TaeTae Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết fic đấy. Mọi người đọc thông cảm và góp ý cho mình nhaaa ^^ ~~~

------------ENJOY-----------

Từ khi nhận lời mời đóng phim, ngày nào TaeTae cũng đi sớm về khuya, có ngày các thành viên còn không thấy mặt mũi hắn đâu. Gặp thêm mấy ngày nay bộ phim gần bấm máy rồi, hắn ngày nào cũng đầu tắt mặt tối. Cái con người này một khi đã lao vào công việc thì nghiêm túc hơn ai hết, thậm chí còn quên ăn quên ngủ -_- . Nhưng ngặt nổi, ăn có thể bỏ, ngủ có thể quên, nhưng hắn nào quên được Kookie bé bỏng của hắn. Đã mấy ngày nay rồi, đêm nào cũng khuya lắt hắn mới về, chỉ kịp tắm rửa rồi chợp mắt một lát là phải đi tiếp. Nhiều hôm nhớ lắm hắn chỉ kịp nán lại ghé phòng lặng đứng ngắm Kookie của hắn đang chìm trong giấc ngủ, sẵn tiện gửi lên trán cậu một nụ hôn.

Kookie mấy ngày nay cũng biết người thương của cậu bận rộn thế nào nên cậu nào dám làm phiền. Cậu ở nhà chỉ biết quan tâm anh bằng hàng chục tin nhắn nào là nhắc hắn ăn cơm, nhắc hắn mặc thêm áo, nhắc hắn giữ sức khỏe,.... Nhưng cậu lại chẳng nhận được một tin nhắn hồi âm nào. Cậu đâu biết cái con người kia khi nhận được tin nhắn của cậu đã hạnh phúc như thế nào. Những lúc tập luyện mệt mỏi, nhận được mấy tin nhắn của cậu, hắn đọc mà miệng thì cười ngoác tận mang tai chỉ ngặt nỗi thời gian không cho phép hắn trả lời tin của cậu. Hắn cũng bứt rứt lắm chứ nhưng biết sao giờ. Hắn định bụng sẽ đền bù cho cậu sớm thôi.

Hôm nay mới có 7 giờ sáng, trong khi các thành viên khác đang ngủ thì một mình TaeTae đáng thương vẫn phải xách đít đi học (học diễn xuất). Hôm nay hắn đã rất chăm chỉ, còn được ông đạo diễn khen nữa. Thấy hắn mấy ngày nay luyện tập vô cùng chăm chỉ, còn trông gầy đi nữa nên ông đạo diễn cho phép cậu về sớm nghỉ ngơi một hôm. TaeTae sung sướng liền gọi điện cho Kookie:

- Kookie yahh~~~

- Vâng hyung. Sao hôm nay a rãnh rỗi gọi điện cho em thế?

- Chiều nay em rảnh không đi với hyung nhé??

Kookie tất nhiên không từ chối, hắn thừa biết điều này. Sau khi đã hẹn người thương xong xuôi, hắn tính dọn đồ đạc đi về chuẩn bị cho cuộc hẹn. Ông trời thật là không động lòng thương hắn với cậu mà. Vừa đi ra đến của hắn đã bị gọi vào lại. Ông đạo diễn bảo phải ở lại họp gấp vì vấn đề kịch bản gì gì ấy. Haizzzz bây giờ đầu óc của hắn có còn để ở đây đâu mà họp với chả hành, nhưng vẫn bị ông đạo diễn lôi vào phòng họp. Cuộc họp diễn ra lâu hơn hắn tưởng, đã thế điện thoại còn hết pin chẳng thể nào báo cho Kookie biết được. :<

Kookie ở nhà vừa nhận được cuộc gọi của hắn rủ đi chơi thì đã cuống quýt lên rồi. Cậu cũng nhớ hắn phát ốm lên được rồi. Cậu liền tắm rửa, sửa soạn. Cậu chọn mặc cái áo mà hắn rất thích cậu mặc nó, cậu lựa cái đồng hồ mà hắn đã mua cho, chọn loại dầu thơm hắn thích nhất,.. Sau khi sửa soạn xong xuôi cũng đã gần đến giờ hẹn rồi, cậu nhìn vào gương lần cuối để chắc chắn rằng mình trông rất ổn rồi ra ngoài phòng khách đợi hắn. Cậu đã nghĩ ra hàng loạt câu chuyện để kể hắn nghe vào mấy ngày hắn không ở bên cậu, cậu cũng bối rối nghĩ xem cậu nên nói cho hắn biết cậu nhớ hắn thế nào. Mãi suy nghĩ khi cậu nhìn đồng hồ đã qua giờ hẹn được hơn 30 phút rồi. Cái tên này trước giờ chưa trễ hẹn với cậu bao giờ, nếu có việc gấp lúc nào hắn cũng gọi báo cho cậu trước. Lòng cậu chùng xuống, hay là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi?? Cậu gạt phắt suy nghĩ đó đi và cố an ủi mình chắc hắn bị kẹt xe thôi. Nhưng chờ thêm 15 phút nữa vẫn chẳng thấy hắn đâu. Cậu nghĩ có khi nào hắn đã quên hẹn với mình rồi. Ý nghĩ đó làm cho cậu rất buồn. Trong nhà chẳng có ai để cậu tâm sự cả. Hốp hyung thì đi dự sự kiện từ sớm, ban nãy hội các anh già cũng đã rủ nhau đi chơi rồi. Vừa nghĩ xem còn Chim hyung đi đâu thì cánh cửa bật mở. Cậu vui sướng vô cùng, nhưng niềm vui đó đã nhanh chóng tắt ngúm khi người đi vào là Chim hyung chứ không phải người thương của cậu. ChimChim với vẻ mặt hớn hở cầm 2 vé xem triễn lãm ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng giơ giơ trước mặt cậu. Cậu biết Chim hyung muốn rủ mình đi xem cùng vì Hoppie của hyung ấy có ở nhà đâu. Dù sao cậu cũng thích nhiếp ảnh, hơn nữa còn là nhiếp ảnh gia mà cậu rất hâm mộ vả lại chắc hắn đã quên buổi hẹn với mình rồi nên Kookie đồng ý đi với Chim hyung. Khi ra khỏi nhà cậu thầm nghĩ lần này TaeTae mà không giải thích rõ ràng được thì chết chắc với cậu.

Vừa xem triễn lãm xong Chim hyung nhận được điện thoại của Hốp hyung và chạy vèo đi ngay bỏ mặc em út tội nghiệp ở lại. Cậu gọi cho TaeTae nhưng vẫn là không liên lạc được, không biết đi đâu cậu quay trở lại vào trong phòng triễn lãm. Cậu đang đứng trước bức ảnh hoàng hôn và cậu nhớ đến TaeTae của cậu, hắn cũng rất thích hoàng hôn. Đang nghĩ đến Tae thì đằng sau hình như có ai gọi tên cậu. Đó là nhiếp ảnh gia nổi tiếng - chủ của buổi triễn lãm ngày hôm nay. Anh ấy lại bắt chuyện với cậu. Anh ta cũng là fan BTS, đặc biệt rất hâm mộ cậu nên biết rất rõ về cậu (có ai có thể không thích cậu cơ chứ ><). Cậu cũng không ngại mà chia sẻ rằng cậu cũng rất thích nhiếp ảnh và là một fan hâm mộ của anh. Vậy nên hai người trò chuyện rất hợp ý nhau. Anh mời cậu ra ngoài dùng bữa, cậu cũng không từ chối. Hai người đi ăn uống, trò chuyện, cười nói rất vui vẻ, cậu còn chụp hình cùng anh ta vô cùng thân mật nữa. Cậu không biết những hành động vừa rồi đã lọt vào mắt ai đó. Ăn uống xong xuôi anh có ý muốn đưa cậu về, cậu không muốn làm phiền anh cũng như cậu chưa muốn về nhà lúc này, cậu từ chối. Hai người trao đổi số điện thoại, chào hỏi đôi câu rồi việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Còn lại một mình cậu, cậu lại bấm máy gọi cho TaeTae nhưng vẫn là không liên lạc được. Cậu buông điện thoại xuống và đi dạo phố một mình, thực chất ngay lúc này trong đầu cậu toàn nghĩ về hắn. Cậu thậm chí chẳng còn ý thức được bản thân mình là một idol, cứ mặt mộc thế mà đi. Rất nhiều fan nhận ra cậu và xin chụp hình chung. Tối đó đã có rất nhiều fan hời được chụp chung với maknae vàng bạn của BTS.

Sau khi cuộc họp chán ngắt kết thúc thì đã muộn mất giờ hẹn của hắn với cậu rồi. Hắn nhanh chóng lao xe về nhà, nhưng chỉ thấy căn nhà trống không, chắc các hyung khác dẫn cậu đi chơi rồi – hắn nghĩ. Hắn biết hắn đã làm cho Kookie buồn, nghĩ như vậy trong lòng hắn không khỏi bứt rứt. Hắn tính đi mua quà, làm gì đó để chuộc lỗi với cậu. Hắn lái xe ra ngoài và đặt mua một món quà bí mật cho Kookie. Hắn biết Kookoe rất dễ bị dụ bởi đồ ăn, hắn đi mua kem về cho cậu. Đường phố rất đông, hắn chỉ có thể gửi xe mà đi bộ. Trên đường đi đến tiệm kem mà Kookie rất thích, chân hắn bỗng khựng lại. Hắn thấy được một hình bóng rất quen thuộc. Trong nhà hàng trước mặt hắn, Kookie đang nở một nụ cười rất tươi, là nụ cười lúc nào cũng làm tim hắn rung động. Nhưng lần này nụ cười đó không dành cho hắn, mà là cho một người đàn ông khác, và hắn biết người này, người mà Kookie rất hâm mộ.

Hai người trong nhà hàng, cười nói, chụp hình rất vui vẻ và thân mật. TaeTae đã chứng kiến tất cả, tay hắn nắm lại thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt tưởng chừng như sắp gỉ máu. Người ngồi trong đó với Kookie đáng ra chính là hắn, nụ cười đó của Kookie đáng ra là chỉ dành cho hắn. Thế mà hôm nay, ngay lúc này, hắn chứng kiến cậu dành nụ cười đó cho người khác, rất tươi phải cậu cười rất tươi. Chưa bao giờ TaeTae nhìn thấy cậu cười mà trong lòng đau hắn lại đau như vậy. Hắn đã đứng đó rất lâu, chân bị chôn tại chỗ, có muốn cũng không tài nào cử động được. Hắn đã nhìn 2 người rất lâu, đến lúc cậu và anh ta ra khỏi nhà hàng, anh còn thấy cậu trao đổi số điện thoại với anh ta, cậu vẫy tay chào và kèm theo vẫn là nụ cười rất tươi đó của cậu dành cho anh ta. Hắn thấy được trong mắt anh ta lúc rời đi có một tia ấm áp và quyến luyến. Hắn vẫn đứng tại chỗ đó, chân hắn đau tê dại nhưng hắn chẳng còn cảm nhận được nữa rồi. Kookie cầm điện thoại gọi ai đó, hắn không còn đầu óc nào suy nghĩ đến chuyện đấy, hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức từ lòng bàn tay, thả lòng bàn tay ra, hắn cúi gằm mặt xuống. Kookie đi dạo phố, hắn đi theo ngay sau cậu, nhưng khi cậu bị vây quanh bởi fan hắn quay lưng đi về hướng khác. Hắn không muốn fan nhận ra mình trong tình trạng này, lại càng không muốn Kookie thấy mình như vậy.

Hắn cứ bước chân này rồi tới chân kia, hắn đi trong vô thức, khi ngẩng đầu dậy hắn bật cười mỉa mai chính bản thân mình. Đây là công viên gần nhà mà hắn và cậu thường xuyên đến. Hắn không biết tại sao mình lại đến nơi này, có lẽ với hắn những gì liên quan đến cậu đều khắc sâu trong lòng hắn. Hắn ngồi vào cái xích đu mà cậu luôn tranh với hắn mỗi khi ra đây, lần nào hắn cũng nhường cậu. Nhưng hôm nay không ai giành với hắn nữa rồi. Hắn bật cười, một nụ cười chua xót.

- Chỗ đó là của em mà, ai cho hyung ngồi đấy???

Lẽ nào hắn nhớ cậu đến ảo tưởng rồi, còn nghe giọng của cậu nữa chứ !!

- Yahhh hyung e đã bảo chỗ đó của em cơ mà !!!

Hắn ngẩng mặt lên, một dáng người quen thuộc tiến tới chỗ hắn, phải là cậu, là cậu không phải là hắn tưởng tượng. Nhưng saooo.....

- Em biết hyung sẽ ở đây mà. Hôm nay hyung không quên thứ gì chứ???

Hắn đứng dậy nhường xích đu cho cậu. Hắn ngắm nhìn cậu, người con trai mà hắn yêu thương nhất.

- Anh xinnn... lỗiiii..... Là do anh có việc đột xuất không báo cho em....

- Ừ... - Cậu ngồi vào xích đu, cúi gằm mặt xuống đất né tránh ánh mắt của hắn. Cậu biết nếu cậu nhìn vào ánh mắt đó cậu sẽ sà ngay vào lòng hắn mất.

- Anhhh..... Em đi ăn có vui không???

- Ừm vui. – "Đi ăn" anh nói "đi ăn" gì chứ, sao anh ấy biết, không lẽ... không lẽ...

- Anh nhìn thấy hết rồi Kookie à.

- Khôngggg...ôngggg... Không phải như anh nghĩ đâu TaeTae.

- Ừm không như anh nghĩ.... Chỉ như những gì anh thấy thôi đúng không? – Hắn nhếch mép chua xót nhớ lại cảnh ban nãy – Em ăn với người ta rất vui phải không. Nói chuyện với người ta rất hợp phải không. Chụp hình với người ta rất thích phải không. Em cười với người ta rất tươi phải không??? – Hắn nói rất lớn, nhưng câu cuối nhỏ dần rồi nghẹn lại. Bởi hắn thấy được Kookie của hắn mắt đang đỏ hoe.

- Phải em đã đi ăn với người con trai khác đấy thì sao nào? Em đã chụp hình với người con trai khác đấy, em cũng đã cười rất vui vẻ với người con trai khác thì sao nào??? Anh có biết lúc em đợi ở nhà đã sót ruột như nào không?? Anh có biết đi đến buổi triến lãm đó nhìn bức ảnh nào em cũng nghĩ đến anh không??? "Anh rất thích hoàng hôn nè", "Anh rất yêu động vật nè",.... Mỗi bức ảnh em đều cảm nhận được anh. Là do em nhớ anh phát điên lên được. Là do chỉ có mỗi mình em nhớ anh thôi đúng không??? – Cậu nói một hơi xong nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, cũng là lần đầu tiên cậu khóc vì anh.

Hắn thấy cậu khóc thì tay chân luống cuống hết lên. Đó giờ hắn luôn yêu thương cưng chiều cậu hết mức, chưa bao giờ hắn để cậu phải khóc cả. Tim hắn xót xa hệt như mỗi giọt nước mắt của cậu là một vết cứa vào tim hắn. Hắn đi đến ôm cậu vào lòng. Hắn ôm rất chặt như thể chỉ cần buông lỏng ra một tý cậu sẽ biến mất.

- Nín đi nín đi nào!!! Là anh sai, anh không tốt, anh hư làm cho em phải buồn, phải lo lắng. Anh sai rồi, anh sai rồi Kookie à. Em nín đi!!! Ban nãy anh có cuộc họp gấp, điện thoại anh hết pin không báo cho em được. Kết thúc cuộc họp anh chạy về nhà nhưng không thấy em đâu anh đã rất buồn. Anh biết mình có lỗi nên đã đi mua quà chuộc lỗi với em. Nhưng không ngờ trên đường đi anh lại nhìn thấyyy... emmm... đi với người con trai khác.... Lúc đó anh đã rất sợ, rất đau Kookie à, anh không suy nghĩ được gì nhiều chỉ biết trách mắng em như vậy anh thật xin lỗi. Anh cũng nhớ em đến phát điên lên, anh cũng yêu em đến phát điên lên nên không thể kìm chế bản thân. – Hắn giải thích một lèo như thể nếu hắn không nói sẽ không còn cơ hội để nói.

Hắn ôm người trong lòng chặt hơn, hắn không muốn nhìn thấy bất kì giọt nước mắt nào của cậu nữa cả. Cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn khi nghe anh giải thích, cậu cũng thôi không khóc nữa. Ở trong lòng anh rất ấm, cậu cất tiếng nói, giọng yếu ớt:

- Là em cũng sai, em xin lỗi anh vì đã làm cho anh không vui như vậy. Là em không ngoan.... Em yêu anh.... – Cậu vùi mặt mình vào lòng ngực ấm áp của hắn, cậu vòng tay mình ôm chặt lấy người hắn.

Hắn bỗng bật cười, vì người đang ở trong lòng hắn rất đáng yêu. Nhìn cậu khóc rất đáng yêu, cái cách cậu xin lỗi với khuôn mặt đỏ ửng cũng rất đáng yêu. Hắn còn có suy nghĩ xấu xa liệu có nên chọc cậu khóc nữa không. Dẹp bỏ suy nghĩ đó, hắn đỡ cậu dậy ngồi lên đùi mình, hắn lôi từ trong túi áo ra cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt cậu rồi buông một câu:

- Anh yêu em con thỏ bự của anh !!!

Là một sợi dây chuyền hình ổ khóa, trên đó có khắc chữ "TH <3 JK". Anh đeo vào cổ cho cậu:

- Từ nay anh đã khóa trái tim em lại rồi. Nó chỉ là của một mình anh thôi đấy cậu bé.

Cậu mở miệng định nói gì đó thì đã bị bờ môi mềm mại của anh nuốt trọn hết. Hai người triền miên say sưa đến khi không thở được nữa mới buông nhau ra.

Và tối đó hội các anh già đã được phen gói đồ đi ra ngoài lần nữa vì không ngủ được. Những tiếng động "lạ" từ hai phòng bên cứ vọng tới.../.

-------THE END---------

Mọi người góp ý giúp ạ ^^ thanks mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro