Tháng 1🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Còn vài tiếng nữa là sang năm mới, tớ hòa mình vào dòng người đổ ra đường để xem pháo hoa.
_Mùa xuân năm nay lạnh lắm... Tớ mặc bao nhiêu lớp áo mà vẫn thấy tuyết lạnh như thấu tận tâm can.
_Giao thừa năm nay tớ chỉ có một mình. Sau kì nghỉ xuân, trường đại học sẽ tổ chức kì thi khảo sát đầu năm. Tớ rất sợ mình sẽ trượt nên đành phải ở lại Seoul. Học ngày học đêm, tớ chỉ có đêm giao thừa để ra ngoài dạo chơi một chút.
_Nhìn ai ai cũng có người thân đi bên cạnh, tớ cũng chạnh lòng lắm chứ! Nhưng biết làm sao bây giờ, tớ kém cỏi nên phải chịu thôi...
                     Tuyết rơi rồi...

_ Này, tuyết rơi rồi kia. Cậu định đi đầu trần giữa thời tiết âm 3, 4 độ C thế kia à?
_ Cậu là ai vậy?
_ Một người cô đơn giống như cậu thôi..

_ Cậu đến gần tớ, che ô cho tớ đi chung. Cậu nhường gần hết ô cho tớ, tuyết rơi đầy trên vai cậu... Lạnh lắm, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, chỉ cần tớ ấm là được...
______________________________

_ Pháo hoa trông thật đẹp nhỉ?
_ Ukm
_ Tớ rất thích pháo hoa đó!
_ Tại sao?
_ Vì... từ nhỏ đến lớn, tớ lúc nào cũng được ngắm pháo hoa cùng ba mẹ...
_ Cậu nhớ ba mẹ lắm à?
.............
_ Hức... hức...
_ Không sao đâu, có tớ ở đây rồi mà...
______________________________

_ Muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé?
_ Cũng được
............
_ Tớ xin số điện thoại của cậu được không?
_ Được chứ!
______________________________
kimtaehyung
Đừng buồn nhé, tớ
sẽ luôn ở bên cạnh
cậu
                                                      parkjimin
                                                  Cảm ơn cậu!

Hình như... ngày 1/1 năm đó, tớ đã gặp được cậu...

_ Jimin à, hôm nay cậu muốn đi chơi không?
_ Không được, tớ phải học bài, tuần sau trường tớ tổ chức thi khảo sát đầu năm. Tớ không thể trượt được...
_ Vậy à? Thế để tớ giúp cậu ôn bài nhé!
________________________
_ Ngày nào cậu cũng giúp tớ ôn bài đến 1, 2h sáng mới về nhà. Tuyết tháng 1 lạnh lắm, nhà cậu cách nhà tớ xa vậy mà ngày nào cậu cũng đạp xe đến.
_ Nhiều lúc tớ hỏi cậu "Có mệt không?" hay là " Để tớ đến nhà cậu nhé!". Cậu chỉ lắc đầu rồi mỉm cười... Cậu nói rằng, tớ nhỏ bé như vậy, lại đường nữa, đi ra ngoài một mình không an toàn
_

Cậu bảo tớ rằng phải chăm sóc bản thân thật tốt, cậu về là tớ phải đi ngủ luôn, phải ăn uống đầy đủ mới có sức để học. Nhưng... có lúc tớ thấy cậu đến nhà tớ với quầng thâm rất đậm trước mắt, giọng nói thì khản đặc vì viêm họng. Cậu lo cho tớ nhưng... lại không lo cho chính cậu...
_______________________
_Cuối cùng cũng đến ngày thi, tớ run lắm. Nhưng... trước đêm đi thi cậu đã gửi cho tớ một tin nhắn:
" Jimin à, ngày mai cậu phải cố gắng lên nhé! Thi xong tớ sẽ dẫn cậu đi chơi!"
_______________________
_ Cậu làm bài tốt chứ?
_ Rất tốt, còn cậu thì sao?
_ Cũng tàm tạm
_ Vậy chúng mình đi ăn mừng nhé!
_ Cũng được, vậy để tớ trả tiền
_ Không, để tớ trả tiền
_ Để tớ, tớ sẽ trả...
...................
_ Jimin à, thi xong rồi, cậu sẽ về nhà thăm ba mẹ đi chứ?
_ Ừm...
_ Ayda, vậy tớ phải ở đây một mình rồi!
_ Tớ hứa, sẽ chỉ về vài ngày thôi...
_ Tớ đùa thôi, cậu nên về lâu một chút. Ba mẹ chắc nhớ cậu lắm đó!
_ Tớ biết rồi!
______________________________
_ Tiễn tớ đến đây được rồi, cậu về đi?
_ Sao thế, đuổi tớ à?
_ Nếu cậu ở đây như thế này, chỉ e là tớ sẽ không muốn đi nữa thôi
_ Haha... được thôi, vậy tớ về. Đi đường bình an nhé!
_ Cảm ơn cậu

Taehyung à, cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ nhé!
                    _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro