OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng soi qua khung cửa sổ, soi nhẹ qua gương mặt người vẫn nằm trên chiếc giường gỗ kia. Hơi nheo mắt về phía sáng ...
- " Sáng rồi sao ?"khẽ vươn người dậy rời khỏi chiếc giường thân yêu , bắt đầu ngày mới rồi...
.
Bước đều đến nơi làm việc , băng qua con đường vừa thưởng thức ly cà phê ngọt ngào bữa sáng vừa hoà vào dòng người tấp nập ...
Bỗng chợt cậu chợt thấy anh , anh cũng nhìn cậu...
.
Vẫn là hình bóng ngày đêm cậu nhớ về, vẫn là người con trai ấy nhưng sao vẫn xa lạ
Anh trưởng thành hơn, nam tính hơn ...
Khoảng khắc ấy tim cậu như vỡ oà , muốn chạy đến ôm anh nhưng dành lòng..." Tự hỏi mình lấy tư cách gì đây!"...
Cậu nhận ra khoảng khắc chia tay không phải là đáng sợ nhất , mà là khoảng khắc gặp lại người cũ là đáng sợ nhất ...
Cậu muốn khóc lắm, tim cậu mềm mỏng lắm , nhưng cậu nói với anh cậu đã mạnh mẽ , tự hứa không khóc nữa nên cậu phải giữ lời...
Động lòng trước là cậu và càng lún sâu càng không có cách để thoát ra cũng là cậu ...
.
" Là cậu sao?" anh nheo mắt nhìn về hướng cậu trai bé nhỏ đứng cách anh dòng đường kia ...
Đúng là cậu, vẫn vậy, nhưng có gì đó xinh đẹp hơn, cứng rắn hơn, tao nhã hơn...
Dừng lại ở cánh môi mềm mại ấy, đôi môi này từng mỗi ngày nói yêu anh, từng mỗi ngày hôn anh, từng mỗi ngày an ủi anh khi anh mệt mỏi nhưng cũng chính đôi môi ấy đã nói ra những lời lẽ cay độc làm lòng anh đau...
Tấm thân nhỏ bé ấy... Anh vẫn muốn bao bọc... Vẫn muốn yêu thương ... Vẫn muốn vỗ về ...
Nhưng chỉ đành lòng lại tự hỏi " lấy tư cách gì đây ?"
." Thật may mắn vì đã gặp em
Và cũng thật hối hận vì còn yêu em" ...
----
Hai người đứng cách nhau một khoảng đường
Như cách nhau cả một định mệnh..
Muốn chạy đến ôm người kia sau bao năm xa cách lắm
Nhưng bước một bước như lòng đau thêm một lần ...
----
Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở người con trai đang tiến lại hôn anh ...
- " Hưởng à, chúng ta đi ăn kem hay uống trà sữa đi "
Anh nhìn cậu ấy _ " Ừ , tuỳ em"
Ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm ấm đều dành hết lên chàng trai đó . Những thứ ấy đã từng thuộc về cậu, chỉ dành riêng cậu nhưng tất cả cũng đều gom vào chữ "đã từng" ...

.
- "Anh biết cậu trai đó à ? Sao nãy em đứng kia mua đồ thấy hai người nhìn nhau chằm chằm thế ?"
- " Anh không quen biết cậu ta"
Tuy đứng xa nhưng cậu vẫn nghe, vẫn hiểu ...
Đôi môi từng nói lời yêu thương với cậu nói ra 6 chữ như dao cứa vào tim ...
..
Ừ thì ta không quen, ta không yêu, ta không ghét , ta không hận...
.
Kìm lòng lại , bước qua đường , nhẹ băng qua , đứng gần anh cười một nụ cười nhẹ ...
Anh lặng người , cậu vẫn xinh đẹp như thế, vẫn nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim anh như vậy...
Cậu cũng sợ hãi khi gần anh, sợ sẽ không kìm được , muốn trách mắng anh tại sao ngày ấy không giữ cậu lại, sao lại nói những câu tuyệt tình kia?..
.
Nhưng chợt nhận ra yêu đúng người nhưng sai thời điểm , cuối cùng thì ta chỉ có thể dành cho nhau nụ cười tiếc nuối ...
.
" Tuấn Chung Quốc , xin em đừng cười với anh , xin em đừng nhẹ nhàng với anh như vậy , bản thân anh sẽ không kiềm nén được mà ôm em , đừng xa anh nữa ..."
Nhưng đó cũng là ý nghĩ , dặn lòng điều đó không sao cả , chỉ là mình không đủ may mắn để được ở bên nhau ...

--Flash back 5 năm về trước --
-" Số tiền này đủ cho cậu có thể có cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài , cầm lấy và tránh xa Tại Hưởng con tôi ra " _ người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng nhưng lại nói ra lời lẽ cay độc ấy không quan tâm đến những giọt nước mắt của cậu trai trẻ ...
- "Nhưng bác ơi , cháu yêu anh ấy thật, không dối lòng"
- " Ừ thì cậu yêu nó nhưng cậu làm gì được cho nó, nó đường đường là tổng giám đốc công ty Kim thị tương lai thế nào lại quen một người xuất thân nghèo hèn như cậu "
Nói xong còn thêm :
- " Cậu yêu nó thì hãy biết nghĩ cho nó, nó không thể vì cậu mà mất mặt với mọi người , còn gì là tiền đồ của công ty, cậu cũng nên nhìn lại bản thân mình "
Người phụ nữ trung niên quý phái ngồi kia nói ra những lời lẽ như sát muối vào lòng cậu...
.
Trên con đường về , cậu suy nghĩ rất nhiều về lời nói của người phụ nữ kia , vẫn lo lắng , cậu không sợ cậu sẽ đau nhưng cậu sợ Tại Hưởng sẽ đau..
Nhưng vậy cũng tốt , cậu có cơ hội đi du học để tốt cho tương lai, cũng giúp Tại Hưởng phát triển, cậu ở bên chỉ làm mất mặt anh thôi .
.
- " Chúng ta chia tay đi" lấy hết can đảm từ tối qua để nói với anh
- " Tại sao chứ ? Chung Quốc , anh còn rất yêu em "
...Tim cậu vỡ oà dường như không thể nói nổi nữa ...
- " Em yêu người khác rồi, chúng ta tới đây kết thúc là được rồi"
. Khoảng khắc ấy, anh thật sự không tin vào tai mình, người con trai anh yêu tại sao lại nói những lời độc ác kia ...
.
- " Chung Quốc , anh xin em , đừng xa anh, anh sai chỗ nào , em nói đi để anh sửa "
- " Anh không sai gì cả, chỉ là tôi không còn yêu anh nữa , thế thôi"
Nói xong cậu vội vã kéo chiếc balo rời nhanh khỏi quán bỏ qua ánh mắt đau lòng của anh , không muốn anh thấy cậu khóc...cũng không muốn thấy anh khóc . Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi là cậu sẽ chạy đến ôm anh mất ... Cậu từ bỏ không phải cậu yếu đuối mà là mạnh mẽ để buông tay ...
..
Hôm đó , trời mưa , khóc thay cho một chuyện tình đẹp nhưng không hạnh phúc ... Giọt mưa hoà vào nước mắt của 2 con người đi dưới nỗi buồn của định mệnh đó . Chúng ta có duyên nhưng không phận.
...Chợt nhận ra mình yêu người ấy rất nhiều , chợt nhận ra điều cuối cùng có thể dành cho nhau là lời nói vô tình sau đó buông tay vội vã ...
. Một người khóc vì đã nói ra những lời cay độc với người mình yêu...
Còn người kia khóc vì người mình yêu đã nói lời cay độc với người yêu mình ...
_____
. Tối đó anh không ngủ được , anh đã khóc lần đầu trong cuộc đời kể từ ngày ba anh mất ...
Anh bật khóc vì cậu rời đi , vì không giữ nổi trái tim cậu ...
.
Trời vẫn không ngừng mưa từ lúc họ chia tay , đêm lạnh lẽo, giọt nước mưa lăn dài lên tóc anh , tay anh và thấm vào lòng anh lạnh buốt ...
. Nhưng đối với anh nó chưa phải lạnh nhất ... mà là câu nói vô tâm của người anh xem là tất cả ...
....Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương... rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại...
.
.
---------------------------
Cậu cười xong vội đi
Cậu con trai kia cũng nắm tay anh đi
Hai con người , đi hai hướng , đi hai nơi , đi xa khỏi đời nhau ....
----------------------------
.
Thương một người cũng chẳng thể nói
Mà nhớ một người cũng chẳng thể quên ...
.
Có duyên sẽ gặp lại
Nhưng khi gặp lại chỉ là nụ cười vô nghĩa
Một khoảng khắc chớp nhoáng
Nhưng đủ để hiểu người kia ổn khi không còn mình .
___
Hai người đã gặp nhau trong phút chốt , nhưng cũng đủ đau đớn , cũng đủ mãn nguyện, biết là người kia vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc ...
. Chuyện tình ta thật rắc rối
Đã từng xem nhau là bạn
Đã từng xem nhau là cả thế giới
Và rồi hôm nay ta xem nhau như hai kẻ xa lạ...
_____________
Thất tình không phải hai người hết yêu nhau , không phải tình cảm của mình đối với người ấy không được đáp lại ... Mà là dù có yêu nhau nhưng vẫn xem nhau là " người xa lạ" ...
.
Chia tay không phải là hết yêu mà là không thể bên nhau được nữa .
__________
Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.
Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện , yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay...

👉Nhớ ấn sao vàng + cmt góp ý nha👇
#Zun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro