Hiện tại, Sau này yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Jeon JungKook 

Anh, Kim Taehuyng 

Giá như chúng ta không gặp nhau vào thời điểm đó. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác... 

Giá như cậu không yêu anh nhiều đến như vậy... 

----- 

Seoul, giữa thời tiết tháng 12,  trời đang mưa lất phất, sương mù dày đặc, âm u mang chút buồn.  Ngoài trời vì vậy mà trở nên lạnh hơn, ai ai cũng chạy đi vội vã trú mưa, không ai để ý đến một  người con trai không màng đến mưa, vẫn bình thản mà đi. Đó là cậu, Jeon JungKook, tại sao cậu không trú mưa ? Dầm trong mưa như thế lỡ cậu trở bệnh thì sao ? 

Cậu, sức khỏe của cậu vốn dĩ không tốt, trời chuyển mùa cậu liền trở bệnh. Dù là vậy nhưng cậu không bỏ thói quen dầm mưa của mình, cậu thích mưa, thích khung trời bỗng tối lại âm u vì mưa. Bởi vì mưa như trút hết nỗi buồn bên trong cậu, và mưa là lý do làm cậu nhớ anh...nhớ những kỉ niệm của cả hai, và dù cậu bật khóc thì cũng không sợ người khác thấy cậu khóc, họ sẽ nghĩ là do mưa. Giống như ông trời khóc cho chuyện tình của cậu... Cậu có thể thỏa sức khóc...

Cậu từng là người yêu anh, từng được anh cưng chiều, ôn nhu. Anh là người hiểu rõ cậu, anh luôn quan tâm chăm sóc cậu, bảo vệ cậu khỏi định kiến xã hội ngoài kia. Anh nghiêm túc khi cậu không nghe lời, lo lắng khi cậu gặp chuyện. Chỉ vì gia đình anh không chấp nhận cậu, họ muốn anh lấy một cô gái và lo sự nghiệp. Anh đã làm mọi cách thuyết phục họ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.  Họ nói nếu anh không nghe họ thì họ sẽ làm hại JJK. Anh vì bảo vệ cậu mà chấp nhận yêu cầu của họ. Kể từ đó, cậu nhắn tin gọi điện anh  đều không liên lạc được, anh cứ như biến mất khỏi cậu. Cậu lo sợ anh gặp chuyện gì, đến nhà anh thì anh họ nói gia đình anh chuyển đi nơi khác. JJK cậu cứ ngu ngốc chờ anh trong vô vọng. 

Đáng lẽ hôm nay cậu ở lại trong công ty nhưng vì cậu đã làm xong hết việc của mình, cũng là ngày đặc biệt giữa cậu và anh.  Cậu về sớm hơn thường ngày. Định bụng sẽ đi dạo một chút cho khuây khỏa, nhưng trời bỗng trở nên tối sầm, âm u đổ cơn mưa rào. Người thì tìm chỗ trú, người chạy nhanh về nhà, còn cậu, đôi chân cứ vô thức bước đi, cậu chẳng quan tâm mình sẽ đi đâu, mặc kệ trời mưa đang táp vào mặt cậu đau rát. Từng bước cậu đi đến Tháp tình yêu Namsan_ nơi cậu, anh cùng khóa chiếc ổ  khóa với dòng chữ '' KTH luv JJK_ Sâu wifi ''

- Tại sao lại đến đây chứ.._ Cậu khẽ nói thầm. 

Cậu đi lại chỗ ổ khóa mà cậu và anh treo cách đây hai tháng. Cậu nên khóc hay cười đây . ? Hai người từng hứa dù thế nào cũng về một nhà cơ mà ? Anh nói anh sẽ bảo vệ ôn nhu cưng chiều riêng với cậu. Anh nói anh chỉ yêu cậu, dành trọn cả đời này cho cậu mà ? Cớ sao hiện tại chỉ còn mình cậu... Anh bỏ cậu một mình sao... anh không còn bảo vệ cậu nữa ư... Anh đang ở đâu.. Anh có biết cậu rất cần anh không? 

- Kim Taehuyng, anh đang đùa em sao ? Anh đi không lời nói, cứ thế mà biến mất. Nơi đó anh hạnh phúc không? Cô ấy có tốt hơn em ? Là cô ấy may mắn hơn em, cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh, thay em tất cả_ Cậu gượng cười thầm nói trong lòng.

- " Dù vậy nhưng  thực ra em chỉ muốn ích kỷ giữ anh bên em, TH "

Đúng, câu biết tất cả chỉ là cậu... Cố chấp không chấp nhận sự thật đó. Cậu cứ ngu ngốc chờ đi anh, chờ đợi câu nói từ anh. JJK cậu thật ngốc. Giá như giữa cậu và anh ở vị trí của nhau để thấu hiểu những gì đã qua và người đây có thể hiểu nỗi đau người kia.

Cậu nhớ anh, cậu nhớ những lời nói ngọt ngào của anh, nhớ lúc cậu hỏi anh vì sao lại gọi cậu là Wifi. Cậu nhớ tất cả. Cậu phải làm gì khi không có anh chứ.
- Kim Taehuyng, đời này Jeon Jungkook này chỉ yêu anhh_ Cậu hét lên nói trong nước mắt. Cậu khụy xuống, cậu không còn sức nữa, cậu muốn ngủ.
- TH tạm biệt_ Cậu khẽ nói.
_____
" Cô ấy sẽ thay em, tất cả sẽ thay em..để đi cùng với anh, cùng anh.."
" Anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc, Tae Tae "
____
End =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro