, nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất, một bầu không khí cực kì là vui vẻ giữa anh và cậu, hai con người sống khép kín.

Valentine năm ngoái ta cô đơn một mình, valentine năm nay ta vô tình quen biết nhau và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ được gọi là TÌNH YÊU.

--------------------------------

14/2/2018

Thên một cái valentine nữa lại đến, lại như thường lệ, công ty của cậu hôm nay được nghỉ sớm, JungKook ngày hôm nay trông rất vui vẻ và hứng khởi, vừa bước ra khỏi công ty cậu liền vừa chạy vừa la lớn gọi tên người ngồi trên con xe moto.

_Taehyungie!

JungKook chạy nhanh tới chỗ TaeHyung ôm chầm lấy anh cười thật tươi.

_Hôm nay em mệt không?

Anh dịu dàng xoa đầu của cậu vừa ân cần hỏi.

_Dạ không, nhưng mà em đói!.

Cậu nũng nịu dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực anh, TaeHyung đưa đầu cậu ra rồi nhéo nhéo má cậu cười nhẹ nhàng.

_Vậy ta đi ăn nào!

_Okê luôn a!̣

TaeHyung cười nhẹ nhìn JungKook một cái rồi lấy chiếc nón 1/4 đội lên đầu cậu, JungKook nhảy lên yên sau xe anh, cậu vòng hai tay luồn qua eo anh ôm chặt anh lại.

Tuy nói đi ăn vậy nhưng hai người họ chỉ ghé quán ăn để mua những món ăn nhanh như cơm hộp, shushi, .... để mang tới quán coffe cũ mang tên Magic.

Họ cũng giống như các cặp tình nhân khác, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, 10 ngón tay đan lại với nhau hạnh phúc bước vào quán, anh và cậu lại chọn nơi góc bàn cũ mà tiến đến, lần trước là cậu ngồi đối diện anh nhưng lần này là cậu ngồi sát bên anh.

_Ăn thôi, ăn thôi!

JungKook lấy hai hộp cơm ra đặt trước mặt anh và cậu, bàn tay lay hoay lục lấy đôi đũa mà để gọn gàng lên hộp cơm của anh.

Cả hai mở hộp cơm ra, mùi thơm tỏa hương nghi ngút, JungKook vô cùng đói bụng liền cầm đũa lên mà ăn, trong hộp cơm liền có một phần trứng chiên, vốn tính cậu ăn trứng chỉ biết ăn lòng trắng không biết ăn lòng đỏ, cậu cầm đũa xoáy một vòng quanh miếng trứng liền gắp lòng đỏ bỏ qua cho anh, TaeHyung dường như không ngỡ ngàng, anh xem việc này như một việc quen thuộc mà ôn nhu xoáy một vòng miếng lòng trắng trứng của mình bỏ qua cho cậu.

JungKook cắn đũa nhìn anh người yêu của mình cười tít mắt, TaeHyung cũng nhìn cậu cười ôn nhu rồi nói.

_Ăn đi em!

Cả hai sau đó ăn, rồi uống nhâm nhi tách coffe nóng hổi rồi ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ như bao cặp tình nhân khác.

Mùa valentine lần này có sự khác các mùa trước, anh và cậu uống xong tách coffe rồi cùng nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Hàn đầy lãng mạn.

_TaeHyung, ba ngôi sao kia sáng quá phải không anh!

JungKook vừa đi vừa chỉ tay lên bầu trời đầy sao đêm nhưng nổi bật vẫn là ba ngôi sao sáng nhất được xếp thành một hình tam giác.

_Đó là ba mẹ anh và mẹ em đấy!

TaeHyung cười tươi nhìn JungKook, cậu nhìn qua anh to mắt hỏi.

_Thật sao?

_Là thật, có lẽ họ đã quen biết nhau rồi và cũng có lẽ họ cho chúng ta gặp nhau đấy!

_Đúng đúng ha_JungKook quay sang nhìn TaeHyung rồi cạ cạ mặt vào cánh tay anh làm nũng_ TaeHyungie, sau này ta nhất định phải cưới nhau đấy nhé, anh phải cầu hôn em đấy nhé_ cậu nhìn anh rồi như suy ngẫm _ em muốn trong buổi cầu hôn của em phải thật long trọng, phải có........

--------------------------

14/2/2019

Hôm nay lại tiếp tục là một ngày valentine của năm mới, tưởng chừng sẽ lại giống mọi năm nhưng hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

_Ơ, TaeHyung sao gọi không được vậy kìa!

JungKook từ sáng sớm đã gọi ngay cho anh, nhưng gọi mãi vẫn không được, cậu nhắn tin anh vẫn không trả lời.

Gửi: TaeHyungie S2

Sao em gọi mãi cho anh không được, khi nhận được gọi lại cho em liền nhé!.

Cậu nhắn tin cho anh xong rồi chuẩn bị đi làm, JungKook cả ngày hôm nay cứ bần thần, điện thoại thì bên cạnh 24/24, , cứ cách một đổi lại cầm điện thoại lên xem, trong đầu cậu đang có 1001 câu chuyện được bịa ra như anh bị ốm, hay đi đường có chuyện gì....v..v

Đến chiều công ty lại cho cậu ra về sớm, JungKook lại một lần nữa gọi cho anh.

Thuê bao quý khách...

Cậu lo lắng càng thêm lo lắng liền không được mà định chạy đến nhà anh nhưng bất chợt có một người mặc đồ gấu bông đến đưa cậu một xấp giấy rồi bỏ đi mất.

JungKook ngỡ ngàng một lúc rồi mở từng trang giấy ra đọc, trang đầu tiên.

Ra sông Hàn đi!

JungKook liền nhăn mặt suy nghĩ gì đó rồi cũng đi theo chỉ dẫn của xấp giấy.

Bước về phía trái.

Đi ngang qua công viên.

Đứng tại chỗ.

Và cuối cùng.

Mời quay ra sau.

JungKook nãy giờ luôn làm theo chỉ dẫn của tờ giấy mà tìm đến đúng nơi, đây là công viên ở sông Hàn, nơi này thường ngày rất đông người qua lại nhưng hôm nay bỗng nhiên lại không có một ai khiến JungKook hơi lo lắng.

Cậu quay ra phía sau, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh sáng bừng lên nhờ những ánh đèn chùm, cậu như bị chói mắt nên che hẳn mắt lại, đến khi quen dần với ánh sáng cậu liền mở mắt ra.

Gì thế này, mọi thứ xung quanh khiến JungKook vô cùng kinh ngạc, một hình trái tim to thật to đang được phóng đại trước mặt cậu, bên trong ghi chữ KIM TAEHYUNG LOVE JEON JUNGKOOK, từng ngọn nến lung linh được thắp sáng ra thành tên của cậu, phía bên những cành cây còn treo những tấn hình của anh và cậu.

Và đặc biệt trước mắt cậu giờ đây là người đàn ông của đời cậu, anh hôm nay vẫn là bộ đồ không được long trọng cho lắm, vẫn chiếc áo sơmi đơn giản và chiếc quần kaki nhưng đó vẫn là anh không thay đổi, nhưng điều đặc biệt là anh đang nở một nụ cười rất rất hạnh phúc.

TaeHyung từ từ bước đến cậu, từng bước từng bước như đang bước vào tim của cậu, anh hiện đang đứng trước mắt cậu, JungKook giờ đây có lẽ đã hạnh phúc.không nói thành lời, chỉ biết ngẩn người nhìn anh.

TaeHyung nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng nói.

_JungKookie! Em đã từng nói với anh là ngày cầu hôn của em phải thật long trọng, có nến, có đèn và có cả một trái tim thật lớn, hôm nay anh thực hiện ý muốn đó của em mặc dù không long trọng như em mong muốn, nhưng JungKook đời này anh chỉ muốn bên em, che chở cho em, anh không như người khác, không cao sang phú quý, không lãng mạn lại còn lạnh lùng nhưng anh hứa.. anh hứa sẽ quan tâm em và bên em nên JungKook.. đồng ý lấy anh nhé!.

TaeHyung lấy từ trong túi áo ra một hộp màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, anh từ từ quỳ xuống mở hộp nhẫn ra ngước lên nhìn cậu, đó là một chiếc nhẫn vàng vô cùng lộng lẫy.

JungKook ngạc nhiên đến nhìn anh, trong lòng cậu hiện tại hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả, JungKook vui đến nỗi bật khóc, miệng chỉ thốt lên được từ ..

_Đồng ý, em đồng ý, mãi mãi đồng ý!!

TaeHyung vô cùng vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng mình mà ôn nhu vuốt ve đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

_Anh vui lắm Kookie, có phải ngày hôm nay anh là người hạnh phúc nhất phải không?

JungKook hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, ngước lên bĩu môi đầy đáng yêu nói với anh.

_Xì! Em mới là người hạnh phúc nhé_ Xong cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh _ Em hôm nay thật sự rất hạnh phúc, em yêu anh nhiều lắm, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp bên cạnh anh thôi, em không cần cao sang phú quý gì cả, em chỉ cần anh thôi TaeHyung à!!

TaeHyung cảm động ôm chặt lấy cậu.

_Kookie, anh yêu em nhiều lắm!!

Cả hai sau đó áp chặt bờ môi tạo nên một nụ hôn đầy lãng mạn, không quá mãnh liệt, không quá ơ thờ, chỉ là nhẹ nhàng mà mang đầy sự yêu thương .. vậy thôi ...

------------------

14/2/2020

_Appa à, Bé Vuy muốn đi chơi cơ!

_Chờ papa về rồi dẫn hai cha con mình đi chơi nhé!

Bé Vuy là đứa con đầu lòng của hai người, không phải con ruột là con nuôi mà hai người nhận nuôi từ một viện mồ côi khi bé từ rất nhỏ.

Cả hai rất yêu thương bé Vuy và đây là một gia đình đầy hạnh phúc.

_AA! Papa về rồi!

TaeHyung từ ngoài cửa bước vào, Bé Vuy liền chạy ào ra ôm chân anh, TaeHyung cúi người xuống bế Bé vuy và đặt một nụ hôn lên cái má bầu bĩnh.

_Papa dẫn con và appa đi chơi nhé!

_Đương nhiên rồi, hôm nay papa cho con chơi thỏa thích luôn.

_Yeye! Thích quá, con đi tắm đây!

Bé Vuy tuột từ trên tay của anh xuống vui mừng chạy ào vào phòng.

JungKook nãy giờ đứng nhìn hai cha con hạnh phúc, TaeHyung đi tới ôm lấy cậu.

_Nhớ em và con quá đi mất!

_Được rồi, ông xã vào tắm rửa rồi ta đi chơi nào!

THE END

___________________

Thế đấy các bạn, cuộc sống này chúng ta nên tin vào thứ gọi là ĐỊNH MỆNH, dường như hôm nay chúng ta một mình cô đơn, nhưng có khi vào ngày này năm sau chúng ta sẽ gặp một nửa của đời mình. LÀ ĐỊNH MỆNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro