Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu lấy nhau vì sự ép buộc của gia đình đôi bên. Anh không yêu cậu, thậm chí là chán ghét cậu, vì cậu mà anh mất đi sự tự do. Nên anh tìm đủ mọi cách hành hạ cậu, trêu chọc cậu, anh còn cặp kè với cô gái khác, không chỉ là một người, mà 2 3 thậm chí là rất nhiều người. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích, đó là làm cho cậu muốn ly hôn với anh. Nhưng dần dần, sự hành hạ của anh không làm cho cậu chán ghét anh mà còn làm cho cậu yêu anh. Tình yêu đó cứ lớn dần, lớn dần. Cho đến một ngày...

-------------------------

Sáng chủ nhật, vì được nghĩ nên cậu dậy sớm, đi siêu thị, mua đồ về nấu ăn. Cậu muốn được cùng anh ăn một bửa cơm gia đình, nghĩ đến đấy cậu bất giác mỉm cười, má cũng đỏ lên. Về đến nhà, đang bận loay hoay trong bếp thì anh bảo :

- Hôm nay tôi có công việc, cậu ở nhà ăn cơm trước đi không cần đợi tôi

- Không thể ăn rồi mới đi sao? - Giọng cậu buồn buồn

Nhìn cậu buồn anh cũng thấy hơn nhói, kì lạ, cảm giác này là sao?

- Tôi bận rồi - Anh chỉ bỏ lại một câu rồi quay người rời đi

Cậu cũng không làm nữa, vì anh cậu mới loay hoay cả buổi sáng, mà giờ anh đi rồi, cậu ăn một mình có ý nghĩa gì. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng chắc anh quên rồi.  

- Chắc anh ấy bận quá nên quên thôi - Cậu tự an ủi bản thân

Điện thoại chợt reo, là Hoseok - người bạn thân của cậu

- Em nghe 

- Em rảnh không? Anh định rủ em đi chơi nè. Đi một mình chán lắm - Hoseok hí hửng

- Em hơi mệt - Cậu lười biếng đáp

- Thế à? Tiếc quá - Giọng Hoseok chùn xuống

Cậu không muốn đi, nhưng cũng không muốn làm Hoseok buồn, thôi thì đi vậy

- Anh nói địa chỉ đi, xíu em đến

- Thật sao? Xíu anh đón em - Giọng Hoseok vui vẻ trở lại

- Nae ~

Sau khi thay đồ xong, cậu xuống nhà đợi Hoseok. Một lúc sau thì Hoseok đến. Hai người đi chơi với nhau cả ngày, chơi rất vui vẻ, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi nhưng không phải..

- Em đói chưa? Mình đi ăn nha? Anh biết chổ này bán đồ ngon lắm nè

- Ừm mình đi

Hoseok dẫn cậu đến một nhà hàng, bước vào lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Vô tình cậu gặp anh, anh đang ngồi ăn với một cô gái nào đó, trông họ rất vui vẻ. Tim cậu bỗng nhói lên, cậu quay sang nói với Hoseok :

- Em... Ừm.. Mình đổi chổ khác được không anh?

Hoseok thấy cậu hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, vui vẻ gật đầu. Suốt bửa ăn, cậu không nói gì, Hoseok bài đủ trò con bò chọc cho cậu cười, nhưng nhận lại chỉ là cái cười gượng của cậu. Nhìn cậu vậy, anh đau lòng lắm chứ. Đơn phương cậu mấy năm, không dám tỏ tình, sợ cậu từ chối thì làm bạn cũng khó. Đùng một cái, nghe tin cậu kết hôn, mà còn đi làm vợ người ta... Vốn biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên muốn rủ cậu đi chơi, vì lần này có lẽ là lần cuối được đi chơi với cậu rồi...

- Này ! Anh sao vậy? - Thấy Hoseok đột nhiên im lặng nên Jimin hỏi. Cậu nghĩ vì cậu mà không khí trở nên căng thẳng nên áy náy vô cùng.

- Anh không sao. Em ăn đi rồi ăn dẫn em ra sông Hàn chơi - Anh gượng cười

Ăn xong, hai người tản bộ trên sông Hàn. Gió thổi làm cậu thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên, anh nhìn cậu và gọi :

- Jimin à ~

- Nae?

- Anh... Anh có chuyện muốn nói với em

- Anh nói đi. Em nghe nè - Cậu lạnh nên hơi run lên

- Anh vốn không định nói đâu, nhưng nếu lần này không nói sẽ không còn cơ hội nữa - Hoseok cởi áo khoác đắp lên người cậu rồi bảo

- Chuyện gì vậy anh? Không còn cơ hội là sao? Anh đi đâu à? - Cậu hỏi

- Nghe anh nói đã. Thực ra, ừm.. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đấy anh lỡ đá bóng trúng vô đầu em, chưa kịp nói xin lỗi thì đã bị em chửi tới tấp vào mặt rồi. Anh cũng chính vì như vậy mà ấn tượng với em lắm, lúc đó em đáng yêu lắm luôn, rồi anh làm quen nè, rồi từ từ chúng ta thân nhau. Em lúc nào cũng giỏi bắt nạt anh thôi. Nhưng anh không trách em, mà ngược lại anh thấy vui. Anh cảm ơn em, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, để anh có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Ngày mai, anh phải đi Mỹ, giúp ba anh tiếp quản công ty rồi. Anh định đi từ mấy năm nay, cơ mà vẫn còn một số chuyện chưa hoàn thành nên anh không đi được. Bây giờ thì được rồi, người anh yêu cũng đã có chỗ nương tựa rồi. Em xem anh ngốc lắm phải không? Yêu người ta mà không dám nói, để giờ người ấy đã kết hôn, anh có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Mà thôi, hôm nay là sinh nhật em, anh không nên nói những câu buồn như vậy. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. À mà còn có một chuyện anh chưa nói với em. Đó là Anh - yêu - em - Ngừng một lát, anh cười và bảo - Nói ra hết liền cảm thấy dễ chịu, em nhỉ?

Cậu vẫn còn đang tiếp thu lời anh nói. Hoseok thấy cậu không trả lời, thở dài, ôm cậu vào lòng, anh bảo :

- Cho anh ôm em...một chút thôi - Vai anh run lên, anh khóc, là vì cậu, người anh yêu

Cậu đứng yên cho anh ôm, được một lúc, anh buông cậu ra và bảo :

- Về thôi. Anh đưa em về

Tất cả những viễn cảnh nãy giờ, đều được thu hết vào mắt một người...

Đưa cậu về đến nhà, anh mỉm cười bảo cậu vào nhà đi. Cậu nghẹn ngào nói :

- Em xin lỗi. Em không biết tình cảm của anh. Anh qua bên ấy nhớ giữ sức khoẻ, liên lạc với em thường xuyên nha - Cậu khóc

- Ngốc. Đừng khóc. Anh không sao mà - Hoseok lau nước mắt cho cậu - Vào nhà đi. Anh về đây 

- Anh về cẩn thận

---------------------------

Vừa vào đến nhà, cậu đã bị một giọng nói lạnh nhạt làm cho hết hồn

- Đi đâu giờ này mới về? - Taehyung hỏi

- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh - Cậu giận vì anh không nhớ sinh nhật cậu, giận vì anh không ở nhà ăn cơm với cậu, giận vì anh đi chơi với cô gái khác

- Hay nhỉ? Em nên nhớ em là người đã có chồng. Vậy mà còn đi chơi với thằng đó ( ý nói Hoseok ) còn ôm nhau nữa. Lãng mạn quá nhỉ? Chẳng lẽ tôi không làm em thoả mãn sao? - Anh nhếch môi, đẩy cậu vào tường

- Ha. Anh có bao giờ coi tôi là vợ anh chưa? Anh có bao giờ chú ý đến tôi, quan tâm tôi chưa? Tôi không cho phép anh xúc phạm Hoseok - Cậu rưng rưng

-  Gọi tên nhau thân mật thế à? Đã thế đừng trách tôi - Anh hành hạ môi cậu,  cắn đến khi bật máu mà vẫn không buông

Cậu đẩy mạnh anh ra, tát anh một cái thật mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu đánh anh, những uất ức mà cậu phải chịu, đều dồn vào cái tát này, một lần trả cho anh

- Cậu dám tát tôi - Anh nắm chặt tay cậu

- Tôi tát như vậy là quá nhẹ so với những gì tôi đã chịu. Anh thử hằng ngày nhìn người mình yêu qua lại với người khác coi anh có đau không? Vậy mà tôi vẫn nhắm mắt cho qua, tự an ủi rằng anh sẽ sửa đổi. Nhưng mà sao? Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã dậy từ sớm, đi mua đồ, nấu ăn, tất cả, chỉ vì muốn được ăn với anh một bửa  cơm. Khó lắm sao? Anh nói tôi là người đã có chồng. Anh có bao giờ làm tốt trách nhiệm của một người chồng chưa? Hay là suốt ngày chỉ lo đi ăn, đi chơi với người khác? - Cậu vừa hét vừa khóc. Những uất ức cậu dồn nén bấy lâu, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Cậu chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc. 

Anh ở trong nhà suy ngẫm lại những gì cậu nói. Phải. Anh đúng là đồ tồi tệ mà, lấy nhau đã lâu, chưa bao giờ anh cho cậu có cảm giác một gia đình thật sự. Nói anh không rung động trước cậu là sai, nhưng anh cần dùng thời gian để đính chính lại sự rung động đó. Chẳng lẽ anh đã sai sao? Anh vội chạy ra ngoài tìm cậu. Trời thì mỗi lúc một tối, cậu thì vẫn không thấy đâu. Một lúc sau, điện thoại anh rung lên, là cậu gọi

- Em đang ở đâu? - Anh gấp rút hỏi

- Cho hỏi cậu phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không? - Giọng một cô gái hỏi

- Tôi là chồng cậu ấy. Cô là ai? Jimin đang ở đâu?

- Cậu bình tĩnh. Vợ cậu bị tai nạn. Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Cậu mau đến bệnh viện Dope để làm thủ tục cho cậu ấy

Chưa kịp tắt máy, anh đã lao đến bệnh viện. Suốt đường đi, anh cứ tự trách mình, tại vì mình mà cậu ấy mới bị như vậy. Hiện giờ anh đã biết tình cảm của mình, sở dĩ lúc nãy anh nóng giận với cậu là vì anh thấy cậu ôm người khác, thân mật với người khác. Nhưng anh đã không biết kìm chế mà làm hại đến cậu rồi. Là anh sai. " Jimin, đợi anh "

Sau khi làm xong các thủ tục nhập viện cho cậu, anh vào phòng cậu, đau lòng nhìn con người mấy phút trước còn lớn tiếng hét trước mặt anh, mà giờ lại nằm đây, mặt nhợt nhạt. Anh ngồi cạnh giường cậu, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng bảo:

- Jimin à ~ anh biết sai rồi. Em dậy đi, dậy đánh anh đi

- Jimin à. Em nghe anh nói không? Dậy đi

Anh đau khổ, tự đọc thoại. Phải. Mọi chuyện là do anh tự làm tự chịu, sao trách cậu được. Được một lúc, anh mệt mỏi thiếp đi

Trong mơ, cậu thấy một thiên thần đến nói với cậu rằng " ánh sáng trước mặt, là ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, khi cậu bước qua đó, thì cậu sẽ không quay về được nữa " vô thức cậu bước đi, đột nhiên bên tai cậu truyền đến giọng nói của anh " Jimin à, đừng đi, đừng bỏ anh, anh biết sai rồi, em tỉnh lại đi " cậu khựng lại. Đúng rồi, cậu yêu anh, cậu không muốn rời xa anh, cho dù anh không yêu cậu, cậu vẫn không thể nào bỏ anh lại được. Cậu quay đầu lại và chạy thật nhanh, thiên thần mỉm cười chúc phúc cho cậu.

Cậu tỉnh dậy, thấy anh bên cạnh thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ừ thì cậu giận anh, ừ thì cậu ghét anh đó, nhưng cậu cũng yêu anh rất nhiều. Đột nhiên anh cựa mình tỉnh dậy. Cậu liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, cậu sợ đối diện với anh lúc này

Anh thấy cậu chưa tỉnh thì buồn bã, suốt đêm anh cứ nắm lấy tay cậu   

- Jimin à. Em tỉnh lại đi, tỉnh lại để hành hạ anh đi này, thà em đánh anh, mắng anh, còn tốt hơn là em cứ nằm đó và không nói gì. Anh biết anh không có tư cách xin em tha thứ cho anh, nhưng mà anh muốn em biết là anh đã yêu em rồi, anh xin lỗi vì không nói ra sớm hơn, để em phải chịu nhiều tổn thương. Em tỉnh lại đi, sau này chỉ cần em muốn, làm gì anh cũng  sẽ làm. Anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, để em không còn phải đau buồn nữa. Jimin à, em có nghe anh nói không? - Anh gục mặt vào tay cậu

Cậu nghe hết chứ, cậu chỉ giả vờ ngủ mà, cậu vui lắm, vui vì anh cũng yêu cậu, vui vì anh hứa sẽ làm cậu hạnh phúc, vui vì tất cả. Nhưng vẫn muốn trêu anh một tí. Cậu mở mắt, giả vờ ngạc nhiên và bảo :

- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? - Và im lặng nhìn xem phản ứng của anh

Anh đơ, 1s 2s 3s anh vẫn không nói nên lời. Cậu đã tỉnh dậy, đúng như anh mong muốn, nhưng cậu không nhớ anh, anh phải làm sao? Nhìn anh buồn bã cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng 

- Em trêu chút í mà - Cậu cười

- Ơ, hoá ra là em lừa anh sao? Chết nè - Anh chọt lét cậu

- Thôi.. Em.. Thôi mà.. Em xin lỗi mà - Cậu cười ra nước mắt nhưng anh vẫn không ngừng

- A... Ui da - Đột nhiên cậu la lên

- Sao vậy? Em đau chổ nào? Anh gọi bác sĩ - Anh hoảng hốt ngừng lại và hỏi cậu

- Ừm.. Đau ở đây nè - Cậu chỉ tim mình - Nhưng giờ nó lành rồi - Cậu cười

- Ngốc. Sau này sẽ không làm em đau nữa - Anh ôm cậu vào lòng

Cậu cười , nếu đây là giấc mơ, cậu nguyện không bao giờ thức dậy

 ---------------------------

2 tuần sau

- A... Đau em

- Một chút nữa sẽ hết đau. Ngoan

- A... Nhẹ thôi

- Anh sẽ cố

- Hức... Anh bảo không làm em đau nữa mà

- Là do em bất cẩn, bị té, nếu không bôi thuốc sẽ nghiêm trọng hơn đó =))

----------------

1 năm sau họ đã có cho mình 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Nhưng Jimin vẫn phải cố gắng vì tương lai muốn có 5 đứa con của V =))

Còn Hoseok cuối cùng anh cũng tìm được 1 nửa còn lại của mình - Min Suga. Họ cũng có với nhau 1 baby rồi 

=============

. Hết rồi

. Là lần đầu viết fic đó. Reader đọc xong để lại ý kiến với 

. Luv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro