Kim Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau
Trước cửa công ty, một chàng trai lịch lãm, mặc bộ áo vest trông uy nghiêm bước ra từ cửa xe. Cậu nghĩ :

Đã 15 năm rồi, bây giờ không biết cô ấy có còn nhớ mình không :

Suga : Này ! Cậu đang nghĩ gì thế ?

Teahuyng : Ờ, không có gì. Vào công từ thôi.

Trong Phòng Chủ Tịch
Namjoon : Con trai, con về rồi à. Bây giờ đã là lúc ba nên giao công ty này cho con. Con hãy phát triển công ty theo ước nguyện của ba.

Teahuyng : Dạ vâng, thưa ba.

Namjoon : À ! Đây là Jung Hoseok. Thư ký của con.

Thư ký : Dạ chào chủ tịch mới ạ.

Tối đến.
Suga : Này ! Mày có định đi đâu cho khoay khoả đầu óc không.

Teahuyng : Ý mày là...

Suga : Đi bar.

Teahuyng : Ừ, cũng được.

Tại bar
Suga : Em ơi ! Cho hai chai rượu whisky.

Suga : Có cần em nào không. Chừng hết hàng.

Teahuyng chưa kịp nói thì một cô gái đến và ôm lấy anh, như con đuông dừa. Anh tỏ vẻ khó chịu và quát lớn :
- Cô tránh ra ngay khỏi người tôi. Tôi sẽ giết cô nếu cô còn có mặt ở đây !

Ả ta sợ hãi bỏ chạy đi. Khi uống rượu được một lúc thì cậu thấy chiếc nhẫn mà mình đã tặng cho Lee JooE lúc nhỏ. Nhưng ả đang ôm người đàng ông khác ngay trước mặt cậu. Ả còn nói nói " Anh yêu " và có vẻ rất thân thích với người đó.
Suga : Này ! Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy.

Teahuyng không giấu nổi tức giận và quát thật lớn :
- Người đâu ! Dẹp hết cái quán bar chết tiệt này cho tao. Lee JooE tôi sẽ giết chết cô.

Ả ta : Nè anh là ai mà dám nói những lời ngu ngốc đó. Anh yêu coi nó đòi giết em kìa.

NY Ả : Mày dám giết người yêu tao hả. Cho mày chế..

Chưa kịp nói hết lời thì bị Teahuyng Bắn vào đầu mấy phát đạn. Hắn quát lớn :

Nó chết rồi ! Còn cô đi theo nó luôn đi.  
Cậu bắn mấy phát đạn vào ả.

Cả quán bà đều sợ hãi.

- Người đâu dẹp hai cái xác chết này cho tao.

Từ đó trở đi

Cuộc sống của cậu bây giờ rất tồi tệ. Suốt ngày chỉ uống rượu, ăn chơi. Nhưng không vì thế mà bỏ luôn cả công tỷ của ba. Phát triển thành công tỷ đứng đầu thế giới. Hắn thực sự đã mất hết niềm tin vào con gái. Giết người không chớp mắt khiến ai cũng khiếp sợ, chẳn ai dám nói chuyện với hắn cả. 1 năm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro