Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng _IamAn_ :3

Lười đến bây giờ mới có a. :<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Park Jimin năm nay vừa tròn 21 tuổi. Khuôn mặt khả ái, đáng yêu với cặp má mochi cùng đôi môi căng mọng. Cậu vừa từ Busan lên Seoul để lập nghiệp.

Loay hoay cả buổi sáng vẫn chưa tìm được việc thích hợp với bản thân, Jimin chán nản đi thêm chút nữa. Rất may mắn cậu được một người giới thiệu vào công ty VM của Kim gia. Người đó chính là Kim Seokjin.

Kim Seokjin là vợ của Kim Namjoon và Kim Namjoon là chủ tịch của công ty VM. Hai người có cậu con trai là Kim Taehyung.

Cha truyền thì con nối. Hiện tại Taehyung là giám đốc công ty. Sắp tới đây, khi anh lấy vợ, chiếc ghế chủ tịch sẽ là của anh.

Nhưng anh cũng chẳng ham danh vọng cao sang gì mấy. Cũng chẳng có hứng thú yêu đương nam nữ. Điều đó làm Kim Seokjin suốt ngày phàn nàn, Taehyung nghe muốn mòn tai.

Hôm nay có hứng thú đi dạo, Seokjin bắt gặp một cậu trai mới lớn, trông rất đáng yêu, lại trông có gì đó quen thuộc, liền thuận mắt muốn bắt về làm con dâu.

Và sau khi cả hai nói chuyện, cuối cùng Jimin được "thỉnh" về làm ở VM. Vốn cậu không thích làm ở công ty này nọ lắm. Cậu chỉ thích làm ở các quán ăn nhỏ hay tiệm bánh, đại loại vậy. Nhưng Seokjin nài nỉ hết mức, còn hứa sẽ tăng thêm lương, Jimin mới đồng ý vào làm.

Vì nhờ có Seokjin nên cậu cũng chẳng cần phỏng vấn mất thời gian, được thăng ngay tận chức thư kí giám đốc. Jimin hoàn toàn sốc khi biết chức vụ của mình. Cậu xin xuống làm nhân viên bình thường. Cũng phải thôi. Cậu làm gì có kinh nghiệm, lại mới vào mà không phải trải qua "nghi thức". Hỏi làm sao mà dám leo lên đó chứ.

Thế là Jimin được chuyển xuống làm nhân viên kế toán. Trong lúc đi tìm phòng làm việc của mình, Jimin vô tình va phải Taehyung. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi đi, còn Taehyung vẫn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đi mất.

Anh không biết là mơ hay là thật. Jimin chính là người bạn thời thơ ấu của anh. Anh thầm thương cậu bạn có cặp má mochi ấy, nhưng rồi sau đó phải theo ba lên Seoul. Trước khi đi, Taehyung ôm Jimin khóc sướt mướt, hứa sau này sẽ trở về cùng cậu. Ấy vậy mà đã hơn mười năm rồi. Nhưng dường như chỉ có anh nhận ra cậu thì phải.

Lúc ấy lại có cô nhân viên vô tình đi ngang, thấy Taehyung cứ mãi ngắm nhìn Jimin, liền sinh ra ghen ghét, lại đi "thêm mắm dặm muối" cho mấy cô khác rằng Jimin đang gạ gẫm Taehyung, khiến ai cũng cảm thấy ghét cậu vì vốn dĩ, họ cũng thích Taehyung nhưng lại bị anh ngó lơ.

Chính vì sự việc đó nên ở đây bắt đầu có trò "ma cũ bắt nạt ma mới". Không những bị sai mua đồ ăn về cho họ, mà còn phải tự bỏ tiền túi ra mà trả. Còn rất nhiều việc họ bắt cậu phải làm, lại rất quá đáng nữa.

Taehyung luôn quan sát cậu qua camera, luôn thấy cậu bị bắt nạt nhưng vẫn im lặng cam chịu, liền tức giận đập bàn thật mạnh.

- Gọi Park Jimin ở phòng kế toán lên gặp tôi.

Taehyung nói với Jungkook, thư kí mới tuyển của mình.

- Park Jimin.

- Vâng ạ?

- Giám đốc cần gặp cậu.

Jungkook sau đó dẫn cậu lên đến phòng của Taehyung. Trong lúc đi, Jimin cứ vò gấu áo, không biết mình đã phạm phải sai lầm gì. Đứng trước cánh cửa kia, tim Jimin như muốn rớt ra ngoài.

- Cậu vào đi.

- Vâng...

Jimin nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Chưa kịp định hình đã có ai đó bịt miệng mình lại bằng thứ gì đó, làm cậu không kịp ú ớ. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá...

Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trên bàn làm việc của giám đốc, trên người chỉ còn áo sơ mi và quần lót.

- Park Jimin...

- Giám... giám đốc?

- Jimin... anh nhớ em...

Tay anh xoa xoa gò má cậu. Thật mềm.

- Nhớ?

- Jimin, cậu là không nhớ tôi?

- Không... tôi không biết... giám đốc làm ơn thả tôi ra.

Taehyung cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng điều đó cũng không làm anh từ bỏ ý định ăn thịt con mèo này.

Tay anh lần mò xuống, vuốt ve tiểu Min qua lớp vải mỏng. Điều đó làm Jimin giật mình mà nảy người lên một cái.

- Giám... giám đốc làm gì a?

- Ăn em.

Không chỉ dùng tay, Taehyung còn dùng miệng hôn lên nó, rồi liếm ướt nó. Tuy là không trực tiếp, nhưng Jimin cũng không thể phủ nhận rằng nó rất sướng.

- Ah... ah... ư... làm ơn... dừng lại...

- Chẳng phải em đang rất sướng sao.

- Đừng... đừng nói mà... ah...

Tay anh lại di chuyển lên phía trên xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, miệng không ngừng liếm, lâu lâu còn dùng răng cạ lên vật bé xíu kia làm cậu sướng đến run người.

Lột bỏ quần lót đi, anh dễ dàng thấy vật nhỏ hồng hồng đã cương lên, phần đầu còn rỉ ít tinh dịch. Liếm môi một cái, Taehyung ngậm hết vào miệng mà mút, đầu lưỡi còn chọc vào lỗ nhỏ trên đầu khấc.

- Không... được... hộc... bẩn... ah... không được... ô ô... nhả ra... bắn... ô...

Taehyung không những không dừng lại mà còn mút mạnh hơn. Đối với một cậu trai mới lớn, đến cả việc sờ qua côn thịt của mình còn chưa thử thì khó có thể nhịn khi được người khác khẩu giao, rất nhanh liền bắn.

- Quả nhiên là tinh dịch của xử nam, vừa nồng vừa đặc.

Jimin nằm thở dốc nhìn Taehyung đang nuốt xuống số tinh đặc sệt kia, mắt lim dim như muốn ngủ. Xuất tinh làm cậu cảm thấy rất mệt. Nhưng đâu dễ dàng được tha như vậy. Anh lại bắt đầu sờ nắn, tuốt lộng, thỉnh thoảng là lắc qua lắc lại, xem côn thịt be bé kia như món đồ chơi. Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Jimin.

- Dừng... hộc... đừng mà...

Taehyung nghe theo Jimin, dừng việc đó lại, lật úp người cậu xuống và chuyển mục tiêu sang cặp đào căng mọng, mịn màng.

Phải nói anh cực kì thích độ đàn hồi của nó, lại còn trơn nhẵn, săn chắc, chút mềm mềm, mát mát. Tưởng tượng như món ăn, Taehyung cắn một cái lên mông bên phải.

- Đau...

- Không chỉ có mông đẹp mà cúc huyệt cũng thật đáng yêu nha. Co dãn rất tốt.

Lấy ra một chai bôi trơn nhỏ trong hộc tủ, Taehyung đổ nó chảy dọc theo khe mông, khiến Jimin không tự chủ mà rùng mình một cái.

- Lạnh... lạnh... anh đổ thứ gì... lên mông tôi?

- Chỉ là chút thứ cho công việc thuận lợi hơn ấy mà. Hương dâu em thích đấy.

"Làm sao tên biến thái này biết mình thích h---"

Ba ngón tay đâm sâu khiến Jimin đứt ngang dòng suy nghĩ.

- Ô... đau... đau chết mất... á...

- Dám nghĩ chồng em biến thái! Anh sẽ hảo thao em thật tốt, cho em biết thế nào mới là biến thái.

Các ngón tay đều đều ra vào, giúp cúc huyệt nới rộng.

- Cảm giác... ah... thật lạ... ô ô...

- Bảo bối cảm thấy lạ sao? Lạ thế nào?

- Rất... ô... rất ngứa... ô... không... ah ah... không đủ...

- Thế thì anh phải làm sao để giúp em đây nhỉ?

- Mau... mau tiến... vào... ah ha... xin anh... ư...

Lột bỏ hai lớp quần bó chặt lấy thành viên to lớn kia, Taehyung không chần chừ đẩy vào, nhưng chỉ vào được phần quy đầu đã bị nghẹn lại. Jimin đau đến nước mắt chảy dài trên má. So với thứ thô to này thì ba ngón tay kia chẳng là gì cả.

- Đau quá... không làm nữa... rất đau... ô...

- Bảo bối, em kẹp chặt quá. Ông xã cũng rất đau. Mau thả lỏng ra, ông xã sẽ rút ra, không làm em đau nữa.

Jimin không để ý đến Taehyung đang xưng hô là gì nữa, hiện tại chỉ biết nghe theo anh mà thả lỏng, cậu thực sự đau đến thở không ra hơi.

Nhưng mà Jimin ngây thơ quá rồi kia. Vừa cảm nhận được cúc huyệt không siết chặt nữa, Taehyung chơi ác đẩy hết côn thịt vào bên trong. Sự ấm nóng và chặt chẽ như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy đại côn thịt làm anh thoải mái thở hắt ra. Jimin quả đúng là cực phẩm mà.

- Ah ah... anh lừa người... anh gạt tôi... ưh... đau... đừng động...

- Bảo bối ngoan. Côn thịt của anh rất trướng. Mau để anh làm nhanh, rồi sẽ không đau nữa.

Taehyung chầm chậm rút ra đâm vào, dìu dắt Jimin từng bước vào chốn hoang lạc, tình thú. Tốc độ dần nhanh hơn, cậu dần rơi vào khoái cảm mà lần đầu cảm nhận được, cặp mông cứ thế lắc lư theo từng nhịp đưa đẩy của anh.

- Có thích không bảo bối?

- Ah... ô... thích... ah ha... cầu anh... thao mạnh hơn... ưh hộc...

- Mau gọi ông xã, anh sẽ thao em sướng đến dục tiên dục tử.

- Ông xã... ah ah... ông xã lợi hại... a a a... mau thao chết em... ô...

- Thao chết em, để xem em còn dâm đãng được bao nhiêu.

Taehyung mạnh mẽ ra vào, mỗi lần rút ra sẽ kéo thêm ít mị thịt hồng hào, mỗi lần đâm vào sẽ đỉnh trúng tuyến tiền liệt. Jimin trong cơn say của dục vọng, nhớ ra tiểu kê của mình, muốn an ủi nhưng lại đang bị trói, liền cầu xin Taehyung.

- Ô a... ông xã... sâu quá a... ah ah... em muốn sờ... ô... muốn ông xã sờ côn thịt... ah ah...

- Không cần sờ. Ông xã sẽ dùng mặt sau làm em bắn.

Âm thanh va chạm xác thịt càng lúc càng to, chứng tỏ cả hai đã mãnh liệt đến mức nào.

Jimin không chịu nỗi tần suất lớn như vậy, chỉ sau hai cái đâm của người đằng sau, liền bắn ra mặt bàn. Taehyung vẫn giữ nguyên tốc độ và công lực, đâm thêm hơn chục cái, bắn dòng "sữa chuối" ấm nóng vào trong.

Jimin hai chân mềm nhũn, được Taehyung tháo dây trói ra, rồi dựa vào lòng anh mà ngủ.

Taehyung dùng mền nhỏ bao lấy Jimin, ôm cậu vào lòng sau khi dọn mớ hỗn độn kia.

- Thư kí Jeon, gọi các cô "....." (không biết nên đặt tên là gì :v) lên đây gặp tôi.

- Vâng ạ.

Nghe thấy giám đốc gọi mình, mấy bà cô chải chuốt lại mình, người thì tô son lại, kẻ thì tô mắt thêm, có cả dặm thêm vài lớp phấn. Thư kí Jeon thực sự cảm thấy buồn nôn và muốn về với Yoongi của mình.

Tất cả hí ha hí hửng kéo nhau lên phòng giám đốc, nhưng vừa vào tới đã khựng lại khi thấy Jimin ngủ say trong lòng Taehyung. Người trước kia đi rao xấu Jimin với mấy cô kia, giờ cô ta muốn bay vào cấu xé cậu mới hả dạ.

- Muốn đánh bảo bối tôi sao? Cô cũng gan đấy.

Bị Taehyung nhìn thấu, cô ta giật nảy người.

- Các cô cũng gan không kém. Tâm can bảo bối của tôi, các cô cũng dám hành hạ. Tôi sẽ cho các cô, từng người từng người một được trả giá gấp mấy trăm lần.

- Không. Giám đốc, xin anh, bọn em biết sai rồi, mong anh bỏ qua lần này.

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhưng trái lại chỉ nhận được ánh mắt khinh thường.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi, chẳng phải các cô thiếu hơi đàn ông lắm sao, tôi là đang ban thưởng các cô đấy.

Búng tay nhẹ, một dàn vệ sĩ cao to lôi bọn họ đi cho dù họ có gào thét, van xin thế nào đi chăng nữa.

- Bảo bọn chúng chăm sóc mấy ả thật tốt.

Nhìn cục cưng đang dựa đầu vào lồng ngực mình an ổn ngủ, Taehyung ôn nhu hôn nhẹ lên trán Jimin, một dáng vẻ hoàn toàn khác với khi nãy.

Xế chiều, Jimin tỉnh giấc, ngọ nguậy muốn vươn vai nhưng lại bị thứ gì đó kìm chặt. Mở mắt ra liền thấy xung quanh rất lạ, bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh còn có vị giám đốc đẹp trai ôm ngủ.

- A! Đây là đâu?

- Phòng giám đốc...

Taehyung lười biếng trả lời, mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin.

- Sao... sao tôi lại ở đây?

Anh nhìn cậu nhưng không trả lời, cậu cũng nhìn lại anh, mặt đỏ ửng lên khi từng cảnh một tái hiện trong đầu.

- Nhớ chưa?

- Sao anh lại...

- Jimin, em chẳng nhớ gì về anh nữa sao? Minie là đồ ngốc!

Taehyung mặt bí xị nhìn Jimin. Còn Jimin thì có chút thừ người ra.

" "Minie là đồ ngốc?" Câu này... Tae Tae?"

- Tae Tae?

- Tới bây giờ em mới nhớ ra anh sao,

- Oa oa oa! Tên đáng ghét! Anh bỏ em đi đâu mười mấy năm chứ hả?

Jimin òa lên khóc nức nở, tay đánh mấy cái lên ngực Taehyung. Anh ôm cậu vài lòng, xoa xoa lưng cậu.

- Anh xin lỗi, đã bắt em phải đợi lâu như vậy. Jimin à, em có muốn là người đi cùng anh đến cuối đời chứ. Chỉ cần đồng ý, ngày mai anh sẽ tổ chức hôn lễ ngay.

Jimin như chú mèo làm nũng, dùng giọng mũi nói với anh.

- Động phòng rồi, phải cưới thôi chứ sao giờ. Tên đáng ghét.

- Vậy động phòng thêm lần nữa cho chắc ăn nào.

- Thả em ra!!!!!

Và xin chúc mừng Seokjinie, anh có được con dâu như mong ước rồi nhé :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro